Chap34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩa trang-

  Cậu nhóc cùng Temari đang đứng trước mộ của mẹ cậu

- Naruto! Chuyện lúc nãy ở phòng trọ... cậu cũng nhận ra đúng chứ?!- Temari hỏi, cậu nhóc nhếch mép cười và gật đầu

- Phải! Tôi nhận ra ngay từ đầu vậy nên mới đặt phong ấn lên nó!- cậu nhóc nói, Temari thở dài

- Cậu biết là nhẫn thuật phong ấn ấy vẫn còn một vài thiếu sót mà đúng không?! Nếu như cuốn trục bị đốt hay ở cách xa cậu quá 600 mét thì cậu sẽ không thể triệu hồi thanh kiếm! Nếu gặp nguy hiểm và cần đến thanh kiếm đó thì sao?! Hãy nhớ hiện giờ cậu không còn là Jinchuuriki nên sẽ không thể trị thương nếu cậu bị thương khá nặng!- Temari lo lắng nói, cậu nhóc quay người bước đi

- Cô lo cho tôi sao?! Còn có ai quan tâm tới mạng sống của tôi chứ?! À! Tôi không còn là Naruto nữa vậy nên mạng sống này không thuộc về ai cả và cũng không do ai quyết định cả! Cô nên chuẩn bị tập làm quen với việc không có tôi đi!- cậu nhóc nói mà cứ như là mình sẽ chết vậy, Temari lo lắng như không thể nói gì hay thậm chí là khuyên năng điều gì

- 19h30' tối tại văn phòng Hokage-
Lúc này các Jounin đã tập trung đông đủ ngoại trừ cậu nhóc, một số người tỏ vẻ khó chịu và bất đồng, đặt biệt hơn là cô gái tóc hồng

- " Tôi sẽ xem cậu thông minh tới đâu!"- cô ta nghĩ, cậu nhóc bước vào

- Xin lỗi vì đến trễ! Tôi bận vài việc!- cậu nhóc gãi đầu cười trừ, bà nghiêm mặt

- Tốt! Cậu không trể đâu! Vừa kịp lúc thôi!- bà nhìn cậu nhóc rồi nhìn sang mọi người...- Nhiệm vụ lần này của các ngươi đó chính là đột nhập vào làng cỏ lấy một cuốn trục thư và môth thanh kiếm! Đây là lệnh từ 4 vị lãnh chúa... nên không thể trái lệnh!- bà nói, cậu nhóc khoanh tay dựa lưng vào tường và nhìn bà

- Vậy lý do vì sao chúng ta lại phải đi đánh cắp chúng?!- cậu nhóc lạnh nhạt hỏi, bà nghiêm mặt

- Vì chúng có âm mưu phản động! Chúng sẽ dùng cuốn trục ấy và thang kiếm đó để gây chiến với các nước láng giềng! Cậu nghĩ sao?!- bà tỏ vẻ tôn trọng hỏi, cậu nhếch mép cười

- Hiểu rồi! Thì ra là vậy! Mà ngài tính giao nhiệm vụ đột nhập lần này cho ai ngoài tôi?!- cậu nhóc hỏi, bà nhìn sang đội Kakashi, đội 10 và đội 8.

- Bọn họ! Đội Kakashi gồm có Sasuke, Sakura và Sai, đội Áuma(team10) gồm có Shika, chou và ino còn đội của Kểnai( team8) thì có Hinata, Kiba, Akamaru và Shino!- bà giới thiệu từng người,cậu nhóc nhìn họ một lúc rồi khẻ gật đầu

- Không tệ như tôi tưởng! Tộc nhân Uchiha và Hyuuga thì sẽ giúp ích cho việc quan sát vào ban đêm! Còn Nara thì có trí thông minh hơn người sẽ giúp ích cho việc lên kế hoạch! Còn hai người nhà Inuzuka và Aburame thì tiện cho việc tìm kiếm và hai chị gái đây sẽ tiện cho việc trị thương!- cậu cười nhẹ

- Được rồi! Vậy các người cùng xuất phát đi!- bà nói, cậu nhóc nhếch mép cười

- Tôi thì sao cũng được còn họ thì tôi không biết!- cậu nhóc nói

- Chúng tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ!- Sasuke lên tiếng và cả bọn không ai từ chối

- Ta còn việc muốn nói! Cậu bé đây sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng!- bà nói và một số người trong số họ nhăn mặt

- Sao có thể được chứ?! Cậu nhóc này chỉ mới 12-13 tuổi thì làm sao có thể đảm nhiệm vị trí đó được?! Tôi không đồng ý!- Kiba cùng với Sakura lên tiếng với vẻ khó chịu

- Tuy chúng ta đã kiểm tra khả năng của thằng bé và nó xứng đáng để thực hiện nhiệm vụ nhưng tôi không chấp nhận một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn chúng tôi làm đội trưởng!- Kurenai nói, cậu nhóc cười nhạt

- Xem ai đang nói kìa! Tôi đã đồng ý với ý khiến của bà ấy đâu?! Bình tỉnh lại đi! Nếu người đảm nhiệm vị trí đội trưởng thì phải là Tộc nhân của Uchiha hoặc Kakashi-sensei đây!- cậu nhóc nói, nghe xong câu nói mọi người cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng riêng cô gái tóc hồng thì vẫn tỏ vẻ khó chịu

- Được rồi! Nếu nhóc đã nói vậy thì Kakashi sẽ là đội trưởng còn Sasuke sẽ là đội phó! Nhưng nếu có gặp nguy hiểm thì mọi chuyện phải nghe theo nhóc! Ai dám trái lệnh và bị thương khi trở về ta sẽ phạt!- bà nói, mọi người gật đầu nói rồi liền xuất phát.

- Thung lũng tận cùng-

Cậu nhóc bỗng đứng khựng lại khi mọi người đang đi, Sasuke phát hiện cậu nhóc không đi theo mà đã dừng lại, anh bỗng quay người và lao đi

- Sasuke?!- Ino và một số người bỗng dừng lại

- Trời tối rồi nên chúng ta cần nghĩ ngơi! Dù sao thì chúng ta cũng đã đi hơn cả trận đường dài!- anh nói và vẫn tiếp tục phóng về hướng cậu nhóc đã dừng chân, và bọn họ cũng đi theo, khi tới nơi thì anh không thấy cậu nhóc đâu mà chỉ là một khung cảnh toàn cây cối và con suối nhỏ

- Cậu ấy... ở đâu được chứ?!- anh lo lắng nhìn quanh, bọn họ vừa đi tới

- Sasuke-kun?! Có chuyện gì sao?!- Sakura hỏi

- Cậu bé kia đâu?!- Kakashi, Gai và Kurenai hỏi, anh im lặng không quan tâm và vẫn nhìn xung quanh
* lạo xạo loạch soạch*- các âm thanh lạ khẻ phát ra khi có người di chuyển trong các lùm cây, họ cẩn trọng nhanh chóng thủ Kunai trên tai và đứng sát vào nhau, cậu nhóc bước ra với bàn tay rỉ màu và trên mặt có một vết sướt nhỏ

- Cậu đã đi đâu và làm gì?! Tại sao cậu lại bị thương?!- anh lo lắng chạy tới chạm vào tay cậu nhóc, cậu nhóc cười nhẹ và rụt tay lại

- Tôi không sao! Cậu không cần phải lo!- cậu nhóc nói xong liền quay sang mọi người...- Việc tôi làm đừng ai để tâm tới! Và chúng ta nên đi tiếp thì sẽ nhanh chóng tới được làng cỏ!- cậu nhóc cười và lấy một miếng vải xanh xẩm băng vết thương trên tay mình lại, thấy vậy bọn họ cũng chẳng mấy để tâm và nhanh chóng rời đi từng người một, trong khi họ rời khỏi thì

- Naruto?! Tại sao cậu lại giấu họ! Cậu bị thương cũng chỉ vì cứu họ!- Temari bước ra từ bụi rậm gần đó và nói, cậu nhóc bỗng biến trở thành người con trai tóc vàng tầm 18 tuổi quay người nhìn Temari

- Không phải tôi đã nói là đừng gọi tôi với cái tên đó rồi sao?! Với lại đây cũng chỉ là vết thương nhẹ nên chắc sẽ ổn!- cậu nói và nhìn vào lòng bàn tay, Temari biết cậu không chỉ bị thương nhẹ mà còn tệ hơn thế nữa, các vết thương tuy nhỏ và không nguy hiểm đến tính mạng như xung quanh vết thương lại bầm tím và thâm đen đến lạ thường, trong lúc mãi mây nói chuyện với Temari thì

- Kitsune-kun! Chúng ta đi thôi!- Hinata bất ngờ chạy tới và đứng khựng lại khi nhìn thấy cậu...- Kitsune... đâu?! Naruto-kun?! Sao cậu lại ở đây?! Cậu bé kia đâu?!- cô đi tới, Temari nhìn cậu mà lắc đầu, cậu cười nhẹ

- Cậu bé ấy vừa rời khỏi thôi! Mà cậu quay lại làm gì?!- cậu nhẹ nhàng hỏi, cô nhìn vào các vết thương trên mặt cậu và đưa tay chạm nhẹ

- Naruto-kun! Cậu bị thương sao?! Nhưng tại sao?! Cậu vừa đi đâu và làm gì?! Tại sao cậu lại bị thương?!- cô lo lắng hỏi( au: nghe quen quen🤔
Sặc: của tôi chứ ai😡)... thấy cô lo lắng mà tim cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn cố cười gãi đầu

- Tại lúc nãy sơ ý nên bị vướn vào một cành cây ấy mà! Đừng lo! Cậu nên theo họ đi kẻo trể đó!- cậu nói, cô nhíu mày nghi hoặc nhưng cũng nghe theo

- Vậy mình đi trước! Cậu nên trị thương về lại làng thì lâph tức gặp Hokage để trị thương đó! Nhớ nghen!- cô nói rồi chạy đi

- Làm sao tớ về được khi đang làm nhiệm vụ?!- nói rồi cậu biến trở về thành cậu bé và đuổi theo họ.
                       Hết chap34.
------đôi lời muốn nói của nhỏ au-------

Au: Haiz có lẻ là con au này nó bị ngu hay sao đó! À vào vấn đề chính nha!
Mình viết ở chap trước là sẽ nói về nả và hinata trong phần này là có lý do! Mình muốn làm phức tạm hoá vấn đề lên đó mà! Đang tìm cách chia đôi sẽ bảy tình cảm của sặc và nả-chan ý mà! Đùa thôi ý mik là chỉ cho thêm vài tình tiết về hai ẻm thôi chứ không có ý gì đâu và cp chính vẫn là Sasunaru nha nhớ kĩ nha😊 bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro