Chap41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Khu tập luyện của Akatsuki-
  Sau khi nói lời thách đấu với Sakura, Masaki cùng cô đi tới khu tập luyện phía tây làng mưa, một cơn mưa bất chợt rơi hai cô gái tóc hồng lao tới nhau với những đòn tấn công thể thuật bình thường, họ cứ đấu với nhau cho tới khi kiệt sức, nhưng Masaki không muốn thua chị mình nên đã vận một luồn chakra lớn rồi bắt ấn khiến cho mọi vật xung quanh mình bỗng ngừng di chuyển, ngoài trừ cô chị gái song sinh của mình, Masaki lao tới cô với những đòn tấn công chết người, Sakura như bị rơi vào thế bị động không thể phản công, Masaki nhân cơ hội rút thanh kiếm katana sau lưng mình ra và hướng về phía ngực trái của chị mình...
* Bùm, rách, phụt*- một tiếng nổ phát ra kèm theo đó là những âm thanh khó nghe khác, thanh kiếm của Masaki bị gãy làm đôi và rơi xuống đất cùng với đó là Sakura, cô ngã dựa người vào lòng Sasuke, còn Masaki thì bị Naruto giữ lấy cổ tay phải, đôi mắt tím Rinnegan cùng với đôi mắt đỏ Mangensharingan, cậu đưa một tay lên và bún nhẹ... * tách*- âm thanh nhỏ vang vọng phá tan khoảng không yên lặng và mọi thứ trở lại bình thường, cậu nhíu mày nhìn Masaki

- Đây chỉ là một trận đấu nếu cô giết cô ta! Thì có khác nào cô cũng như cô ta?!- cậu lạnh nhạt hỏi, anh nhìn cô rồi quay sang nhìn cậu

- Cô ấy không sao! Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn!- anh nhẹ nhàng nói rồi bế cô lên, cậu nhìn anh với vẻ khó chịu( au: ẻm đag ghen đó mà😊 Nả: ghen hồi nào mà ghen* mặt đỏ bừng bừng*)... Masaki bỗng nhìn sang anh với thái độ hoàn toàn khác

- Kitsune-sama! Ngài có thể bỏ tay tôi ra không?!- Masaki lên tiếng nhầm làm cậu phân tâm, cậu gật đầu rồi thả cổ tay Masaki ra và đi tới chỗ anh đang đứng, cậu nhìn sang Konan

- Konan-senpai! Nhờ chị chăm sóc cho Sakura! Em có việc cần nói với cậu ta!- nói rồi cậu đẩy Sakura qua cho Konan, cô bé Hima cười bí hiểm

-" Hihi! Ni-chan đang ghen! Có chuyện vui để xem ùi!"- cô bé tủm tỉm cười, cậu cúi người cốc đầu cô bé

- Himawari?! Em đang nghĩ gì đó?!- cậu hỏi, cô bé cười tít mắt lắc đầu

- Ưm ứm~ chỉ thấy vui thui! Ni-chan đừng bận tâm!- cô bé nói rồi bước đi, cậu nhìn sang Sakura-người đang nằm trong vòng tay của Konan với tình trạng bất tỉnh( au: ẻm bất tỉnh nhân sự ùi" có ai thấy vui không nghĩ"* nghĩ thầm*)... cậu chạm rãi vuốt nhẹ mái tóc cô rồi thả tay xuống nhìn Konan

- Cô ta sẽ hôn mê vài ngày! Chị nên đưa cô ấy tới căn trọ cũ của em và chăm sóc cô ta giúp em! Em không muốn thấy mặt cô ta vào lúc này!- cậu nói, Konan gật rồi đưa cô rời khỏi khu tập luyện, cậu nhìn sang Masaki

- Cô còn gì muốn nói với tôi không Haruno Masaki?!- cậu lạnh nhạt hỏi, Masaki im lặng chậm rãi đi tới cậu

- Tôi... tôi xin lỗi... chuyện lúc nãy! Tôi... tôi chỉ... chỉ muốn chị ấy biết tôi... đã thay đổi!- Masaki nói với vẻ hối lỗi, cậu nhìn sang anh rồi anh gật đầu và biến mất

- Tôi biết! Nhưng nếu cô làm vậy thì chả khác gì Sakura!- cậu nhỏ nhẹ nói, Masaki nhíu mày khó chịu

- Ngài còn yêu chị ấy sao?! Trong khi chị ấy gây không biết bao nhiêu tổn thương cho ngài!- Masaki nói, cậu nhếch mép cười nhạt

- Không! Tuy tôi đã từng yêu cô ta nhưng không phải vì vậy mà tôi bảo vệ cho cô ta! Điều tôi đang bảo vệ chính là người dân Konoha!- cậu nói, nghe cậu nói vậy Masaki thấy yên tâm hơn nên gật đầu và đi vào trong, đợi Masaki đi khỏi cậu cũng rời đi.

- Khu rừng phía tây-
    Một cơn gió nhẹ thổi qua các tán lá tạo nên những âm thanh du dương.

- Cậu làm gì mà lâu vậy?!- anh hỏi kho vừa thấy cậu tới, cậu khoanh tay nhếch mép cười

- Cậu ghen à?! Chỉ bận và việc thôi mà!- cậu nói với giọng trêu chọc, anh chậm rải đi tới gần cậu và nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm túc

- Phải! Tôi đang ghen đó!- anh nói, cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại với vẻ mặt lạnh lùng của mình, cậu từ từ đặt tay lên trước ngực trái của anh mà nở nụ cười đầy khó hiểu

- Xem nè! Tim cậu đập mạnh thật đó! Cậu thật sự nghiêm túc sao?!- cậu hỏi rồi định thả tay xuống thì anh nắm chặt khiến tim cậu đập rộn lên, anh luồn tay qua eo cậu và kéo sát vào người mình

- Tôi nghiêm túc! Và nó đập là vì cậu! Chỉ mỗi cậu thì tim tôi nó mới đập mạnh như vậy! Nếu không phải tôi yêu cậu thì tại sao mỗi lần gặp cậu thì tim tôi lại đập mạnh như vậy?!- anh nói, cậu ngạc nhiên khi anh cực kì nghiêm túc, trên mặt cậu có vài vệt đỏ rồi từ từ dựa đầu mình vào ngực trái anh và nở nụ cười đầy hạnh phúc( au: nỗi da gà ùi😅😨😅)

- Tôi biết cậu thật sự yêu tôi! Nhưng tôi muốn mình vó thêm thời gian! Vậy nên tôi hẹn cậu ra đây là để nói chuyện!- nói rồi cậu nhìn anh...- Tôi muốn chúng ta có thêm thời gian để hiểu nhau!- cậu nói, anh kinh ngạc rồi trên mặt có vài vệt đỏ

-" Cậu ấy chấp ngận mình ư?! Thật không đây?! Tìm hiểu ư?! Tốt quáaaaaaaa!"- anh nhếch mép cười rồi gật đầu.
                 Hết chap41.

Au: Phần này sến như con hến😨😅 thôi chúc mina-san ngủ ngon sau khi đọc xog truyện của mik! Giờ mik phấn đâyyyyy bye bye😊( lên cơn ý mà ahihi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro