Chap47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@mizumochi, @Luki_Nightmare ,  @Totomako, 
Au: Xl vì đã để mọi người chờ lâu! Mà yên tâm mik sẽ cho mọi người tận hưởng một cảm giác thật hạnh phúc ngay sau khi đọc xog chap này * cười gian tà*! Chap này mik cho hai anh ''chị'' Sặc sì ke và nả-chan một chút riêng tư! Trước khi vào truyện mik xin cảm ơn tới ba bạn trên :) cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mik!

-6h30'-

Một buổi sáng âm u, những cơn gió lạnh buốt khẻ thổi qua căn phòng nơi mái tóc vàng đang ngồi trên khung cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rơi, cậu vô thức đưa tay hứng lấy những hạt mưa lạnh mà môi khẻ mấp máy 

- "Mưa rồi"!- một giọng nói nhàn nhạt bỗng phát lên từ bên ngoài cửa phòng, cậu im lặng hạ tay xuống...- Không phải đó là câu mà cậu hay  nói mỗi khi trời mưa sao?!- anh cười nhẹ và chậm rãi bước tới và ôm cậu từ phía sau, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về với vẻ mặt lạnh lùng của mình, anh dụi đầu vào gáy cổ cậu mà hít một hơi thật sâu...-Tôi thật sự rất yêu cậu Naruto! Tôi không thể kiềm chế bản thân mình mỗi khi tôi nhìn thấy cậu hay thậm chí là nghĩ về cậu! Điều tôi muốn bây giờ là cậu!-. Vừa nghe đứt câu mặt cậu đã đỏ bừng, cậu quay người và nhìn thẳng vào mắt anh

- Sasuke! Tôi hiểu những gì mà cậu vừa nói... nhưng... chúng ta không thể! Cậu biết điều đó mà đúng không? Tôi và cậu là con trai! Cậu hiểu chứ?!- Cậu buồn bã nói và khẻ cúi đầu xuống...-Tôi... cũng yêu... cậu nhưng chúng ta là con trai!- Cậu lí nhí nói, anh cười nhẹ rồi năng cầm cậu lên

- Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra câu ấy!- anh nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu là một nụ hôn, cậu mở tròn mắt vì kinh ngạc, trái tim cậu cứ thế đập mạnh và nó có thể còn nghe rõ hơn, anh bắt đầu đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng cậu mà đùa giỡn, một cảm xúc khó tả, nước mắt cậu trực trào ra, anh kinh hãi khi thấy đôi mắt xanh đang phủ xương, anh nuối tiết thả bờ môi căn mộng của cậu...-Cậu sao vậy? Tôi làm cậu đau à?!- anh lo lắng hỏi, vừa hỏi anh vừa lau nước mắt cho cậu, vẻ mặt của anh lúc này trong không giống mọi khi, cậu bàng hoàn với thái độ của anh lúc này, cậu cười nhẹ đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của anh

- Không! Tôi không sao! Chỉ là...- Cậu chưa nói xong thì bị anh chặn lại, anh để hai ngón tay trên môi cậu

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ ra ngoài bây giờ! - anh nói và định bước đi thì cậu vội níu lấy áo anh, mặt hơi cuối

- Ngoài trời lạnh lắm! Tôi... muốn cậu ở lại với tôi thêm chút nữa! - Cậu nói rồi dựa đầu mình vào lưng anh, anh cười nhẹ và gật đầu, anh quay nhẹ người và ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng vậy mà dụi đầu mình vào người anh

-" Ấm thật! Mình ước gì cứ thế này mãi thôi!"- Cậu cười mỉm, anh không thể kiềm chế hơn được nữa nên đã vội bế cậu lên, cậu mở tròn mắt nhìn anh, anh cười rồi đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, anh từ từ tháo bỏ những linh kiệt trên tay và chân của mình xuống

- Cậu... cậu tính... l.là...làm gì...ưm?- cậu chưa kịp nói dứt câu thì đã bị anh khoá miệng bằng một nụ hôn, cậu nhăn mặt khi anh dường như  lấy hết khí oxy của mình, anh không muốn làm cậu đau nên đã nhanh chóng rời khỏi bờ môi của cậu...- Cậu...hah thật... bi...biến...thái!- Cậu nói trong khó khăn, anh nhếch mép cười, một nụ cười đậm chất Uchiha, anh cúi xuống và ghé sát vào tai cậu

- Tôi chỉ biến thái khi ở bên cậu thôi!- câu nói của anh khiến mặt cậu đỏ bừng, nói rồi anh từ từ hôn lên mép cổ cậu, hết hôn rồi lại cắn mút từng nấc thịt của cậu

- a...ha... đư... đừng ...dừng ...la...lại đi...ha...ưm!!- Cậu khẻ rên lên những tiếng rên ma mị khi anh cho tay vào áo cậu mà xoa nắn đùa nghịch với hạt đậu nhỏ của cậu còn tay thi đang từ từ cởi bỏ  những thứ vướng víu trên người cậu và mình, khi đã cởi bỏ hết những thứ vướng víu, anh bây giờ mới để ý rằng thân hình mảnh mai đang ở trước mặt mình còn quyến rũ hơn bao giờ hết, cậu quay mặt đưa tay lên trán còn tay kia thì che mắt anh...- Cậu... đi xa... quá rồi đấy! Dừng lại... đi! Làm... ơn đấy! Xin...cậu!- Cậu cắn nhẹ môi mình và giọng nói cứ như muốn khóc, anh có giật mình nhưng cũng bình tỉnh lại, anh cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, mặt anh đỏ bừng khi vừa nhìn thấy một thân hình mảnh mai với làn da trắng hồng đang xấu hổ kia, một thứ cảm giác khó hiểu khiến anh không thể kiềm chế hơn được nữa, trái tim anh cũng đập rộn không kém gì cậu, ''cậu nhỏ'' của anh đã cương cứng lên khi vừa thấy hình dáng đáng yêu của cậu, cậu giật mình khi có thứ gì đó cưng cứng đang chạm vào phần nhay cảm nằm trong mảnh vải đen, anh im lặng kề trán mình vào trán cậu

- Xin... lỗi... tôi không thể... dừng!- anh nói, cậu hiểu ý anh, cậu cười nhẹ và ôm lấy gáy cổ anh rồi bất chợt hôn anh...- ưm? -anh mở tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng anh, anh dần dần bắt nhịp với cậu, hai đầu lưỡi trêu đùa, vờn giỡn nhau, hơi thở của hai người dường như hoa lẫn vào nhau, anh nhanh chóng đưa một tay mình xuống phần hạ thân của cậu mà nhẹ nhàng xoa bóp hai hòn bị của cậu giật giật từng nhịp

- ahah... ưm... hah!- Cậu khẽ rên lên những tiếng rên ma mi, khi anh chạm vào và giật giật từng nhịp, anh thích thú khi vừa nghe tiếng rên của cậu

- Gọi...hah... tên... tôi đi!- anh thở dốc khi vừa rời khỏi bờ môi của cậu

- ahah... Sa...ưm... hah sasu...ke... hah... cậu... đừng... dừng lại... hah!- Cậu vừa nói vừa thở dốc, anh cười hài lòng

- Cậu thật dâm đãng!- nói rồi anh nhẹ nhàng cho một ngón tay mình vào tử huyệt của cậu

- Gras... đừng... đau lắm... agra!- Cậu nhăn mặt và co rúm lại khi anh vừa cho một ngón vào, anh giật mình vì nó đang kẹp chặt ngón tay anh

- Naruto! Bình tĩnh thả lỏng người rồi cậu cũng sẽ quen thôi! Ngoan! Thả lỏng ra nào!- anh nhẹ nhàng nói và vuốt ve mái tóc cậu, cậu nhìn anh

- Th... thật... không?!- Cậu ngây ngô hỏi khiến anh giật mình

- Cậu? Đừng nói... là cậu... chưa từng làm chuyện này đó?!- anh hỏi, cậu cau mày

-Chưa thì đã sao? Cậu đang xem thường tôi đúng không?!- Cậu hỏi, anh giật mình khi cậu trả lời một cách nhanh chóng, anh khẽ cười rồi kề trán mình lên trán cậu

- Đồ ngốc! Tôi đã xem thường cậu đâu!? Được rồi! Giờ thi hãy thả lỏng ra nào! Ngoan!- anh dụi dàng vuốt tóc cậu, cậu gật đầu, thấy cậu đã hoàn toàn tha long cơ thể, anh nhanh chóng di chuyển ngón tay mình vào sâu bên trong cậu, một cảm giác mà trước kia cậu chưa từng cảm thấy, người cậu khẽ giật lên khi anh cho ngón thứ hai vào và thế là cả hai người làm tình với nhau suốt ba tiếng đồng hồ, họ mệt lữ nên đã ngủ thiếp đi.

                                                                   Hết chap47.

Au: xl vì đã làm cho mina-san cục hứng! Lần đầu viết h nên tệ lém! Tới đây thôi nha! À mà chap này mik ra chủ yếu là để tặg cho mina-san để tỏ lời cảm ơn trân thành của mình thôi :) với lại mik đã có hơn 100 lược follow rồi ngoài ra cũng đã có hơn 10k người đọc! Mik muốn chia sẽ niềm vui này cùng với mina-san! 

                                    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro