Chap49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8h00' tối-

Vừa bước ra khỏi phòng, anh liền nhếch mép cười một cách khó hiểu, mưa bất chợt rơi như chuốt nước, tia sét vừa loé sáng làm lộ ra mái tóc đỏ ngầu cùng với nét mặt lạnh lùng đang nhìn anh với ánh mắt đầy sự câm ghét

- Lâu rồi không gặp! Ngài vẫn khỏe chứ?! Kazekage-sama!?- anh hỏi với giọng lạnh tanh mang chút hàm ý, Gaara cười nhẹ

- Ừ! Lâu rồi không gặp! Tôi vẫn khỏe! Thế còn cậu?! Uchiha Sasuke!?- Gaara nói với giọng lạnh không kém, anh kích hoạt sharingan từ khi nào, còn vị kaze đáng kính thì thủ sẵn cát ở quanh người mình, hai người nhìn nhau như thể đang thách đấu

- E hèm! Hai ngươi định đánh nhau ở đây sao?! Ta nghĩ là không nên đâu! Đừng vì "một chuyện nhỏ" mà làm ồn!- Kurama bước tới khi chín cái đuôi của mình lộ ra và nghoe nguẩy ở phía sau như thể đang ra hiệu cảnh báo

- Ngươi định làm gì với "con mồi" của ta thế con cáo láo cá kia?!- cùng lúc đó một người con trai với mái tóc nâu sữa trạc tuổi anh xuất hiện, Kurama cười nhạt

- "Con mồi"!? Chà~ xem ra ngươi vẫn chưa thể công nhận thằng oách con ấy là ''bạn'' ngươi! Đúng là ta không tài nào ưa nỗi con mèo ú nhà ngươi!- Ông nói với giọng giễu cợt, hai chàng trai " băng giá" trên trán đang hiện lên một nếp nhăn cùng với đám khói trên đầu, một luồn sát khí bao bộc lấy bầu không khí khiến cho hai ''ông già'' rợn gai ốc mà toát mồ hôi hột, Kurama nuốt nước bọt mà thu hồi chín cái đuôi của mình lại...- Hahaha! Ta đùa thôi! Hai đứa chơi vui vẻ nha! Ta đi trước!- nói rồi ông nhanh chóng biến mất, anh liếc mắt nhìn sang người con trai tóc nâu

-" tsk! Đồ nhát cấy!"...Nhìn gì?! Ta đi là được chứ gì!- nói rồi Shukaku cũng nhanh chóng rời đi, lúc này anh và Gaara liếc mắt nhìn nhau khó hiểu

- Naruto tôi là của tôi!- cả hai đồng thanh nói và nhìn nhau với ánh mắt tia điện, khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt mình cả nhóm Akatsuki há hóc mồm nhìn hai người và trên đầu xuất hiện hai đấu chấm than và một dấu chấm hỏi

- Ồ~ thì ra là vậy!- cả đám đồng thanh, lúc này trên khuôn mặt lạnh tanh của hai người bất chợt xuất hiện vài vệt đỏ, nhưng rồi họ nhanh chóng trở về với vẻ mặt lạnh tanh vốn có của mình rồi mỗi người mỗi ngã bước đi, các thành viên nhìn nhau mà cười tủm tỉm.

( Au: Còn nữa! kéo xuống là thấy! " Thông cảm đag lên cơn đó mà á hệhệhệ"😂😇)















































































































































































































































































































































































































































-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ta là dãy ngăn cách thời gian ^^ aaaaaaa ta tua ta tua là ta tua------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ta thật quyến rũ ahihi ta vẫn tiếp tục tuaaaaaaaaaaaa---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^^Ta tua là ta tua... là lá la là la---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( au: Hệhệ sáng rồi😆😉!)


-7h30' sáng-

Một buổi sáng đẹp trời, những tiếng chim ríu rít, những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nơi mà mái tóc vàng đang còn nằm lỳ trên giường, một cơn gió mát lạnh khẻ thổi qua làm cho cậu tỉnh giấc

- Cậu tỉnh rồi?!- Anh bước ra từ trong phòng tấm với bộ đồ màu xám nhẹ, cậu giật bắn mình ngồi phất dậy nhìn anh 

- C...cậu...cậu là...làm...cái quái gì...ở đây?!- mặt cậu đỏ ửng hỏi, anh cau mày và lập tức lao lên giường kề trán mình lên trán cậu một tay anh giữ lấy gáy cổ cậu

- Cậu đâu có sốt!? Nói năng lung tung! Bộ quên hết những gì đã xảy ra ngày hôm qua rồi à?!- anh thì thầm khiến mặt cậu đỏ ửng, cậu có chút ngạc nhiên khi nghe anh hỏi nhưng rồi cậu cũng trở về với khuôn mặt lạnh tanh của mình mà đẩy mạnh anh ra

- Xin lỗi tôi quên hết rồi!- Cậu nói rồi nhanh chóng bước xuống giường và đi vào phòng tấm, anh lặng người, tim anh bỗng co thắt từng cơn, anh đưa tay lên bấu ngực mình khoé mắt anh cay cay, một cơn gió nhẹ bỗng thổi vào kèm theo đó là một mùi hương hoa anh đào phản phất, mái tóc hồng khẻ chuyển động theo gió, một cái nhếch mép rùn mình, Masaki vô thức đưa tay lên hứng những cánh hoa anh đào 

- Chào! Có phải cậu đang tự hỏi tại sao anh ấy lại không nhớ gì về chuyện của hai người vào ngày hôm qua!?- Masaki quay người nhìn anh với đôi mắt xanh đầy sát khí...- Là tôi làm đấy! Tôi đã dùng thuật hoán đổi kí ức nên anh ấy sẽ không thểkhôngra rằng mình đã từng nói những gì và làm gì với cậu đâu! Tôi sẽ không để cho ai cướp anh ấy khỏi tôi lần nữa!- Masaki nói và bất chợt xuất hiện ngay cạnh anh, hai tay cô đặt lên khuôn mặt trắng tái của anh và năng lên, mặt đối mặt

-Đặt biệt là cậu! Kẻ đã cướp anh ấy khỏi tay tôi...

- Masaki!- một giọng nói lạnh tanh bỗng phát lên khiến cô giật mình, hai ánh mắt lập tức hướng về phía mái tóc vàng, tay cô lập tức thu lại và lùi vài bước về sâu bức tường, cậu nhếch mép cười khó hiểu 

- Hoán đổi kí ức sao!? Nghe hay đấy chứ! Nhưng cô không thể thay đổi kí ức của tôi! Tôi đã nhận ra hành động của cô ngay khi Sasuke vừa rời khỏi!- Cậu vừa dứt câu thì quay sang nhìn anh...- Làm sao tôi có thể quên được những gì mà tên khốn này gây ra cho tôi?! Tsk!- Cậu lao tới anh và nắm lấy cổ áo anh gằn giọng nói mà mặt thì có vài vệt đỏ, anh kinh ngạc mở tròn mắt nhìn cậu, cậu cau mày thả tay rồi nhìn sang cô gái tóc hồng...- Cô đi quá xa rồi Masaki! Đừng làm những việc vô ích nữa! Và tôi là không của ai cả!- Cậu nghiêm mặt nói rồi nhìn sang anh...-  " Tôi đã thuộc về một người khác rồi!"- Cậu khẻ cười, nụ cười mà trước đây anh đã từng thấy, nó ấm ấp và chiều mến, đôi mắt xanh lạnh lùng vô hồn cũng đã không còn, nó mang chút gì đó là ấm áp, anh buông lỏng tay rồi cũng cười nhẹ

- Nhưng... tôi... tôi thật... sự... rất thích... ngài!- Masaki buộc miệng nói khi lòng cảm thấy rất bức rứt, cậu lập tức quay sang cô và nghiêm mặt

- Xin lỗi Masaki! Tôi đã thích người khác rồi! Có lẽ cô nên quên chuyện này đi! Rồi cô sẽ sớm nhận ra đâu mới thật sự là người cô thích!- nghe câu nói ấy của cậu mà long cô đâu như cắt, hai hàng nước mắt cứ thế rơi cô vội quay lưng chạy đị

- Nhóc có hơi phủ phàng quá đấy!- Kurama đã đứng ngay ngoài cửa phòng từ khi nào, cậu thở dài 

- Cũng đúng! Mà như vậy thì mới có thể giúp cô ấy quên nhanh!- Cậu cười nhẹ

- Này Naruto!- một giọng nói khác lại phát lên khiến ba ánh mắt phải quay sang nhìn

- Gaara!?- Cậu ngạc nhiên, Gaara cười nhẹ gật đầu

- Lâu rồi không gặp! Đị ăn với tôi chứ?!- Gaara noi nhe và liếc mắt nhìn anh với vẻ khiếu chiến, anh bước xuống gường tiến tới gần cậu một tay đặt lên vai cậu và kéo sát lại vào người mình và nở nụ cười cảnh báo

- Chúng tôi sẽ đi chung! Cả ông cả Kurama!- anh nói, một bầu không khí khó thở bỗng ập đến đối với "ổng già" tóc cam, tran toát mồ hồi hột khi cả hai ánh mắt băng giá đang hướng về mình

- Đi không LÃO GIÀ?!- cả hai người cùng đồng thanh hỏi, ông cười ngượng ngạo

- Ha ha ha ha! Không... đi thì... không được... mà đi thì cũng không xong! Thôi thì đi! Ta đi chung là được chứ gì?!- ông nói, nghe xong quyết định của ông anh và Gaara nhìn nhau với anh mắt đầy sát khí, cậu cau mày đẩy nhẹ anh ra và bước đi

- Đi thôi! Hai người còn đứng đó làm gì?!- cậu nói cả hai nhanh chóng gật đầu và ngoan ngoãn bước theo nhừ một con mèo.

- Dưới làng-

 Vừa xuống làng thì anh và Gaara đã đưa cậu đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, hết ăn rồi lại đi chơi, cậu cảm thấy hơi phiền và bắt đầu cảm thấy bực mình 

 -Này!- Cậu dừng chân rồi nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt nghiêm tú...- Hôm nay hai người sao vậy?! Tôi thấy hai người lạ lắm!- cậu lo lắng hỏi, anh liếc mắt nhìn Gaara rồi nhìn cậu

- Không có gì đâu! Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi hai ta đang bị một "con kì đà" cảng mũi thôi!- anh gằn giọng nói đầy hàm ý, Gaara nhếch mép cười nhạt 

- Vậy ra tôi là kì đà cảng mũi sao?! Thế mà tôi cứ tưởng cậu là "người thứ 3" đấy chứ!- Gaara nói với giọng lạnh tanh không kém, cậu dường như hiểu ý của hai người con trai trước mặt mình mà mặt đỏ lự, khẻ cười nhẹ nhưng rồi lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng 

- Hai người thôi làm ồn đi có được không vậy?! Đi với hai người làm tôi phát ngán!- cậu lạnh nhạt nói, anh hơi buồn khi bị cậu lơ, Gaara tính nói gì đó thì 

- Gaara-sama! Ngài có thư!- Temari đi tới, Gaara khá khó chịu nhưng cũng phải bình tỉnh lại mà cầm lấy bức thư

- Hai người đi trước đi! Tôi có việc cần phải làm nên xin phép!- nói rồi Gaara cùng Temari rời đi, đợi cho Gaara đi khỏi anh lúc này mới nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu mà cùng cậu đi dạo quanh làng.

                                       Hết chap49.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro