Chap53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tạm biệt vị Raikage đáng kính ông nhanh chóng về lại căn cứ của Akatsuki

*soạch cạch*- mở cửa và bước vào, đôi mắt xanh nhìn căn phòng nhỏ 

- Ba về rồi ạ?!- cậu bước ra, ông gật đầu...- Mọi việc đều ổn cả chứ?! Họ không làm khó ba chứ?!- cậu hỏi, ông cười nhẹ

- Con thấy sao nếu chúng ta quay lại Konoha?!- một câu hỏi khó tin bất chợt thốt ra từ người ba trước mặt mình, đôi mắt xanh lam hơi mở to vì kinh ngạc

- Ba...?!- cậu kinh ngạc, ông nghiêm túc nhìn cậu

- Ba hỏi thật đó! Con sẽ quyết định sao đây?!- ông lại hỏi, cậu lập tức trở về với khuôn mặt lạnh tanh của mình, quay mặt đi chỗ khác rồi nhìn lên bầu trời xanh

- Hai người muốn quay lại Konoha?!- Kurama và Jiraiya bất ngờ bước vào và hỏi, cậu quay người nhìn hai người cau mày

- Chị nghĩ em nên quyết định! Việc quay lại Konoha!- Konan bước ra từ phòng của mình 

- Naruto! Về chuyện của tổ chức! Cậu sẽ ở lại làm thủ lĩnh hay quay lại Konoha?!- Pain bất ngờ bước vào cùng với những thành viên khác, một cảm giác khó hiểu mà trước giờ cậu chưa có, khó xử với hai tình huống trước mặt mình, chưa để cậu quyết định Kakashi cùng với anh bước vào 

- Naruto! Tôi sẽ nghe quyết định từ em!- Kakashi nhẹ nhàng nói, cậu nhìn mọi người một lượt rồi quay thất người nhảy ra ngoài cửa sổ và chạy đi khuất vào trong rừng cùng lúc đó cũng có một bóng đen đuổi theo để lại trong căn phòng là một mùi hương hoa anh đào

-"Sakura?!"- kinh ngạc khi nhận ra nguồn chakra ấy mái tóc bạch kim cười nhẹ như hiểu ra điều gì đó

- khu rừng nhỏ-

- Naruto!- giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, cậu vội quay lưng nhìn mái tóc hồng mà trên mặt có chút khó chịu

- Cô theo tôi làm gì?!- cậu lạnh tanh hỏi, cô đưa tay nắm chặt bắp tay phải rồi tiến gần tới cậu, đôi mắt xanh lục gần như biểu hiện rõ hai chữ '' van xin'', cậu cau mày khó chịu

- Cô muốn gì?!- cậu vẫn giữ thái độ ấy, cô bỗng nắm lấy bàn tay cậu

- Naruto! Xin cậu hãy nghe tôi nói...

- Nghe?! Nghe gì cơ?!- cậu chen ngang bằng giọng nói mĩa mai, cô lại càng nắm chặt tay cậu

- Nghe tôi nói đi! Chỉ một câu thôi! Tôi đã biết chuyện của cậu và Sasuke! Vậy nên tôi muốn...

- Căn cứ-

Mọi người đang rất nóng lòng với quyết định của cậu, Sasuke cùng với Kurama cứ đi lòng vòng mãi một chỗ

*cạch*- cánh cửa vừa mở mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa, mái tóc vàng lộ ra che đi đôi mắt xanh ngọc, môi cong lên một đường tạo thành một nụ cười khó hiểu, hai tay siết chặt chậm rãi bước vào trong, đi theo sau là mái tóc hồng

- Naruto?! Sakura?!- Đôi mắt đen mở to vì kinh ngạc, cậu đưa mắt nhìn mọi người hồi lâu rồi cười nhẹ

- Tôi! Sẽ trả lời vào ngày mai! Bây giờ tôi thấy không được khỏe... tôi xin phép!- nói rồi cậu tiến thẳng vào phòng của mình và đóng chặt cánh cửa, mọi người nhìn thấy thái độ lạ thường khó hiểu của cậu mà nhìn sang mái tóc hồng, cô lắc đầu

- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy! Tôi cũng như mọi người vậy đó! Thôi... tôi xin phép!- nói rồi cô cũng tiến về phòng của mình, điều này càng làm cho mọi người cảm thấy khó chịu và lo lắng hơn

-"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?! Mình phải làm rõ nó!"- Sasuke cảm thấy như mình đang bị lừa dối nên đã im lặng không nói hay làm gì suốt một buổi sang, còn về phần Minato cũng chẳng mấy vui khi thấy con trai mình có biểu hiện lạ

- Em có thấy anh quá đáng với thằng bé không?! Chắc là nó đang cảm thấy rất áp lực!- Minato hỏi vợ mình, bà cười nhẹ và vén những sợi tóc đang che đi khuôn mặt ông

- Anh đừng quá lo cho thằng bé! Rồi nó cũng sẽ tìm ra câu trả lời thôi!- bà nhẹ nhàng an ủi chồng mình mà lòng cũng chẳng an tâm gì, lúc này về phần nhóm Akatsuki lại rất im lặng 

- Cậu quá đáng thật! Sao lại hỏi dồn thằng bé như vậy?! Tình hình bây giờ lại càng rất rối hơn rồi!- Konan trách móc Pain

- Xin lỗi!- Pain nói với vẻ hối lỗi

- Đừng ở đó mà gây nhau nữa! Lo cho bé Hima còn chưa xong! Giờ lại tới việc '' quay lại Konoha'' của nhóc lì! Bực thật!- Kisame cùng với Deidera bỗng gất gỏng nói, một bầu tinh lặng ập đến làm cho tổ chức chẳng vui vẻ như thường ngày.

                                      Hết chap53.


Au: Ai muốn bít chuyện gì thì chờ chap tới và cũng là chap cuối có lẽ vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro