Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto ame no kara
Tỉnh dậy, tôi thấy mình có cảm giác đúng như lần trước. Tóc thì dài đến lòa xòa vướng hết cả víu. Ngực thì như xuất hiện hai quả bưởi khủng bố lủng lẳng nặng trĩu, nhắc mới nhớ đến sự chịu khổ của Hinats-chan khi có hai quả núi to vật vã này. Mông tôi hình như to lên, eo cũng thon lại.
Ờ, vậy ra tôi đang là con gái.
Tôi đang là con gái.
TÔI ĐANG LÀ CON GÁI ĐẤY NGHE THỦNG TAI CHƯA?????????????
.....
Tôi vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng muốn hay không cũng phải chấp nhận. Vì đó là sự thật ;^; "Có lẽ ông trời éo có mắt nhìn người". Biết tôi lấy câu đấy ở đâu ra không??? Hồi còn là đực rựa, tôi và Teme từng bị mấy con yêu nữ fangirl gán ghép. Và ai ngờ số lượng thì hùng hậu mà chất lượng lại thâm hậu. Chả hiểu đầu óc bọn nó bị quái gì mà tự nhiên viết mấy kiểu chuyện có nội dung như sau: tôi và tên Teme họ Uchiha nói chuyện ở vỉa hè, sau đó tôi ngượng quá chạy qua đường và bị xe tải hay công ten nơ hay chim cánh cụt (what????) cán cho nát con lợn lan đơ rát. Còn Teme thì ngồi khóc than cúng vái này nọ, điển hình là câu: "Ông trời có mắt không vậy ... cậu ấy hiền lành tốt bụng như thế sao lại phải chịu số phận như vầy .... abcxyz ...."
Ok, thay mặt OTP SasuNaru, tôi, Uzumaki Naruto, có vài điều muốn nói cho các hủ nữ fan SasuNaru, kể cả con Kami kia nữa (ơ đệch con mịa, liên quan đéo gì đến bố mày ở đây :v):
1, Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái OTP này <3
2, Tôi có KURAMA các bác ạ, kể cả fan hay bình thường hay anti tôi (Naru-chan ơi anh không có anti đâu :3) đều biết là tôi có KURAMA KUYBI. Vậy nên các cô nghĩ cái quái gì mà để tôi bị tông hả?? Tôi dù chạy băng qua đường mà không để ý thì tôi vẫn phải biết có xe sắp lao tới chứ?? Các cô tưởng đấy là fanfic riêng của các cô thì các cô có quyền bôi nhọ khả năng của tôi như thế à??? Đừng quên NARUTO UZUMAKI này còn sống và đang nói chuyện với các cô đây. Nên liệu cái hồn đấy. *I'll have my HAWK eyes on you*
3, Tên Teme đó không sướt mướt tới nỗi phải khóc và nói mấy câu sến đụ đấy khi tôi chết. Ý tôi là ... có khi tôi chết rồi cậu ta còn vui ấy chứ.
......
À mà khoan, nãy giờ mình lảm nhảm clgt??????????
Thôi kệ, hiện giờ tôi đã ngủ dậy. Bài tập ở Konoha còn khủng khiếp hơn tôi tưởng. Vẫn là cường độ luyện tập hàng ngày mà?? Sao tôi yếu đến thế nhỉ?? Bo đì con gái vô dụng đến vậy sao?? Hờ, làm con gái thật tuyệt!!! Tuyệt vãi c*t ra!!! >_<"
Khoan, chờ đã ...
Đây éo phải giường tôi!!
Đây là một chiếc giường kiểu Kingside to khủng cmn bố, gấp bốn lần giường tôi là ít (hic, nhà mị nghèo .... T^T) được trang trí theo họa tiết rất cổ điển. Cách cái giường không xa, bên cửa sổ là một cái đàn piano cũng to vật hết cả vã, lại là hạng đắt tiền nhất. Và cạnh giường là một cái tủ nhỏ, trên đấy có một cuộn băng tay, ở dưới sàn nhà lát gạch hoa bóng loáng là một con cáo bông khổng lồ và kèm theo một mẩu giấy nhỏ. Tôi bèn nhặt nó lên đọc, mặc dù cả cái phòng vĩ đại này còn chưa khám phá xong nhưng thôi, tính sau cái đã.
"Toi tặng cậu con cáo bong này nhá . Cứ tự nhiên như bình thường, nhưng đừng có phá phách lung tung là được. Ở nhà tôi nhớ ngoan, nghe không dobe?"
Thì ra đây là phòng của Tên teme ...
Tôi từng đến nhà cậu ta nhiều lần, nhưng chỉ chơi ở tầng một, chưa bao giờ vào phòng cậu ta. Hóa ra nó như thế này ...
Ước gì phòng tôi bằng được 1/10 diện tích phòng thằng cha này ..... nó làm tôi ghen phát ọe :(((
Hầy, mà hắn cũng có lòng tốt. Ít ra còn cho mình ở nhờ phòng, và mua cho mình con cáo bông nữa. Sướng quá còn gì nữa :3 Thầm cảm ơn hắn xong, tôi liền ôm lấy con gấu và gác chân lên nó, ngủ tiếp cho đủ giấc.
"Cạch"
_Uzumaki tiểu thư - tự nhiên có một chị nào đó mặc đồ homemaid, mang bữa sáng lên cho tôi. Ngửi được mùi làm cái bụng đói meo của tôi phản động - Sasuke-sama dặn tôi phải mang bữa sáng lên cho tiểu thư đây ạ.
_ Hơ .... em chỉ là thằng ... à nhầm ... con bé ngang qua thôi mà ... - Tôi ấp a ấp úng, thực sự tôi không hề quen với kiểu được phục vụ - Có gì em sẽ xuống và tự nấu, chị chỉ cần cho em ... mượn cái bếp thôi ạ ....
_ Tiểu thư nói gì vậy? - Chị nữ hầu mỉm cười ái ngại - Tôi không thể để bạn thân của Sasuke-sama làm vậy được.
"Bạn thân cái cc chứ bạn thân -.-" - Suy nghĩ của tôi lúc đó.
_ Thế thì .... chị làm ơn làm phước được không, em lạy chị, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, lạy con người yêu của thằng bạn, lạy bố mẹ nhà thằng em họ, lạy nhà hàng xóm, lạy người qua đường, lạy bà bán rau, lạy cô bán thịt, lạy chú bán cá, lạy người nào đó, .... - Tôi dùng mọi cách thức để có thể thành công - cho em ngủ thêm một chút nhá, có được không??? Chị xinh đẹp, cute, kawaii, moe, tốt bụng, độ lượng, ..........
_ Tiểu thư thật là .... - chị nữ hầu đưa tay lên miệng cười - Tiểu thư cứ ngủ thoải mái, khi nào dậy hãy gọi tên tôi, tôi sẽ ra lập tức. Đồ ăn sáng tôi sẽ hâm nóng lại khi tiểu thư tỉnh dậy. Nếu không còn gì, tôi xin phép được lui ra.
Chị nữ hầu kính cẩn cúi đầu chào rồi quay gót bước đi. Tôi kịp thời gọi với lại:
_ Chị ơi ...!
_ Dạ, thưa tiểu thư? - Chị ta quay lại.
_ Chị tên gì ạ?
_ ... Kokoro, thưa tiểu thư. - chị cúi gập người - Từ nay tôi sẽ phụ trách cho tiểu thư Uzumaki Naruto.
_ Từ nay .....? - Tôi mắt nổ mắt xịt nhìn chị ấy - Là sao ạ?
_ Sasuke-sama nói tiểu thư sống một mình trong căn hộ tự thuê hồi còn là nam nhi. Bây giờ sống như con gái một mình rất khó nên thiếu gia đã bảo tôi mang hành lí của tiểu thư tới.
_ PHỤTTTTTTTTTTTT
Kokoro lặng lẽ rời ra ngoài, nở nụ cười.
_ Ước gì Sasuke-sama được như Uzumaki tiểu thư thì tốt biết mấy ... O_Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru