Eins: "Nếu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ may mắn là kẻ có cơ hội cuối cùng".

Naruto suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư ngẫm nghĩ về chuyện của quá khứ, thật chẳng thể quên được.

Ngẫm nghĩ những thứ mình mất đi và có được, nhưng giờ đây cậu lại muốn chữ "nếu" mình đánh đổi những thứ mình có hiện tại để đổi lại những thứ mình mất đi thì cậu vẫn cam lòng.

Bố mẹ.

Người thầy kính mến.

Kẻ đã ở bên cạnh từ khi mình vừa ra đời.

Mất hết rồi, dù đã 33 tuổi nhưng những nổi đau đó lại rất đau.

Người ngoài nhìn vài thì nghỉ cậu mạnh mẽ lắm, nhưng trong nội tâm, mọi thứ lại chẳng nhưng vẻ bề ngoài.

Dù giờ đây cậu đã 1 gia đình riêng cùng với Hinata nhưng đó cũng chỉ là 1 phần nhỏ, nó chẳng thể lắp đầy khoảng trống khổng lồ trong lòng.

"Nếu" giờ đây cậu mất đi luôn cả Sasuke, thì có lẽ thế giới này chẳng còn gì hao tiết.

Vì ngôi làng này mà cậu đã đánh đổi đi những người quý mến, thương nhớ thì nó lại giống như chính mình đang sống trong địa ngục.

Suy ngẫm nhiều lắm, cũng vừa rồi người đồng đội tên Kurama cũng hy sinh.

Cậu giờ đây chẳng còn cảnh giác gì cả.

Bên ngoài có 1 bóng người đang cầm 1 dĩa bánh mà đứng trước cửa nhìn cậu.

Có vẻ đấy là con trai cậu, Boruto.

Cậu bé đấy chỉ đứng nhìn cậu hồi lâu mà chẳng bước vào nửa bước.

"Cuối cùng mình cũng chỉ là 1 đứa trẻ muốn có tình cảm gia đình mà thôi...!"

Giọng nói có vẻ trầm và khàn vang lên nhỏ nhẹ, nước mắt cũng bắt đầu rơi, thật sự rất ít khi Naruto khóc, và đây cũng là lần tiên Boruto thấy cha mình khóc.

Boruto chỉ biết lẵng lặng rời đi với dĩa bánh trên tay.

Trời cũng rạng tối.

Naruto đã khóc suốt đêm qua. Rồi thiếp đi.

Sáng sớm cậu ấy cũng chẳng cảm nhận thấy điều gì khác lạ.

Cậu vừa mới đi xuống nhà thì đã nghe thấy tiếng Hinata.

"N-Naruto - Kun...!"

"Hinata?"

Hinata đã cầm 1 cái gương lại cho Naruto nhìn.

"Cái gì..!?"

Naruto thốt lên sau khi nhìn thấy bản thân trong gương.

Himawari và Boruto vẫn còn đang nhìn Naruto chằm chằm vù ngạc nhiên.

"Mình năm 17 tuổi?"

( Naruto năm 17 tuổi ở trong bộ truyện này sẽ có mái tóc hơi dài, ngắn hơn Itachi 1 chút, đồ mặc màu xám. )

"Tóc cũng dài nè."

"Đồ cũng như vậy nè"

"Không lẽ..."

"Hinata, anh ra ngoài 1 chút!"

Nói xong thì Naruto liền rời đi.

"Mẹ, cha ở lúc 17 tuổi ra sao vậy ạ"

Boruto nhỏ giọng hỏi!.

"Cha con lúc đó trầm hơn bây giờ rất nhiều, bởi vì lúc đó người quan trọng của cha con đã mất"

"Vậy ạ"

Vừa dứt câu thì đã có 1 bóng ảnh đang đi từ trên lầu đi xuống.

"Kawaki"

"Ngài đệ Thất đâu rồi?"

"Vừa đi ra khỏi nhà!"

Phía Naruto, cậu đã đi đến nhà của Sasuke và Sakura.

"Ting..."

Cậu đã bấm chuông cửa.

"Ai vậy...!"

1 bóng người tóc hồng đã mở cửa.

"Sakura"

"N-Naruto!"

"Chuyện gì vậy mẹ!"

Sadara lên tiếng hỏi.

"Cậu vào nhà đi"

"Sasuke đâu?"

"Ở trong phòng!"

"Cho tôi xin phép!"

Vừa dứt tiếng nói thì Naruto đã nhanh chân đi lên cầu thang, có vẻ đang rất vội vã.

"Sasuke"

Cậu cất tiếng gọi tên hắn.

Ở trong phòng, vừa nghe thấy tiếng gọi đó thì hắn cũng đã nhận ra là ai. Có vẻ hắn không muốn mở cửa, nhưng cũng phải đành đi ra.

"Chuyện gì?"

Vừa mới mở cửa thì thân ảnh có dáng thấp hơi trước của cậu đã làm hắn ngạc nhiên.

Nhìn thấy hắn lúc này cũng khiến cho câu bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro