Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến dưới tán cây rộng ngoài khuôn viên để nói chuyện: 

 -" tôi biết mình bây giờ quá phận .... nhưng chuyện của cậu và giám đốc ...... "

 -" tôi với anh ấy không .... "

 -" xin hãy nghe tôi nói ! " ngắt lời

 -" ..... vâng ! " Naruto cảm thấy mình sắp nghe phải thứ gì đó quá sức chịu đựng: 

 -" Thật ra chủ tịch yêu cậu rất nhiều ! " 

 -" không có đâu ..... anh ấy chỉ là hứng thú .... "

 -" tôi luôn ở cạch chủ tịch nên tôi sẽ không nói dối cậu "

 -" .... vậy anh cứ nói ...... "

 -" 4 năm trước vào ngày cậu đi, chủ tịch đã khóc, dầm mưa từ sân bay về nhà và bệnh nặng, ngay hôm sau thì chia tay bạn gái luôn, chẳng nhởn nhơ như trước mà mặt lạnh tanh, hay gắt gỏng nữa. Đến tận hôm cậu về công ty nhận chức tôi mới thấy chủ tịch cười, tưởng mọi thứ sẽ khác nhưng ai ngờ đến thứ 4 tuần trước liền mất tích. " 

 -" mất tích ..... là sao ? " lo lắng 

 -" tôi đã thử tìm nhưng không thấy, liệu cậu có thể đi một chuyến ? " 

 -" nhưng còn đám cưới ...... ! " 

 -" tôi sẽ thay chỗ cậu " 

 -" nhưng ..... " (nghĩ: thảo nào thấy mặc đồ giống ) 

 -" yên tâm, tôi có mời thêm trợ thủ mà, họ kia kìa " Naruto quay ra sau, giật mình khi thấy Minato cùng Kushina đang tiến lại gần: 

 -" ba mẹ ! " -" con nghe mẹ nói nè " Kushina nắm tay Naruto 

 -" vâng " -" Sasuke đó, lúc con đi nó rất buồn, hay đến nhà ăn cơm và tâm sự cùng ba mẹ, nhiều lần còn thấy nó ngồi thất thần trong phòng mà ngắm ảnh của con nữa " 

 -" mẹ ..... con ..... ! " 

 -" đúng đấy, Sasuke cũng giúp đỡ tiệm bánh khi khó khăn, nó còn kêu ba dạy làm mấy món con thích, nhìn thương lắm " Minato nói tiếp 

 -" anh ấy ........ thật sự vậy sao " sắp khóc

 -" ba và mẹ con không cấm, miễn hai đứa hạnh phúc ! "

 -" ............. "

 -" cậu đi tìm chủ tịch đi, tôi cũng lo lắm !" Neji lên tiếng 

 -" tôi đi ngay đây, tất cả nhờ mọi người ! " 

 Nói đoạn Naruto lên xe do Neji chuẩn bị sẵn rời đi, trong lòng bức bối, khó chịu đến muốn khóc. Tại sao anh không nói với cậu chứ, giấu kĩ vậy làm gì, đúng là đồ kiêu ngạo. Suy nghĩ dừng lại trong chốc lát, đúng rồi, là nơi đó, nơi bí mật trong khuôn viên trường đại học mà chỉ anh và cậu biết. Xe dừng trước trường, nơi mang đầy những kí ức vui buồn ngày xưa anh và cậu có cùng nhau. Đang lo lắng xem khi gặp anh nên nói gì thì đã đến nơi đó. Tại sâu trong góc vườn đại thụ, cây đào rực rỡ ngày xưa lúc cậu bỏ anh ra đi giờ chỉ còn lại vẻ hiu tàn. Anh ngồi dưới gốc cây đó uống rượu, mặt tái xanh hốc hác, nhắm đôi mắt lại nhưng anh vẫn cười, một nụ cười chẳng vui chẳng buồn, chỉ cứ cười ngây ngốc như vậy. Cậu bật khóc, tại sao anh lại thành ra như vậy, thà để anh làm điều xấu xa với cậu và nở nụ cười chế diễu còn hơn là như bây giờ. Một cái gì đó mãnh liệt trỗi dậy, nó thôi thúc cậu đến gần và ôm lấy anh thật chặt. Cảm nhận bị ôm vào lòng, Sasuke giật mình, mở mắt chỉ thấy một mái đầu vàng đang cật lực run rẩy ôm lấy anh. Một thoáng do dự nhưng vẫn vươn tay ôm lấy thắt lưng, mặt vẫn vùi vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương hằng nhung nhớ, cất giọng khàn khan nói nhỏ: 

 -" sao em ở đây ? " 

 -" .................... " 

 -" bỏ cô dâu lại hả, người ta sẽ buồn đó ! "

 -" ...................... "

 -" này, sao không trả lời ? " 

 -" ........................ " 

 -" chắc gặp ảo giác rồi, sao em lại ở đây với anh chứ "

 Nói xong liền buông đôi tay đang ôm cậu ra, từ bữa đó đến giờ toàn như vậy, nhưng mỗi một lần anh đều nguyện ước là sự thật. Naruto cảm nhận người kia chẳng ôm cậu nữa, nước mắt rơi nãy giờ cùng sự tức giận càng bộc phát: 

-"Anh.....là đồ......NGU NGỐC !"

 Mắng xong, cậu lại ôm anh chặt hơn, như thể mong cơ thể lạnh cóng kia cảm nhận lấy chút hơi ấm. Sasuke giật mình, lần đầu thấy Naruto trong mộng vừa khóc vừa mắng anh nha, lại lấy tay ôm cậu và nói: 

" em mắng anh nữa đi ! khi nào hết giận thì thôi " 

 -" không ....... thèm ! "

 -" ừm, khụ ....... khụ ..... khụ "

 -" ................... "

 -" ..................................... "

 -" Sasuke ! "

 -" ................................... " 

 -" Sasuke à ! " 

 -" ............................. "

 Thấy anh không nhúc nhích gì khiến Naruto lo, nhìn thì thấy toàn chai rượu, lại nghĩ từ đó đến giờ đã 4 ngày mà anh chỉ uống rượu chứ chẳng ăn: 

 -" anh ngủ sao ? "

-" .............................. " 

 Đẩy Sasuke ra, cậu hoảng hồn khi thấy một đống máu trên áo mình, nhìn qua đã thấy mặt anh tái mét bất tỉnh, hơi thở nóng hổi dồn dập:

 -" ....... Sasuke ....... " -" .................... "

 -" hức ........... hức "

Vừa ôm chặt lấy người nọ, vừa lấy điện thoại ra gọi cho người tới giúp, bởi vì hiểu rằng có ôm anh mà khóc, anh cũng sẽ chẳng tỉnh lại.

 Chào mọi người, ta là Yuki và cũng là Au của fic này (^_^)

 #1: ta viết đến đó cũng đừng ném đá ta, thật sự thì nếu bạn nào đọc kĩ sẽ thấy dụ ý ta viết, và bật mí trước kết là HE 

 #2: Ta thông báo một vài nội dung sau nhé: + thời gian đăng chương mới sẽ bị gián đoạn trong thời gian tới vì lí do ta chỉ được sài điện thoại vào chủ nhật. --»» lưu ý: ta chỉ nói gián đoạn chứ không nói Drop nha, nếu được ta sẽ cố gắng 1 tuần 1 chương, hoặc 2 tuần 1 chương.

 #3: cuối cùng thask mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic của ta thời gian qua. Nếu có góp ý thì qua trang ta ibox nghe. 

  Namida Yuki hoặc Yuki1507 

 (#^___________^# ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru