Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ thổi, cái lạnh của mùa đông, những bông tuyết rơi nhè nhẹ xuống những tán cây rồi rơi xuống chất thành đống trên nền đất lạnh lẽo kia, không một tiếng chim kêu có lẽ là vì chúng đang ngủ đông rồi, bầu trời hôm nay trong thật não nề và lãnh đạm làm sao, nó mang một nổi buồn miên man khó tả, những ngọn cỏ xanh kia nay đã nằm dưới lớp tuyết kia rồi....

Đứng trước một bia một khắc một dòng chữ nhỏ "Uzumaki Naruto" là người thanh niên tầm 28 tuổi, hắn khoác trên mình bộ vest đen, ánh mắt đen tuyền chứa đầy nỗi buồn u ám nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên bia mộ, trên vai áo hắn đã bám đầy những bông tuyết trắng, mái tóc xanh đen kia của hắn cũng hiện lên những sợi tóc bị đóng băng. Có vẻ như hắn đã đứng đây rất lâu rồi...

"Tôi cứ tưởng rằng cậu đã quên đi ngày này mà không đến thăm nó rồi chứ!?" - giọng nói khàn đặc mang chút sự mỉa mai phát ra từ miệng của người đàn ông kia, nhìn xem... Người đàn ông ấy có mái tóc bạch kim, dáng người cao lớn rắn chắc vô cùng, bộ đồ ông ấy mặc có chút cổ quái nhưng có vẻ như ông ấy cũng đã 50-60 gì rồi, ánh mắt của ông chứa đầy nổi buồn và sự tức giận

"Lâu rồi không gặp ông...  Jiraiya!" - hắn khẽ quay người lại và cố gắng bình tĩnh với những lời nói mỉa mai kia của ông

"Ta thật tiếc khi thằng bé nhà ta lại từ bỏ tất cả chỉ để chọn ngươi! Uchiha các ngươi đã hứa sẽ bảo vệ cho nó... Thế mà...!"

"Tôi....."

"Xin lỗi ngài... Thưa ngài Jiraiya... Chúng tôi rất tiếc về điều đó nhưng chúng tôi đã cố hết sức và đã làm những gì cần thiết trong hợp đồng rồi!" - một người đàn ông trung niên tâm 20-30 tuổi khác đi tới và cắt ngang lời nói của hắn, hắn chỉ đành im lặng vì vừa nhận được ánh nhìn đầy sát khí kia của anh trai hắn, Jiraiya có chút ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của y, thở dài một hơi rồi cười một cách nhàn nhạt

"Phải rồi ta quên... Người có lỗi không phải là Uchiha... Mà chỉ mình Uchiha Sasuke! Trong hợp đồng cũng đã ghi rõ... Vậy các ngươi cứ thế mà làm đi...! Đến khi xong việc giao hắn ra cho ta! Ta sẽ tự tay xử lý hắn!" - sự phẫn nộ đã lên đến cực điểm, ông nghiến răng cố gắng nói ra điều gì đó rồi lại im lặng một lúc thật lâu như ther điều đó rất khó để có thể nói ra, ông chỉ đành đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn về kẻ đã hại chết cháu trai của mình, ánh mắt đó của ông như thể không giết hắn thì lòng ông sẽ không thể nào yên...

"Được tôi hứa! Xong việc tôi sẽ giao nó cho ngài xử lý... Chúng tôi xin phép!" - nói rồi y nắm tay hắn và kéo hắn rời khỏi nơi chứa đầy những sự đau thương này, ông đưa mắt nhìn hai bóng lưng lạnh lẽo kia rời đi rồi mới yên tâm nhìn xuống bia một của cháu mình, những giọt nước mắt chua xót rơi xuống

"Ông lại thế nữa rồi Jiraiya..." - một bàn tay thon dài khẽ đặt lên vai ông, chất giọng có chút quen thuộc và khá khàn đục kia cũng làm ông biết được là ai rồi, ông khẽ lau nước mắt của mình đi rồi người

"Ngươi cũng đến sao?"

"Phải! Tại sao tôi lại không đến chứ? Thăm viếng người em đã mất của mình!" - nở trên môi một nụ cười đầy khó hiểu, nhưng ánh mắt ấy toát lên sự hận thù không thể nguôi, bàn tay thon ngọn nhỏ nhắn kia siết chặt

"Không phải ngươi không muốn để bị lộ sao? Tại sao lại đến thăm viếng nó? Không phải muốn âm thầm điều tra cái chết của nó sao?!" - ông vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt kia, đôi mắt xanh lam ấy, mái tóc vàng nắng ấy, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy... Tất cả đều rất giống nhưng sao lại không phải là cậu... Không phải là Uzumaki Naruto của ông? Cháu trai ngoan hiền và dịu dàng của ông? Mà lại là một Uzumakia Menma đầy lạnh lùng và cổ quái khó hiểu?

Nghĩ đến thế mà trong lòng ông lại nhói lên từng hồi, nhớ chuyện đã xảy ra vào 3 năm trước không rõ là ai đã làm và kẻ đó muốn gì từ một người nhỏ nhắn yếu đuối như cậu? Sự thật đằng sau cái chết kia.... Menma quyết phải làm cho rõ... Bởi vì cậu mới chính là Naruto thật sự... Người nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia lại chính là anh trai Menma của cậu....

--------------------3 năm trước--------------------

"Oni-san em... Em sợ lắm... Ở đây rất tối... Hình như em bị nhốt rồi..." - cậu cắt giọng nói thều thào mang theo hơi thở ngắt quãng làm cho người nghe có chút hoảng loạn vì lo lắng, đầu dây biên kia điện thoại đang cố gắng bình tĩnh

/Em bình tĩnh... Có anh đây rồi không phải lo! Em tập trung lắng nghe xem xung quanh em có những tiếng động gì!/

"Oni-san... Ở đây ồn lắm... Hình như là... Tiếng nhạc..."

/Được rồi anh biết rồi! Cố gắng đợi anh!/

Đầu dây bên kia điện thoại vừa cúp máy thì trước mắt cậu hiện lên những ánh đèn lèo loẹt làm cậu cảm thấy chói mắt, mặc dù không bị trói tay nhưng kẻ đưa cậu ra khỏi nơi tâm tối vừa rồi đó lại là một kẻ vô cùng cao to vạm vỡ, gã đưa cậu tiến thẳng vào trong bar nơi những con người nghiện ngập và ăn chơi tụ hợp kể cả những người ở thế giới ngầm cũng ở đây, cậu hoảng sợ trong vô thức khi bị đưa tới những nơi mà cậu chưa từng được bước chân đến mà chỉ nghe nói đến

"Sao? Nó đâu?"

"Đây! Nếu ông muốn thằng nhóc này đến vậy thì giao thứ đó ra đây trước đã!" - những giọng nói nghe rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ là của ai, những kẻ trước mặt cậu..bọn chúng đều bịt mặt rất kĩ càng, kẻ dẫn cậu vào đây liền đẩy cậu qua cho tên bịt mặt kia, gã có đôi mắt đỏ ngầu đầy quen thuộc...

"Xong việc rồi thì giải tán đi!"

"Coi bộ các người cũng đáng tin đó chứ!"

"Thằng nhóc này so với cái thứ ngươi cầm trên tay còn quý giá hơn nhiều! Cũng với như đây là hợp tác của chúng ta đi! Haha!"

"Tobi ngươi đúng là xảo trá! Nhưng bọn ta thích! Hahah!" - chúng cười nói vui vẻ rồi cũng dần rời đi, một trong số chúng đưa cậu đến chỗ khác trong bar, trên đường đi cậu đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Sasuke hắn cũng ở đây? Hắn đến đây làm gì? Cảnh tượng trước mắt cậu không thể nào kinh ngạc hơn được nữa, hắn đang chào hỏi tên bịt mặt kia, và nói chuyện gì đó trong rất ăn ý

"Đi thôi!"

*Bùm* một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi người trong bar hoảng loạn

"Chuyện gì vậy?"

"Hình như có ai đó tới phá?"

"Cháy! Cháy rồi! Có cháy! Mau chạy đi!" - một người đàn ông chạy từ đâu đó chạy ra và hét to, điều này làm mọi người trong quán bar càng hoảng loạn hơn mà chạy nháo nhào rồi sô đẩy nhau mà chạy ra ngoài, những tia điện loé lên trên trần nhà, các thanh sắt từ từ rơi xuống, cậu đứng chết lặng trong sự hoảng loạn đó, mắt không rời bóng hình đang cố rời đi kia, vừa hay lúc đó anh trai cậu kịp thời đến

"NARUTO!!!!" - kèm theo tiếng hét đó là những âm thanh của những tia điện và thanh sắt rơi xuống, nó chuẩn bị rơi xuống chỗ cậu, Sasuke chết lặng khi vừa nghe thấy cái tên đó, hắn vội quay người vào nhìn thì thấy bóng dáng của cậu bị lửa thiêu rụi, đôi chân hắn không nghe theo lời hắn, môi hắn cứ mấp máy không nói lên lời, khuôn mặt đó của hắn không hề hiện lên một chút cảm xúc nào, cậu nhớ rõ cái ánh nhìn lạnh băng đó của hắn và cả nụ cười kia... Cậu nhanh chóng được anh trai mình cứu ra khỏi đám lửa kia... Thay vào đó anh trai cậu đã chết thay cho mình, nỗi đau mất người thân lại một lần nữa ập đến trước mắt cậu và sự lạnh nhạt của người mà cậu đã tình nguyện từ bỏ tất cả để chọn ở bên hắn... Thế mà hắn chỉ cho cậu được cái nhìn lạnh lẽo khi những ngọn lửa đang bừng bừng cháy lên kia, những mất mát ấy đã khiến trái tim cậu trở nên lạnh lẽo từ khi nào và cậu cũng bắt đầu ý thức được vai trò của bản thân mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro