hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có thấy phó giám đốc hôm nay tâm trạng rất vui không?_ cô tiếp tân nổi hứng bà tám quay sang bắt chuyện 

-Lạ nhỉ, anh ấy hôm nay tan tầm rất đúng giờ trong khi luôn là người ở lại muộn nhất, đã vậy còn hơi tí là nhoẻn miệng cười ngốc. Chưa hết còn nhìn hình phản chiếu qua cửa kính mà chỉnh tóc mái nữa kìa_ cô gái bên cạnh quay sang nói ra hết suy nghĩ của mình 

-"Không phải đâu nàng ơi, sasuke luôn về bằng thang máy nội bộ chỉ có cấp cao mới được đi nên không thấy cậu ta về lúc nào thôi. Nhưng mấy cái hành động ngu ngốc mà cô phân tích thì chả có gì để phản bác nữa rồi"_ cô gái tóc hồng nhìn nhân viên tám chuyện mà ngán ngẩm, vì con người nào đó đi hẹn hò nên cô phải một mình giải quyết hết công việc của cả hai người. 

-Các cô tập trung làm việc đi, đừng nói chuyện nữa_sakura vẫn phải nhắc nhở đôi chút hai người đang hí hửng bàn chuyện kia, thấy cả hai đã yên vị liền rời đi 





Cùng lúc đó, có một chiếc xe đen tuyền lao vút qua các con đường, hình ảnh bên ngoài cửa kính như một đoạn phim tua nhanh không kịp cho nhìn rõ. Nhưng người lái xe kia nào quan tâm, thứ duy nhất cậu nghĩ đến chỉ là gặp anh thật nhanh

Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một căn chung cư hạng 3. Cách chỗ xe đậu một đoạn, có một thanh niên tóc vàng ngồi trên bậc cầu thang. Anh mặc chiếc áo phông trăng đơn giản, khoác bên ngoài áo khoác bông đen, viền và mũ áo cam, quàng khăn cam ấm áp trên cổ, bên dưới mặc quần jeans baggy đen. Anh trầm ngâm nhìn lên trời, môi mấp máy hà ra hơi sương mỏng. Tuy đã tháng 3 rồi nhưng thời tiết vẫn thật lạnh.  
Thấy anh có vẻ vẫn chưa biết mình tới, cậu liền nhấp nháy đèn xe thành công thu hút sự chú ý của anh. Anh liền bật dậy chạy tới chỗ sasuke

-Cậu tới bao lâu rồi_anh mở cửa xe vui vẻ hỏi
-Vừa tới...nhưng sao anh lại mở cửa bên em
- Cậu không định xuống xe sao? Quán đó ngay gần đây mà_naruto ngây ngô chỉ về phía cửa tiệm có bảng hiệu ichiraku lù lù phía trước. Cậu nhìn sang chỗ anh chỉ thì đúng là có thật, sao nãy giờ lại không để ý nhỉ?

Sasuke bước ra khỏi xe, theo chân anh tới quán ấy. Đi qua tấm vải thêu tên quán liền thấy một chú trung niên đang rửa bát, vừa thấy họ bước vào liền niềm nở

-Ông chủ, cho chúng cháu 2 suất ramen thật bự nhé! Đây là khách quý của cháu, mong chú làm thật ngon nha!_ anh hớn hở gọi món, ngồi vào chỗ liền bẻ đôi đũa che ra làm đôi, thèm thuồng nhìn chủ quán chuẩn bị ramen. Cậu thở dài, ngoài ramen ra còn thứ gì làm mắt anh lấp lánh như này được không?
-Ramen của cháu đây. Chú đặc biệt cho cháu thử món mới của quán đấy_ông đặt hai tô ramen lớn trước mặt hai người, mùi thơm ngào ngạt bốc lên kích thích khứu giác. Anh không chần chừ liền ăn lấy ăn để, vài phút sau bát anh đã hết sạch. Còn cậu thì ăn từ tốn, đôi lúc liếc qua nhìn gương mặt hạnh phúc của anh, nhìn cậu ăn điềm đạm thế thôi chứ trong tâm đang thầm cảm thán vị ngon này. Anh nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì liền cười hì hì

Họ thanh toán bữa ăn rồi đi ra ngoài, anh bộc lộ rõ gương mặt thoả mãn

-Anh chắc chỉ cần thế này chứ?
-Anh còn cần thứ gì ta~_naruto híp mắt cười gian, cậu liền có cảm giác không lành
-Đùa thôi, thế này là đủ với anh rồi_anh rướn người ra trước từ dưới nhìn thẳng vào mắt sasuke. Sau đó anh liền chạy lên trước tỏ vẻ muốn về

-Anh phải về đây, nếu rảnh lại đi chơi tiếp nhé_anh quay đầu lại vẫy tay, sau đó bỏ cậu lại ở đó một mình

Bỗng điện thoại cậu reo lên, vừa bắt máy liền nghe thấy chất giọng quen thuộc

*Về nhà cẩn thận*

Dứt lời thì cuộc gọi cũng kết thúc, sasuke nhìn điện thoại mà cạn lời.
-"Gọi cho mình chỉ để nói như thế"_cậu quay đầu lại rảo bước, khoé môi đã vẽ hờ một nụ cười. Chỉ 4 từ thế thôi nhưng lại khiến cậu vui như thế này.

_______________________________________
Ôi dồi ôi @w@
Tui đã vận hết iốt và chất xám để viết xong chap này. Đọc lại tui cứ thấy nó dở hơi thế nào á. Với cả sau khi đọc lại và ngẫm nghĩ tới toàn bộ câu chuyện, tui quyết định bẻ lái sang một mạch chuyện khác nên tất cả những chap đã đăng nhưng tui thấy không thích hợp thì sẽ reset hết. Cho cái hố sâu thêm tí :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro