Mong ước em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke:

Luôn có một sự thôi thúc ngầm dẫn dắt tôi đi vào khu rừng thông trên núi kể từ ngày Naruto biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời tôi cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đó là một khu rừng thông lá kim rất đẹp và trồng nhiều hoa cẩm tú cầu màu trắng. Chuyện kể rằng những cô gái hay những chàng trai chôn nỗi đau, sự mất mát của mình ở nơi đó và vun trồng chúng thành những cụm cẩm tú cầu trắng tinh khôi, họ tin rằng cuộc đời của họ sẽ trắng tinh trở lại, như những cánh hoa chịu tổn thương.

Tôi không rõ Naruto có tin vào điều kì diệu của khu rừng đó hay không, nếu có hẳn Naruto cũng từng đến đó, vì tôi còn nhớ như in sự tổn thương trào dâng trong đôi mắt ầng ặc nước mắt của em khi tôi nói câu chia tay. Tôi đã từng dặn em dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải cùng nhau giải quyết, nhất định không được nói lời chia tay thế nhưng tôi lại là kẻ phản bội lời hứa của mình. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, nhiều tới mức chỉ cần nhìn thấy ai làm tổn thương em, hay chửi em là tôi nhất quyết khiến kẻ đó phải hối hận những việc mình làm. Nhưng vì, gia đình tôi đã phát hiện ra chuyện của chúng ta họ ép tôi phải rời xa em bằng không thì họ sẽ hành hạ em trước mặt tôi. Nên tôi đành phải phản bội lời mình nói để bảo vệ em - người tôi yêu nhất.

Nhìn những bông cẩm tú cầu trắng tinh này, chỉ khiến tôi càng nhớ em nhiều hơn. Naruto này anh xin lỗi vì không giữ lời hứa trước kia. Anh mong em sẽ tìm được người nào đó thay thế anh để bảo vệ khỏi sự tổn thương mà anh đã gây ra. Nhìn những đó hoa lần cuối, tôi cười buồn và cúi đầu và lững thững dạo suốt con đường mòn trong rừng, hai bên vệ đường những cụm lá xanh đầy sức sống của cẩm tú cầu vẫn im bặt, độ này chưa phải lúc cây nở hoa. Nhưng mùa xuân khiến khu rừng trở nên tươi tắn mởi gió và nắng hồng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naruto:

Tôi thật sự chưa từng trải qua cảm giác đau đớn tương tự, vì anh là mối tình đầu và là mối tình tôi nghĩ duy nhất trên đời này, thế nên cảm giác đau đớn lúc này khiến tôi chưa tin điều đó là thật. Tim tôi cứ run lên như muốn bắn khi có tiếng động lạ, như thể nó rất sợ hãi mọi thương tổn có thể xảy ra lúc này. Tôi đi dọc trên con đường mà tôi và anh thường đi, những ký ức về anh cứ thế cứ tua chậm trong đầu tôi. Anh thường vừa đi vừa kể chuyện cho tôi nghe, hay chọc tôi, hoặc kéo tôi lại trao nhau nụ hôn cháy bỏng. Còn bây giờ thì chẳng còn ai kể chuyện cho tôi nghe, chọc tôi, hay trao những nụ hôn cháy bỏng nữa. Tôi dừng lại trước công viên nơi mà anh đã tỏ tình với tôi, càng nhìn nó càng khiến tim càng đau và không cầm được nước mắt. Tôi muốn quên hết những kỉ niệm của anh, nhưng tôi không thể càng cố quên thì tôi càng nhớ anh nhiều hơn.

Từ lúc anh nói câu chia tay với tôi, tôi như 1 cái xác không hồn vậy làm việc gì cũng không ra hồn cả. Anh có biết không? Khi anh nói câu chia tay với tôi, tôi đã không ăn suốt 2 tuần liền khiến mẹ tôi lo lắng. Vào mỗi đêm tôi nhớ tới câu chúc ngủ ngon của anh, và vào mỗi sáng anh luôn xuất hiện trước mặt tôi để nói câu chào buổi sáng và hôn trán tôi. Tôi nhớ lắm nhớ mái tóc đen của anh, nhớ giọng nói trầm và ấm áp đó, nhớ những cử chỉ ân cần và dịu dàng của anh, nhớ vòng tay ấm áp thường ôm tôi vào lòng an ủi tôi khi tôi buồn, nhớ lắm, nhớ lắm... Anh có biết rằng tôi càng nhớ anh bao nhiêu thì tôi đau bấy nhiêu có khi còn hơn nữa. Và tôi nhớ lại câu truyện anh kể tôi nghe về một khu rừng thông lá kim rất đẹp và nơi đó trồng nhiều hoa cẩm tú cầu trắng. Những bông cẩm tú cầu đó tượng trưng cho sự đau thương, hay mất mát. Chỉ cần mình vào khu rừng đó chôn những nỗi đau, và mất mát ở nơi đó và vun trồng chúng thành những cụm cẩm tú cầu trắng tinh khôi kia, thì nỗi đau và mất mát đó sẽ tan biến. Có lẽ vì thế, tôi đã đến đó để chôn vùi nỗi đau mà anh đã cho tôi. Điều này như một sự gột rửa mọi mọi thương tổn để tôi có thể trở lại như lúc trước.

Nghĩ đến đây, tôi biết mình không thể cảm thấy đau đớn hơn nữa. Tôi cảm thấy mình vụt bay vào khoảng không trắng xóa. Dù trong lòng tôi vẫn còn yêu anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau :

_ Này Sasuke sau cậu cứ đến cái rừng thông đó hoài vậy? Bộ cậu không thấy chán sao, chứ tôi là thấy chán rồi đấy.

Người đang nói chuyện với cậu là Sakura Haruna, cô có mái tóc hồng ngắn , cô có một làn da khá mịn và trắng. Cô cứ thế than vãn mãi dù biết người kế bên không thèm nhìn và trả lời cô . Cô vẫn nói cho tới khi :

_ Nếu không muốn đi cùng thì đừng đi, tôi không ép cô.

_ Thôi đi tôi không đi cùng cậu chắc có chuyện quá, tôi vẫn nhớ vào tháng trước tôi chỉ đến trễ nửa tiếng thôi, thì đã thấy cậu muốn nhảy vực rồi. Cậu nên nhớ rằng Naruto đã ...

_ NARUTO CHƯA CHẾT CÔ NGHE CHƯA.

Cô giật mình , đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận. Cô đành im lặng đi theo anh.

Thật ra cô nói như vậy đâu có sai , vào 2 năm trước có người thấy một người giống y chan cậu đứng trên vách đá nhảy xuống vực. Anh vừa nghe được tin liền kêu tất cả các thám tử tài giỏi tìm xác cậu, vì anh tin cậu còn sống. Ai ngờ một tuần sau , có người tìm được xác cậu. Anh sốc tới mức mà tuyệt thật tới một tháng. Trong thời gian đó anh như là một kẻ điên vậy.

Tuần đầu tiên thì anh cứ cười đùa một mình như đang nói chuyện với một ai đó. Tới tối thì đập phá đồ đạc như một kẻ điên vậy. Tình trạng đó cứ kéo dài cho tới tuần thứ tư anh không thèm nói chuyện với ai cả. Anh tự nhốt mình trong phòng. Cứ thế cho tới một ngày cô tới , cô biết trong tim anh chỉ có mỗi mình cậu thôi dù cô rất yêu anh, vả lại cô còn xem cậu là em trai mình nữa nên cô không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại nó. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.Cô tới nhà anh, khuyên can anh hết lần này tới lần khác. Cực khổ lắm anh mới bình tĩnh trở lại, mặt dù anh trở nên ít nói hơn . Tháng nào anh cũng đến đây, riết thành thói quen không thể bỏ được nếu anh mà không tới thì chắc anh lại trở về lúc trước mất.Lúc đầu cô đi theo anh để anh không làm chuyện ngu xuẩn nào. Đi với anh cũng được một năm mấy tưởng anh đã đỡ rồi nên cô mới kêu anh tới trước cô tới sau, may mắn cho cô là cô tới kịp không thì anh đã nhảy xuống vực rồi. Nên kể từ chuyện đó cô không dám để anh tới đây một mình.Đang im ắng thì anh liền lên tiếng:

_ Tại sao vào lúc đó cô không để tôi chết đi còn cứu tôi làm gì ?

Cô cười với anh và nói :

_ Nói sao ta , hùm không phải anh bảo tôi Naruto còn sống sao. Tôi cũng tin như vậy đấy.

Anh im lặng không nói gì cô cũng thế, cho đến khi tới nơi. Thì từ đằng xa anh thấy được mái tóc màu vàng quen thuộc , anh không cần suy nghĩ nhiều liền tức tốc chạy tới đó, cô thấy anh chạy liền chạy theo. Vừa chạy tới đó anh liền xoay người đó lại , anh ngạc nhiên có , vui sướng có , hạnh phúc có... Khi biết người trước mặt anh là cậu,chính là cậu không phải mơ cũng không phải ảo giác. Là người thật. Anh liền ôm cậu vào long , như sợ rằng chỉ cần anh buông tay ra là cậu biến mất vậy .Khi cô vừa chạy tới và thấy cảnh này , lúc đầu thì ngạc nhiên nhưng khúc sau cô liền cười và đi khỏi chỗ đó. Cô vừa đi vừa khóc

_ Mày không được khóc, phải tươi cười khi thấy họ gặp nhau chứ. Mày phải biết mày chỉ là người thừa thôi.

Cô càng nói thì nước mắt cô càng tuông nhiều hơn. Cô liền tán mạnh vào mặt mình để kìm nước mắt lại.

_ Haruna Sakura mày không được khóc nữa.

Cô xoay về phía anh và cậu cười và nói nhỏ:

_ Sauke,Naruto .Chúc hai người luôn hạnh phúc nhé.

Khi nói xong cô liền đi mất, để họ nói chuyện.

Anh vẫn như thế ôm cậu vào long mà không hề nói gì cả. Cả hai cứ như thế cho tới khi cậu là người lên tiếng đầu tiên:

_ Lâu rồi không gặp anh khỏe không ?

Anh vẫn không trả lời, cậu liền hỏi tiếp:

_ Anh sao vậy, sao không trả lời em. Hay là anh không muốn nói chuyện với em ?

_ Không phải thế.

_ Không phải thế thì là sao? Anh cứ úp úp mở mở như vậy làm sao em hiểu ý anh được.

_ Anh nghe tin là em đã nhảy vực tự tử, và đã tìm thấy xác em. Anh cứ ngỡ là em đã mất nhưng bây giờ gặp lại anh tưởng rằng mình đang mơ , nên không biết nói với em làm sao.

Cậu nghe vậy liền cười lớn và ôm chặt anh lại và vỗ lưng anh vài cái nói :

_ Vậy anh vẫn còn tình cảm với em sao? Em cứ nghĩ anh đã hết tình cảm rồi chứ!

_ Không, anh vẫn còn yêu em rất nhiều nhiều tới mat61anh đã hóa điên khi nghe em mất.

Cậu nghe anh nói vậy cậu liền cười tươi và giải thích anh nghe. Người đó là người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, tên anh ta là Menma. Anh ta có khuôn mặt và mái tóc rất giống cậu chỉ khác màu mắt.Anh ta buồn khi nghe tin người yêu mình phản bội mình lừa hết tiền bạc khiến , anh ta phải mất nợ một số tiền lớn. Vì không trả nổi nên đành tự vận.

Anh nghe cậu kể tới đó ,anh mừng là cậu vẫn sống chứ không phải ảo giác. Anh ôm cậu càng lúc càng chặt hơn và anh đã khóc, khóc vì mừng, khóc vì anh vẫn còn thương cậu mà không biết nói làm sao.

Cậu cứ để cho anh ôm và khóc như vậy cho tới khi anh ngừng khóc và nói :

_ Naruto này, anh xin lỗi em rất nhiều,Xin lỗi em.Vì gia đình mà anh phải nói câu chia tay. Anh biết mình không còn xứng đáng để nói câu này, nhưng anh vẫn phải nói cho em biết rằng anh yêu em như thế nào. Naruto, anh yêu em nhiều lắm.Mong em chấp nhận và làm người yêu anh nha.

Cậu nghe vậy liền cười tươi và ôm chặt anh lại để cho anh biết rằng cậu có nghe và có tồn tại:

_ Vâng, em đồng ý.Nhưng vì đợi anh xin lỗi lâu quá phạt anh hôm nay xuống bếp nấu ăn cho em.

Anh cười và thả cậu ra và hôn nhẹ lên môi cậu. Anh để trán mình lên trán cậu , cả hai nhìn nhau và cười.

Tới lúc mặt trời sắp lặn thì cả hai mới chịu về, để lại đằng sau họ một nhóm hoa tú cầu trắng nhỏ mới mọc, như thể hiện sự tình yêu mới nảy nở vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả:

Người ta kể về những cánh hoa cẩm tú trắng tinh khôi, nhưng ít ai biết thêm một bí mật trong khu rừng lá kim trong trẻo và xinh đẹp đó.

Nếu người đã từng gây tổn thương chân thành hối lỗi thì một ngày kia, người chôn nỗi đau sẽ trở về, lòng tươi mới và trắng tinh như cẩm tú cầu trong rừng, như chưa từng trải qua mất mát.

Và khu rừng kì diệu tồn tại như một thông điệp nhiệm màu: "Rằng sự chân thành sẽ làm cho những điều đã từng sai sẽ trở thành đúng..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro