chap 12 : 6 tiếng nữa thôi ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sasori phóng xe như bay trên đường, rồi dừng lại trước 1 căn dinh thự trán lệ xa hoa...Deidara vội vàng chạy lại bấm cửa, một lúc sau Memma _ anh của Naruto bước ra mở cửa:
- Hai người đêm khuya đến đây làm gì?
- Chúng tôi muốn gặp Naruto, anh có thể cho chúng tôi gặp cậu ấy không, bây giờ chỉ có Naruto mới có thể cứu anh Sasuke thôi
- Dựa vào thứ gì mà các người dày vò em tôi như thế, tôi sẽ không để khác người làm nó tổn thương thêm một lần nào nữa

Nói rồi anh quay lưng bước vào trong..
Sasori gọi với theo : Memma nghe Tao nói đi , tao biết thằng Sasuke nó có lỗi với Naruto , nhưng chẳng lẽ mày thấy chết không cứu
- CÂM ĐI! Sasori tao coi mày là bạn nên tao chưa đấm mày đấy, em tao có tội gì với thằng Sasuke mà cứ vì thằng Sasuke mà chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác , Các người cút ngay đi trước khi tôi kêu người tống hai người ra ngoài
- Uzumaki Naruto ! _ Deidara hét lớn : “ Tao biết mày còn yêu anh ấy , anh ấy biết lỗi của mình rồi , tao mong mày có thể cứu anh ấy , anh ấy cần mày , nếu mày không cứu thì hơn 5 tiếng nữa thôi anh ấy sẽ không còn nữa... ”
Deidara và Sasori bị bảo vệ lôi ra ngoài, Naruto đã nghe hết những gì họ nói từ nãy đến bây giờ, lòng cậu rối bời , cậu đã không muốn quan tâm đến anh nữa nhưng cậu rất sợ mất anh:
- Naruto ! anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu
Cậu bật khóc nhức nở..
- Anh hai nh..nhưng mà an..anh ấy ...
- Đó là cái giá mà hắng phải trả cho những gì hắng làm tổn thương em, 14 năm trước em đã không màng tính mạng mà cứu hắn , nhiêu đó đã quá đủ rồi
- không ! em phải cứu anh ấy, bây giờ hay là 14 năm trước thì em vẫn yêu anh ấy...
- Thôi được nếu em đã quyết định thì em cứ làm những gì mình muốn..
•••••••••
Lúc này ở bệnh viện Sasori đã trở về, mọi người xôn xao hỏi thăm
/ - Sasori , sao rồi mày tìm đc Nruto chưa
- Nó chịu cứu thằng Sasuke không
- sao nó có thể thấy chết không cứu chứ /
- THÔI! _ cậu của anh nghẹn ngào: “ không thể trách thằng Naruto được, có lẽ đến lúc thằng Sasuke phải trả giá cho lỗi lầm của mình... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro