Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi rừng cách khá xa làng lá khoảng 3km, có một người đang đỡ cơ thể toàn là vết thương lớn nhỏ của mình cố gắng dựa vào thân cây bước đi theo con đường trước mắt, đi được đến gần giữa khu rừng, đằng trước liền xuất hiện là một ngôi nhà gỗ.

Ngôi nhà này được xây ở giữa khu rừng, có vẻ như người lựa chọn nơi để xây ở đây thật là thông minh, vì nơi này là nơi tốt nhất để mặt trời tỏa ra những tia ánh nắng vàng ấm áp. Không khí thì vô cùng trong lành, mát mẻ. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động những chiếc lá xanh trên những cành cây làm chúng phát ra rào rạt. 

Đây là một nơi hoàn hảo lí tưởng cho những người yêu thích sự yên tĩnh, còn đem đến cảm giác yên bình và rất gần gũi với thiên nhiên. Khi cậu thấy được ngôi nhà ấy, cậu đã rất mừng rỡ, cuối cùng cũng đã tới được nơi này. Cậu cắn răng chịu đựng con đau thắt dữ dội ở vùng bụng mà bước đi về phía ngôi nhà ấy.

'Cậu' mang một mái tóc vàng óng như mặt trời thắp sáng cả vùng trời nhưng hiện tại có vẻ như nó đã bị nhuốm màu đỏ thẩm của máu vậy, hai bên má cũng đều đặc trưng là có thêm mấy cong râu giống với râu mèo* vậy.

* Dành cho mấy bồ thích mèo: Râu mèo, hay ria mèo, còn được gọi là lông xúc giác mọc ra trên khuôn mặt của mèo. Chúng là những sợi lông dài, mỏng và khá linh hoạt, xuất hiện không chỉ ở hai bên miệng mà còn ở dưới quai hàm, phía trên mắt và mặt sau chân trước, theo How Stuff Works.

Đôi mắt thì to tròn còn màu xanh nữa chứ nếu bình thường thì chúng có thể sẽ phát sáng lấp lánh như ánh sao nữa, nhưng một đôi mắt đẹp như vậy mà giờ phải nheo lại vì máu đang chảy xuống con mắt đẹp tuyệt trần ấy nên khiến cho nó không thể nào nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi nhất định được. 

Đúng vậy người mà chúng ta đang nói đó chính là Naruto - một cậu bé vô tư, vô lo, và ngốc nghếch dễ thương của chúng ta - Uzumaki

Naruto cắn răng chịu đựng cơn đau nhức của mình mà đi nhanh về ngôi nhà gỗ ấy, chỉ còn 1 chút nữa là có thể được cứu rồi, cậu ôm vết thương mà thầm nghĩ

Bất chợt, một giọng nói trong cơ thể Naruto phát ra ngoài, chúng vang lên trong tiềm thức cậu càng dữ dội, "Này Naruto, ngươi có cảm giác gì ở vùng bụng không?"

Naruto biết giọng nói này thì đoán liền là của Kurama, một con cữu vĩ hàng năm hiện đang sống trong cơ thể cậu từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cái gì mà ông ấy không biết được nên cũng không kiên kị gì cả.

Naruto cố gắng hít thở để giảm bớt cơn đau, có gắng tập trung trao đổi trong tiềm thức với Kurama, "Có, một cảm giác như muốn xé bụng ra thành trăm mảnh"

Kurama im lặng một cách đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào vật thể gì đó đang trôi nổi ở trong bụng của Naruto, mà trong đầu chả biết nên hỏi như thế nào nữa

Vật này là gì? Kurama thầm nghĩ trong lòng

Thấy Kurama hỏi câu gì mà kì lạ vậy, Naruto cũng suy nghĩ trong lòng nhưng cậu cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng không có sức để đi nữa nên cũng không quan tâm ông có hỏi thêm gì nữa không, chỉ có thể tập trung cao độ để lết đi nhanh nhất mà thôi

Khi đi gần đến hàng rào bảo vệ xung quanh của ngôi nhà này, vì kết cấu của ngôi nhà gỗ là bảo vệ nó khỏi những kẻ lạ mặt ở bên ngoài để chúng không bao giờ biết ở sâu trong khu rừng có một ngôi nhà gỗ này, vừa đến nơi đôi mắt của Naruto đã mở không lên, chúng cũng mờ đi làm cậu không tài nào nhìn đường rõ ràng được, cậu chợt nhận ra điều đó thì đã ngất đi luôn rồi. Còn Kurama vẫn nhìn chằm chằm vào sự hiện diện của vật thể kì lạ gì đó trong bụng Naruto

Đúng lúc này, con đường chính để đến ngôi nhà này có một bóng người đang đi đến gần, nhìn thì chắc người này là chủ của nơi này vừa mới từ bên ngoài trở về, minh chứng là trên tay người nọ còn đang cầm theo một giỏ đồ ăn

Vì sao không phải thứ khác mà là đồ ăn thì hãy nhìn kĩ giỏ trên tay người đó. Nếu chúng ta nhìn kĩ thì sẽ thấy hơi khói bốc ra từ trong giỏ, còn có mùi thơm thoang thoảng bốc ra nữa, vậy điều đó chúng ta có thể chắc chắn rằng đó chính là đồ ăn rồi

Người đó vẫn bước đi về phía ngôi nhà ấy, bất ngờ phát hiện bên cạnh cửa bảo vệ ngôi nhà có một người đang nằm ở đó trong tình trạng thương tích cơ thể vô cùng nghiệm trọng, cô cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng có nhiều người bị thương nằm ở đó rồi, chỉ là chủ yếu là họ không biết ở đây có một căn nhà được bảo vệ bởi kết giới kiên cố không thể nào phá hủy được mà thôi, nên tiếp tục đi qua luôn nhưng khi đi gần đến cửa thì có thứ gì đó thoi thúc người đó mau lại gần xem nhanh lên, nên cô đã không thể nào từ chối sự thôi thức để đi đến nhìn xem người nằm ở là ai

Khi người đó đến gần nhìn kĩ người nằm đó là ai thì đồng tử chợt co rút lại, hốt hoảng chạy lại đỡ Naruto ngồi dậy, cố gắng lay cậu tỉnh lại, "Naruto? Sao thế này?", dù người đó có gọi hay lay cỡ nào thì cậu vẫn không có phản ứng gì cả nên sinh ra trạng thái lo lắng đành phải bế cậu vào nhà mà chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro