one short: love you so much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sasuke vung kiếm, máu của tên anbu kia theo nhát kiếm vung ra mặt đất. Cùng lúc đó, một chiếc đồng hồ văng ra "cạch cạch" rơi xuống đất. Anh liếc nhìn nó rồi đi tới nhặt nó lên.

Cầm trên tay chiếc đồng hồ, đứng dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ.

- sợi dây đã bị đứt?!.

- từ khi cậu ấy nói sẽ rời khỏi.......thời gian đã trôi qua một nửa.

Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống, bay theo gió. Anh giữ chiếc khăn đang quấn ở cổ.

- không biết cậu ấy đã trở lại hay chưa?!.

______
Ở một nơi khác.

Cậu đang ngồi dựa lưng vào gốc cây anh đào, cầm trên tay chiếc mặt nạ anbu.

-liệu sasuke sẽ tức giận với mình chứ?!.

*Hồi tưởng*

Naruto mở cánh cửa phòng hoặc và bước vào. Đặt trên bàn "đơn yêu cầu được rời khỏi đội". Bà Tsunade không ngạc nhiên là mấy.

- xin lỗi tôi đã rút ra rằng bản thân không thích hợp ở lại đội anbu. Mong ngài chấp nhận.

- Naruto....

- đây là tôi tự mình quyết định. Hơn nữa...cậu ấy...cũng đã nghe về chuyện của Kyuubi. Nếu như cậu ấy biết được....tôi không thể nào giữ được hình dạng này nữa. Ở nơi chìm sâu trong bóng tối...dù vậy...tôi vẫn muốn cậu ấy biết....tôi không thể quay lại được nữa...

- .........

- ta hiểu rồi. Kể cả ta nói gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ như vậy.

Tsunade lấy con dấu đóng vào đơn của Naruto.

*Hiện tại*

- cậu giận sao?.

- dĩ nhiên rồi. Dù là bất cứ chuyện gì cậu luôn tự mình quyết định tất cả.

- này tớ vừa mới từ bỏ công việc đó đấy. Cậu không thể nói chuyện khác à?

Naruto vẫn ngồi tựa vào gốc cây, cong anh đứng đối diện cậu.

- "từ bỏ"? Chẳng phải cậu luôn là người theo đuổi đến cùng sao?

Cậu khẽ cười.

- được rồi...tớ chắc chắn sẽ trở lại.

- hứa đó...được chứ?

- được rồi.

-.......

- Naruto...

Anh quay lại ném cho cậu chiếc đồng hồ.

- sasuke...chiếc đồng hồ này... *tích tắc*.

-cầm đi.

Cậu sửng sốt.

- nhưng Sasuke...đây chẳng phải thứ...

- phải luôn giữ nó và đừng có mà làm vỡ đấy, biết chưa?.Vì thế...tớ nhất định sẽ trở lại....như vậy tớ sẽ công nhận cậu...

Cậu nắm chặt chiếc đồng hồ trên tay, áp vào ngực mình.

- ừm. Tớ hiểu rồi.

- vậy nên.....

- hử?

- cậu mau nhanh chóng nộp bản báo cáo đi!

- rồi.....biết rồi.

- thiệt tình...cứ luôn ồn ào như vậy..

Anh đi được mấy bước thì biến mất. Cậu mở chiếc đồng hồ ra, * tích tắc tích tắc*. Cậu lại nắm chặt nó và cười mỉm- nụ cười hạnh phúc.

*Hồi tưởng*

Bầu trời đen kịt, ánh trăng len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống chỗ ba người.

- chúng đang bám sát ta ngay ở phía bắc. Hay đi theo khe núi để đến đây. Tài liệu mật sẽ được mang tới đây bằng xe ngựa. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ những tài liệu đó.....tuy nhiên....
Một anbu khác ngắt quãng.

- có gì đó không bình thường. Sasuke nói.

- phải.

- hơ? Tại sao? Chiếc xe ngựa lại đi con đường này? Thay vì chọn hướng kia mặc dù nó an toàn hơn để tới biên giới. Đi theo chỗ khe núi này không những chiếc xe phải đi đường vòngà còn gặp nhiều trở ngại nữa.Naruto nói.

Naruto nói tiếp.

- là một cái bẫy? Chúng ta không biết. Tất cả những gì mà ta có thể làm là tin tưởng vào quân mật thám mà ta đã tìm hiểu....hơi rối tí...nhưng kệ đi...

Nói xong cả ba người đều đeo chiếc mặt nạ lên.

- xuất phát. Sasuke nói.

---

Chiếc xe ngựa đang đi theo khe nói, nó phát ra tiếng *lạch cạnh*.
- đến rồi!.

Ba người đang định đến chỗ chiếc xe thì một tên mật thám từ bụi cây giơ kiếm tiến về chỗ Naruto.

Cậu ngạc nhiên quay lại.

- quân mật thám...họ phản bội..?!

Kiếm chém xuống, cậu lấy tay đỡ. Nhưng lực quá mạnh nên làm chiếc giáp trên tay vỡ tan tành và theo đó là chiếc đồng hồ. Mặt nạ của cậu cũng bị vỡ, cậu nhìn theo hướng chiếc đồng hồ: " phải luôn giữ nó".

Cậu quay lại nhặt thì tên mật thám đã đứng phía sau.

- NARUTOOO!!!!!!

Một nhát kiếm chém xuống nữa. Máu bắn lên mặt cậu, rơi cả xuống đất và chiếc đồng hồ. Cậu sửng sốt quay lại.

- Sa...sasu..ke..

- thiệt tình... cậu...usuratonka...chi...

Anh nói rồi gục xuống đất. Cậu nhìn anh, hinh ảnh lúc ấy như lặp lại. Cậu nhớ lại lúc anh đỡ những cây kim của Haku cho cậu, anh suýt mất mạng.

Cậu khuỵu xuống cạnh anh. Bản thân lại phạm phải sai lầm trước đây. Cậu mở trùng mắt, một luồng chaka bao quanh cậu, nó đủ mạnh để hất tung mọi thứ, kể cả tên mật thám.

" một ngày nào đó, thời khắc tồi tệ nhất sẽ đến".

- sasuke...

- na...a...ru..u..to...

Anh đưa tay đến chỗ cậu. Cậu nắm lấy bàn tay anh đưa lên má.

- cậu còn sống..

Nhưng rồi tay của anh lại trượt xuống.

- xin lỗi...sasuke...đáng lẽ tớ phải dự đoán được....đáng lẽ tớ phải biết trước điều sẽ xảy ra...

Cậu nhặt chiếc đồng hồ và lại nắm bàn tay của anh đưa lên má mình.

- là lỗi của tớ...tớ đúng là ngốc khi cố tỏ ra vui vẻ....dù thật sự không phải như vậy.....sasuke chắc chắn có thể mất mạng. Tớ không muốn bất kì ai lại xảy ra chuyện như thế nữa.

Nói rồi, cậu kết ấn. Hai đầu ngón tay có một ngọn lửa nhỏ. Chiếc đồng hồ rơi xuống đất. Cậu đặt tay lên trán sasuke.

-Vì vậy...hãy quên đi tất cả...quên đi tất cả...mọi thứ....kể cả cảm xúc cậu dành cho tớ....

Nói xong cậu đặt lên môi anh một nụ hôn.....

*Hiện tại*

- cậu đã xóa đi kí ức của cậu ta phải không? Ý ta là sasuke ấy.

-..........

- đó là một cấm thuật...được rồi..dù gì thì cậu ấy cũng đang trở nên khá hơn...

- sẽ tốt hơn nếu chỉ mình tôi phải chịu đựng thứ mà kyuubi gây ra...

-......

- xin phép.

-----

Sasuke ngồi trên lan can dựa lưng vào cột. Cầm trên tay chiếc đồng hồ đưa lên cao, nhìn nó.

"Từ khi nào...mà chiếc đồng hồ đã ngừng chạy....? Cảm giác này....là sao...?"

Anh nói rồi mở chiếc đồng hồ ra.

" nó cứ như...gợi nhắc về điều gì đó...thấu nhìn cả tâm trí mình..."

- sasuke.Cậu làm gì ở đây thế?

- cậu có chuyện gì à?

- sao, tớ chỉ đang đi nộp bản báo cáo thôi.

- usura-tonkachi. Đó là phòng tiếp nhận chuunin và jonin. Chúng ta là ở đội anbu.....

- cậu....nói gì vậy?. Tớ vẫn chỉ là jonin mà.

- sasuke...cậu có nhận thấy rằng bản thân gần đây cư xử có chút kỳ lạ không?. Nghĩ mà xem....ngay cả đi nộp bản báo cáo nhiệm vụ....cũng luôn trì hoãn việc này...cậu có biết đó là một thói quen xấu không?

-.....

- vậy thôi...tớ đi đây...

Cậu định đi thì anh nắm lấy tay cậu. Cậu sửng sốt quay lại. Nhìn anh.

Chiếc đồng hồ rơi xuống đất. *tích tắc*.

" đừng....nếu cậu không buôn bàn tay này ra...e rằng rồi sẽ chỉ tệ hơn..."

Anh kéo cậu vào lòng.

- cậu biết không, Naruto?! Thời gian sẽ quay trở lại.

" cả hai chúng ta đều như những kẻ ngốc. Luôn mắc phải sai lầm bản thân đã từng phạm...nhưng cho dù có như vậy....đều vẫn muốn tìm lại thứ cảm xúc mãnh liệt ấy thêm một lần nữa...."

*tích tắc tích tắc*

____________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro