Âm thầm bên em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé...

—————————

Tôi là Uchiha Sasuke 18 tuổi - một người có vẻ ngoài khá ưa nhìn, tôi cho là như thế bởi vì có rất nhiều cô gái vây xung quanh tôi, điều đó khá phiền nhưng không sao! Bởi vì "em ấy" có vẻ rất hay ngắm vẻ ngoài này của tôi nên tôi thấy điều này...rất may mắn!

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cậu nhóc tóc vàng mắt xanh khá tinh nghịch trong đám trẻ con ở trong xóm. Còn tôi là một đứa nhóc có lẽ gọi là "tự kỉ" trong đám nhóc ấy vì hay ngồi lủi thủi một xó nào đó chơi một mình.

Chiều hôm đó tôi cũng không nhớ rõ lí do vì sao nhưng tôi bị một đứa được gọi là "đại ca" của đám nhóc ở xóm khác nhấc bổng lên cao rồi quăng thẳng xuống đất, rồi mấy đứa khác bắt đầu xông vào đánh tôi. Còn tôi thì đương nhiên lãnh trọn nhiều cú đấm đá của bọn chúng, mặc dù lúc đó khá đau đớn nhưng tôi vẫn không la lên hay gì đó mà cố gắng im lặng chịu đựng.

Một lát sau, em xuất hiện cùng với đám nhóc trong xóm rồi hiên ngang dang hai tay đứng chắn trước mặt tôi, em nhìn đám nhóc một cách tức giận rồi lạnh lùng nói:

"Tại sao mày lại đánh anh ấy?"

Tên nhóc "đại ca" kia liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi cợt nhả cười :

"Tại tao thấy nó ngứa mắt thôi! Sao nào oắt con? Mày định đánh tao sao?"

Vừa dứt lời thì em ấy liền lao vào đấm tới tấp vào bụng tên nhóc đó, tên nhóc đó cũng không vừa liền đấm lại, mấy đứa khác ở hai bên cũng bắt đầu lao vào đánh nhau túi bụi, còn tôi thì vẫn nằm nguyên tại chỗ vì vẫn chưa đứng dậy được.

Một lúc sau, có lẽ vì thua nên đám nhóc ở xóm kia bắt đầu chạy toán loạn, tên nhóc "đại ca" kia trước khi đi còn tức giận buông một câu:

"Mày đợi đó nhãi ranh!"

Sau khi đám nhóc kia chạy đi hết thì đám nhóc trong xóm tôi cũng bắt đầu về nhà, chỉ còn tôi và em ở đó. Lúc này, hoàng hôn đã đỏ rực cả bầu trời, em tiến lại gần tôi, ngồi xổm xuống rồi cười nói:

"Anh có sao không? Xin lỗi vì em tới trễ!..Em.."

Em bỗng dừng lại một chút rồi ngốc nghếch gãi đầu nói tiếp:

"Ha..etou..em còn chưa có giới thiệu..em là Uzumaki Naruto - hàng xóm của anh..hehe..mà chắc anh cũng không để ý..".

Trong đôi mắt đen tôi lúc này phản chiếu hình ảnh của em - cậu bé tóc vàng ấy, trên người là bộ quần áo vì đánh nhau mà bẩn gần hết, mồ hôi ướt đẫm trán, đầu gối và cánh tay bị trầy xước chảy máu, khuôn mặt hơi sưng còn có chỗ bầm tím đứng trước mặt tôi khẽ cười.

Ngược ánh hoàng hôn, mái tóc vàng của em trở nên vàng rực rỡ, đôi mắt to màu xanh da trời nhạt hơi sáng lên, em híp mắt cười. Khoảnh khắc đó mặc dù rất đỗi bình thường nhưng không hiểu vì sao tim tôi lại bị lệch mất một nhịp, sau này tôi mới biết cảm giác đó là gì mặc dù tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh, thật nực cười phải không?

Sau khi em ấy ngồi xuống cười nói với tôi như vậy thì tôi khẽ phì cười vì độ ngốc nghếch của em ấy, em thấy tôi cười thì hơi ngây ra. Tôi cười đáp:

"Cảm ơn em...Dobe!"

Sau khi nghe tôi nói thế em ấy có vẻ rất vui, hai mắt hơi loé sáng rồi hỏi dồn dập:

"Dobe có nghĩa là gì anh? Có phải là gọi em không? À mà em còn chưa có biết tên anh..anh tên gì?"

"Hn..anh tên là Uchiha Sasuke! Còn Dobe á, đúng là để gọi em..nó có nghĩa là...mà thôi đây là bí mật.."

Tôi híp mắt cười đáp.

Em ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Vậy sao? Mà em có thể gọi anh là Sasuke không?"

"Có thể!"

Hôm đó tôi và em cùng khập khiễng đỡ nhau về nhà, trên đường nói chuyện rất vui vẻ chẳng mấy chốc trở nên thân thiết...điều đó vẫn kéo dài cho đến bây giờ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi dậy thật sớm nấu bento cho cả hai, ăn sáng sửa soạn đầy đủ, đúng 6h tôi đứng trước cửa nhà em nhấn chuông. Người mở cửa vẫn là bác Kushina - mẹ của Naruto, tôi cười nói:

"Chào buổi sáng, bác Kushina!"

"Cháu đến rồi à Sasuke? Cháu vào nhà đi, Naruto nó vẫn chưa chịu dậy!"

"Vâng!"

Tôi đáp rồi vào nhà đi thẳng vào trong phòng của em ấy, hôm nay em ấy vẫn mê ngủ như mọi hôm, tướng ngủ của em ấy không được thuận mắt cho lắm! Căn phòng của em ấy thì khá bừa bộn, chịu thôi vì tính của em ấy vốn luộm thuộm mà, tôi thở dài bỏ cặp sách sang một bên rồi tiện tay dọn phòng cho em, vừa dọn vừa gọi:

"Dobe, em có dậy đi học nữa không? Chúng ta muộn học rồi!"

"Á...chết rồi! Sao anh gọi em dậy sớm hơn!"

Naruto nói lớn rồi bật dậy, vội vã xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lát sau trở ra cùng với bộ đồng phục đi học tươm tất. Em vơ lấy cặp sách vừa được tôi soạn hộ cho rồi lôi tay tôi ra phòng bếp, bác Kushina nhìn tôi cười nói:

"Sasuke, lại làm phiền cháu rồi! Sáng nào cũng dậy sớm làm bento cho nó rồi qua kêu nó đi học..thật sự cảm ơn cháu!"

"Dạ không có gì đâu! Bác không cần nói vậy đâu, việc lo cho Naruto cháu cũng thành thói quen mất rồi.."

"Haizzz...hai đứa lấy nhau luôn đi..có phải tốt không?"

Tôi nghe thế khẽ cười buồn, cháu cũng muốn như thế lắm chứ nhưng bác ơi em ấy không thích cháu, em ấy thích một người khác mất rồi..

————————

Sau khi Naruto ăn xong thì tôi và em ấy cùng chào tạm biệt bác Kushina rồi bắt đầu đi bộ đến trường, trên đường em ấy ríu rít nói chuyện với tôi, còn tôi thì chăm chú lắng nghe rồi lâu lâu đáp lại, chẳng mấy chốc cả hai đã đến trường.

Đứng trước cổng trường, em vội vàng bước vào nhưng bị tôi kéo lại, vốn cao hơn em ấy một cái đầu nên tôi liền đưa tay xoa xoa mái tóc vàng óng mượt của em một chút rồi đưa cho em hộp sữa tươi, miệng dặn dò:

"Em phải uống cho hết hộp sữa này rồi muốn làm gì thì làm nghe chưa?"

"Ừm..Sasuke! Em biết rồi! Em đi trước đây!"

"Ừm!"

Tôi đáp rồi thả góc áo của em ra, em nhanh chân đi vào trường với khuôn mặt rạng rỡ, tôi biết lí do chứ..hướng em ấy đi tới đó là nơi có một người con trai khác đang đứng. Cậu ta cao hơn em ấy một chút, da trắng, tóc đen dài cột gọn sau lưng và đôi mắt trắng khá đặc biệt cộng với khuôn mặt điển trai khiến bao cô nàng đổ gục...và Naruto cũng nằm trong số đó...Cậu ta tên là Neji..Hyuga Neji..

Đứng từ xa nhìn em cười nói vui vẻ với cậu ta, trái tim tôi từng đợt đau nhói nhưng tôi chỉ là yêu đơn phương, lấy tư cách gì mà ghen đây? Em ấy và cậu ta hai người đang hẹn hò và quan trọng...là họ đều thích nhau, tôi lấy tư cách gì mà xen vào cơ chứ? Đối với tôi...yêu một người chính là muốn nhìn thấy người ấy được hạnh phúc..vậy nên Naruto à...tôi có thể...âm thầm ở bên em..quan tâm, lo lắng cho em..có được không?

Tôi nhìn em ấy thêm một lần nữa rồi bước vào trường, xung quanh các cô gái bắt đầu vây lấy tôi, tôi cười đáp rồi nhờ các cô ấy chỉ bảo thêm về tiết học nấu ăn hôm nay, Naruto em ấy khá kén ăn nên tôi cần phải cố gắng hơn mới được...

—————Vài ngày sau—————

Tôi không rõ là có chuyện gì đang xảy ra nhưng Naruto em ấy đột nhiên nhốt mình trong phòng không chịu ra. Tôi cũng không biết việc này, nhờ bác Kushina nói nên tôi mới biết. Khi nghe bác Kushina nói thế tôi không suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy ngay qua nhà em ấy, tôi bỗng có dự cảm không tốt về chuyện này. Đứng trước cửa phòng em, nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ trong phòng, tim tôi lại nhói lên từng đợt, tôi vừa nhẹ nhàng gõ cửa vừa nói:

"Là anh Sasuke đây! Naruto, em mở cửa ra đi!"

Không nghe thấy tiếng em trả lời, tôi lo lắng em sẽ làm điều gì dại dột, suy nghĩ đó khiến tôi hoảng sợ, lực đạo gõ cửa trở nên mạnh và nhanh hơn, tôi gấp gáp nói:

"Này Naruto, em mau mau mở cửa ra đi!"

"Này Naruto, em có nghe thấy không?"

"Dobe nếu em không ra mở cửa anh sẽ phá cửa vào đó!"

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền hé mở, tôi nhanh chân bước vào trong nhưng tôi liền khựng lại khi thấy cảnh trước mắt. Đập vào mắt tôi không phải là khuôn mặt tươi rói và vui vẻ như bình thường của em mà là khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt xanh trống rỗng, nước mắt đã cạn, đôi môi hồng hào đã trở nên khô ráp nứt nẻ, em ồm chầm lấy tôi, bắt đầu khóc.

Trái tim tôi giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt, trở nên khó thở vô cùng, tôi theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em rồi dịu dàng hỏi:

"Naruto, em có chuyện gì? Mau nói với anh!"

Em không nói gì mà tiếp tục khóc, tôi xoa đầu của em rồi hỏi tiếp:

"Có phải...liên quan đến cậu bạn..tên Neji không?"

Người trong lòng tôi càng khóc dữ dội hơn, có lẽ tôi đoán đúng rồi...tôi không nói gì thêm mà chỉ kiên nhẫn đứng dỗ dành em, dịu dàng với em bằng tất cả khả năng của mình.

Một lúc lâu sau, có lẽ vì mệt nên em đã ngủ quên luôn trên người tôi, tôi nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, đắp chăn cho em thật cẩn thận rồi ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại. Nghĩ em ấy có lẽ vẫn chưa ăn gì nên tôi vội vàng xuống bếp nấu cho em ấy một ít cháo loãng.

Sau khi nấu xong, sợ em ấy tỉnh giấc nên tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức bưng lên phòng, tôi đặt thức ăn trên bàn rồi từ từ ngồi xuống cạnh mép giường của em, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy. Ngồi một lát, tay tôi lại vô thức đưa lên lau đi giọt nước mắt đang còn vương trên khoé mi của em.

Một lát sau, tranh thủ lúc Naruto em ấy vẫn chưa tỉnh dậy tôi từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt của em, tôi khẽ cười mãn nguyện...vậy là ước mơ của tôi cuối cùng cũng thực hiện được rồi! Nụ hôn đầu của tôi..đã trao cho em - người mà tôi yêu nhất..như vậy...là quá đủ rồi!

Cuối cùng tôi đứng dậy, tiến lại phía bàn viết vào tờ giấy note vài dòng dặn em nhớ ăn cháo rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nhà của tôi đối diện nhà em, chỉ cách nhau con đường lớn, tôi vừa đi vừa nghĩ nên đi học nấu thêm món ăn gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng em ấy:

"Sasuke..Sasuke..anh đứng lại.."

Tôi vừa bước chân tới cổng nhà, nghe em gọi tôi vội vàng quay lại liền thấy em chân không đi dép đang đi về phía tôi. Phía xa xa, một chiếc xe tải đang đi tới với tốc độ cực nhanh nhưng em ấy lại không thèm để ý mà chỉ từng bước đi tới phía trước. Tim tôi cảm giác như ngừng đập, cơ thể lại tự động di chuyển chạy nhanh về phía em, đẩy em ra khỏi đó. Tôi khẽ cười, may quá..vẫn còn kịp...Sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình bị văng đi xa, trước mắt tối sầm lại. Ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ, tôi dường như có thể nghe loáng thoáng giọng của em...

"Sasuke..hức..Sasuke anh mau tỉnh lại đi! CÓ AI KHÔNG? HỨC..MAU GỌI CẤP CỨU! Sasuke anh hức.."

Tài xế xe hốt hoảng xuống xe rồi bấm máy gọi cấp cứu, cậu ngồi đó ôm anh trong vũng máu lớn...

"Sasuke..hức..anh hức..anh mau mở mắt..hức..ra nhìn em..hức..đi! Sasuke.."

"Hức..Sasuke em yêu anh..hức Sasuke đồ ngốc này..hức..anh có nghe em nói gì không? Hức..mau mở mắt ra đi đồ ngốc!"

"Sasuke..hức..ai mượn anh đẩy..hức..ai mượn anh hả?"

"Đồ ngốc này..hức..anh cố gắng một chút đi! Xe cấp cứu sắp tới rồi..hức..anh chịu đựng một chút.."

"Sasuke...hức..anh tỉnh dậy đi..hức..sao lại có thể..hức..xảy ra tình huống cẩu huyết thế này được..hức..không phải anh không thích..hức..ngôn tình sao? Hức..vậy nên anh mau..hức tỉnh lại đi.."

.........

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của em ấy, em ấy còn nói yêu tôi sao? Nhưng phải làm sao bây giờ...tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..Naruto nếu có kiếp sau...tôi có thể..làm người em yêu..có được không?

—————THE END—————

HAPPY BIRTH DAY KAT! <3
Sinh nhật em chị chúc em tuổi mới xinh đẹp hơn, học giỏi hơn và tất cả mọi điều tốt đẹp nhất! Chị không có quà gì chỉ có oneshot về cp nhà mình thôi! Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro