Đừng để bản thân phải nói ra hai chữ giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Naruto... Naruto... Phùu! Ơn trời cậu tỉnh rồi, làm tớ lo muốn chết" Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Neji, bạn thân Naruto, lúc này Naruto đang nằm trên giừơng bệnh, cậu bị ung thư phổi, khiến cho việc thở thôi đối với cậu cũng vô cùng khó khăn. Nhà Naruto tuy rất giàu, là gia tộc Uzumaki danh giá nhưng vì đây là bệnh nan y vô phương cứu chữa nên chỉ đau xót nhìn quý công tử của gia tộc ngày một yếu đi. Naruto cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi của mình ra, đưa ánh mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình của một ai đó. Như nhìn thấu điều này, Neji liền hỏi:
- Cậu tìm gì sao?
Naruto nhìn Neji khẽ nói:
- Tớ mới nằm mơ, mơ mình trở về năm 17 tuổi, là thời cao trung tươi đẹp của tớ và ...
Nói đến đây, đôi mắt xanh ngọc thiên thu của cậu dao động, rơm rớm nước mắt, như chỉ cần chớp mắt nhẹ thôi cũng đủ để chúng lăn dài trên má cậu.
- Tại sao cậu vẫn luôn nhớ tới cái tên khốn nạn đáng chết ấy. Chẳng phải chính hắn đã đánh đập cậu, trút cơn giận của hắn lên người cậu, thỏa mãn cơn dục vọng của hắn lên cậu, bắt cậu phải nhịn ăn nhịn uống khổ sở, bỏ cậu mà đi theo cái con Sakura kia. Để đên bây giờ, cậu chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi thế mà cậu vẫn lưu luyến tên chết tiệt ấy sao, hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào cậu để cậu phải khổ sở như vậy chữ...
Naruto hơi chần chừ đáp
- Tại vì tớ yêu hắn, yêu hắn năm 17 tuổi, yêu một Sasuke lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại quan tâm chiều chuộng tớ, yêu thương tớ, sẵn sàng vì tớ mà đánh hết những kẻ làm tớ đau, yêu hăn đến mù quáng. Để rồi... Để rồi có ngày hôm nay. Tớ... Tớ cũng không hiểu tại sao... Tại sao bản thân tớ... Lại yêu hắn nhiều đến thế... Dù hắn đã hãm hại tớ, đánh đập tớ, chính hắn phản lại lời hứa năm xưa sẽ k bao h đánh tớ, sẽ bảo vệ và yêu thương tớ mãi mãi. Vậy nhưng tại sao cơ chứ... Tại sao trái tim này vẫn chỉ có hình bóng của hắn... Tại sao chứ ... Ưư... Hức hức...
Chính bản thân Naruto cậu cũng k hiểu vì sao bản thân lại yêu Sasuke tới mức mù quáng đến như vậy, để bản thân phải chịu đau khổ như vậy. Những cơn ho khan hàng đêm khiến cậu như muốn ói hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Từ khi Naruto phải nằm viện, Neji luôn là người túc trực bên cậu không rời, thấy Naruto ho khan thổ huyết hằng đêm mà cậu vô cũng xót, xót cho người bạn thanh mai trúc mã của mình, cứ nghĩ đến một ngày không còn nhìn thấy đôi mắt xanh thiên thu hiền hòa cùng nụ cười tươi sáng tựa ánh dương của cậu nữa mà khiến Neji đau đớn. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giừơng bệnh, vòng tay qua người Naruto mà ôm vào lòng an ủi:
- Đừng khóc nữa Naruto, cậu khóc không có đẹp chút nào. Hắn ta bỏ cậu thì cậu còn có tớ, hãy quên hắn đi và sống thật tốt quãng đời còn lại của cậu, cậu phải luôn mạnh mẽ lên, vì bản thân mà cố gắng sống tiếp, hãy quên hắn đi hắn không xứng với cậu, cậu tốt hơn hắn. Chính vì thế cậu phải mạnh mẽ cố gắng sống thật thật tốt từng ngày, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, cùng cậu bước trên con đường này. Tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu, dù cậu có yêu tớ hay không nhưng tớ vẫn sẽ nói: " Tớ yêu cậu Naruto, hãy cho tớ được là người xoa dịu những tổn thương của cậu, đem đến cho cậu sự hạnh phúc, có được không...?
- Tớ xin lỗi Neji, cậu đối xử với tớ rất tốt, nhưng thật sự tớ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi nên tớ chưa thể chấp nhận được tình cảm cậu dành cho tớ, tớ xin lỗi Neji!
- Không sao tớ hiểu mà, tớ sẽ chờ, sẽ đợi cậu!!
Neji từ từ buông cậu ra, đặt cậu nằm xuống, Naruto vì đã quá mệt nên thiếp đi rồi. Còn Neji sau khi nghe câu trả lời của Naruto, cậu có thoáng chút buồn, cậu biết Naruto chưa chấp nhận tình cảm của cậu vì trong thâm tâm Naruto vẫn còn rất lưu luyến Sasuke. Tại sao cậu phải nhớ một tên như hắn chứ, tớ có j không bằng hắn đâu cơ chứ... Neji cậu đang khóc, khóc vì thương Naruto quá, khóc vì hận tên Sasuke kia làm cậu ra nông nỗi này...

Naruto lại nằm mơ, những giấc mơ thời cao trung tươi đẹp.

" Chào cậu, mình là Naruto. Tên cậu là gì"

" Woaaa, cái tên Sasuke nghe thật nam tính quá nhaa"

" Cậu dẫn tớ đi ăn đi, ăn ramen nha"

" Người ốm thế kia mà suốt ngày đòi ăn mì, để tôi mua cái khác về cho cậu ăn"

" Ưm! Mấy món này cậu mua ngon thật đấy, nhưng ramen vẫn là số một nha"

" Naruto tôi yêu cậu, làm người yêu tôi nhé! "

" Tớ đồng ý "

" Sasuke, cậu không sao chứ, tại sao trời mưa lại ra đây ngồi thừ ra vậy, mau đi về, người cậu nóng quá trời này!"

" Tại sao...cậu...lại...đi chơi...với hắn ch_"

" Đấy là Neji, bạn thân tớ, chúng tớ trong sạch mà, cậu bớt suy nghĩ lung tung lại, ốm sốt cao quá, cái tội ngồi lỳ dưới trời mưa này!"

" Lần sau cậu không được thân thiết với ai ngoài tôi đấy, nếu không thì tôi sẽ ghen đấy!"

" Biết rồi mà, đừng dỗi nữa nha"

" Chúc mừng cậu nha Sasuke, cậu giỏi ghê, đỗ thủ khoa luôn"

" Cậu cũng á khoa mà, kém j tôi, chúc mừng nha!"

Những giấc mơ ấy như một cuốn băng quay chậm, tua lại khoảng thời gian năm 17 tuổi đầy hạnh phúc của cậu.
Còn về phía Sasuke, sau khi kết hôn với Naruto, hắn giở trò bạo lực quát mắng đánh đập cậu chỉ vì cậu không biết nấu cơm, phát tiết lên người cậu mỗi khi hắn có chuyện tức giận bên ngoài, trút mọi sự tức giận ấy lên thân ảnh nhỏ bé của Naruto. Sống chung với cậu được 2 năm hắn giở trò chán cơm thèm phở, thường xuyên đi qua đêm, sáng về thì trên người đầy vết son, nồng nặc mùi nước hoa. Cậu cũng biết hắn đi đâu, làm gì, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình. Những hôm hắn không đi qua đêm thì hắn lại say mèm, tức giận vô cớ mà đánh cậu, điều này xảy ra khá thường xuyên khiến cậu phải chịu những tổn thương thể xác rất lớn, gây ám ảnh bên trong cậu mỗi khi có ai vô tình làm hành động tương tự vậy. Đêm hôm nay, như có sự sắp đặt trước, hắn cũng mơ giấc mơ y chang cậu, chỉ khác mỗi là đến cuối, hắn nhìn thấy cậu, cậu vẫn ôn nhu mỉm cười với hắn, vẫn nụ cười năm ấy chứa bao kỉ niệm của cả hai. Nhưng khi hắn định chạy tới ôm cậu vào lòng thì đột nhiên hình ảnh của cậu vỡ vụn, tan vào bầu trời xanh. Hắn choàng tỉnh, thở dốc, tay vô tình đưa lên mắt, cảm thấy có dong nước ấm nóng chảy ra. Hắn đang khóc sao? Không thể, chính hắn đánh cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà để cho cô ta, Haruno Sakura đến ở với hắn cơ mà, thật hoang đường. Hắn nghĩ như vậy rồi nắm xuống định ngủ tiếp, nhưng không tài nào chợp mắt được. Giấc mơ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí hắn khiến hắn không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau hắn lại đi làm, Sakura ở nhà dọn dẹp, bếp núc cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn chả cho cái gì về công việc lọt vào tai cả, những bản báo cáo của mấy cô thư kí rồi mấy tên nhân viên, hắn chả để ý tới cái nào, trong đầu hắn chỉ toàn những suy nghĩ về cái giấc mơ kia, nhất là khi cậu tan biến vào bầu trời xanh. Buổi chiều hôm đấy hắn được nghỉ, không biết nguồn động lực nào đã tôi thúc hắn quyết định đến nhà cậu để xem cậu ra sao, Sakura thấy hắn cứ thất thần cả ngày thì cũng có hỏi nhưng hắn chỉ bảo là chuyện công việc thôi. Đứng trước cửa nhà cậu, hắn bấm chuông đợi người ra mở cửa. Nhà Naruto khá to vì cha cậu là chủ tịch tập đoàn mà, đứng đợi một lúc thì hắn thấy có dáng hình của một người phụ nữ ra mở cửa, đấy chính là mẹ của Naruto bà Kushina. Cánh cửa to dần mở ra, đập vào mắt bà là khuôn mặt của tên Sasuke, mặt bà tối sầm lại, giọng có vẻ giận giữ mà hỏi:
- Ngươi tới đây có việc gì!
- Cháu tới thăm Naruto.
* Chát
Tiếng bạt tai rất mạnh, rất đau, quá bất ngờ khiến hắn hơi loạng choạng suýt ngã.
- Ngươi còn dám vác mặt tới đây mà nói với ta những lời đó sao! Thằng bé bị ngươi hành hạ, sắp chết rồi. Ta đã không muốn động đến ngươi do thằng bé nhất quyết không cho ta xử lí ngươi, vậy mà ngươi vẫn còn giả tạo tới đây thăm nó sao. Đi về ngay!!!
- Bà nói... cậu ấy sắp chết... ý là sao chứ?
Bà Kushina cố gắng kìm nén cơn giận mà trả lời hắn:
- Từ nhỏ, thằng bé đã có một khối u ở phổi, nhưng chỉ là u lành tính nên nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Nó từng kể với ta đã quen một cậu nhóc rất hiền, quan tâm tới nó, bảo vệ nó. Ta rất vui, có người quan tâm bảo vệ nó ta thấy rất an tâm. Đến khi ngươi cầu hôn con trai ta, ta rất tan thành, chỉ cần nó hạnh phúc thì ta sẽ đồng ý. Nó sống với ngươi, một lòng một dạ vì ngươi, vậy mà ngươi phản bội nó, đi theo cái con nhỏ Sakura kia, rồi về nhà đánh đập nó, mắng chửi nó, hành hạ nó, đuổi nó ra khỏi nhà ngươi, để nó đêm lạnh mưa rào đi về nhà, rồi ốm li bì suốt 2 tuần, đi khám thì phát hiện khối u kia do thằng bé phải chịu quá nhiều tổn thương, cùng với ăn uống không điều độ dẫn tới phổi bị khối u kia ăn mòn từng ngày. Nghe xong ta rất giận, vô cùng giận, chỉ muốn đến cho ngươi 1 trận, nhưng nó lại cản ta, không để ngươi bị ta đánh. Ta không thể hiệu tại sao nó yêu ngươi tới vậy...!
Kushina ôm mặt khóc thương cho đứa con trai tội nghiệp của mình. Còn hắn như chết lặng khi nghe những lời lẽ đấy từ mẹ của cậu, hắn không hiểu tại sao cậu lại phải chịu đựng hắn, sự ân hận trào dâng bên trong hắn, hắn chỉ biết im lặng cúi đầu, hai hàng lệ đã chảy ra từ lúc nào.
- Những gì cần nói ta đã nói, ngươi đi về đi!
Nói rồi Bà Kushina quay người đi vào trong, hắn cũng chầm chậm lê từng bước về nhà. Thấy hắn về, Sakura mừng rỡ chạy ra đón:
- Anh về rồi, có biết em chờ lâu lắm không! Vào nhà ăn cơm với em đi.
- Tôi không đói, cô ăn đi.
Hắn nói với giọng bực bội mà nhanh chân đi lên phòng, Sakura ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với chồng mình
- Sao tự nhiên, anh ấy lạ thế nhỉ?
Ở trên phòng, Sasuke chầm chậm đi vào thư phòng, kéo ngăn bàn ra, bên trong là một cuốn album đã khá cũ, đây là cuốn album kì niệm thời cao trung của cả hai, lúc rời nhà Naruto đã để quên nó, hắn vô tình tìm thấy ngay cái đêm hắn mơ thấy cậu. Sasuke từ từ lật từng trang sách, mỗi trang là một kỉ niệm đẹp của hai người. Qua mỗi trang, cảm xúc ân hận của hắn càng tăng, hắn đã chán ghét cậu nên mới tìm đến Sakura, nhưng tại sao cậu không trách hắn mà âm thầm chịu đựng mọi sự khốn nạn của hắn. Hắn cứ ngồi đấy, vừa lật cuốn album, khóe mắt đã cay cay, hắn thực sự cảm thấy có lỗi với cậu, lỗi cực lớn. Hôm sau hắn vẫn đi làm nhưng tâm trí thì chỉ còn nhớ tới cậu, mặt trời bé con từng làm tan chảy lớp băng lạnh giá trong tim hắn. Sakura hôm nay cô cũng ra ngoài vì có một cuộc hẹn với Hinata, em họ của Neji, cô muốn hỏi Hinata về chuyện của Naruto
- Hinata dạo này tớ không thấy Naruto, cậu có thấy cậu ấy không?
- Tớ nghe anh Neji bảo cậu ấy đang nằm ở bệnh viện
- Tại sao lại là bệnh viện?
- Anh ấy bảo Naruto bị ung thư phổi do bị đánh đập hay sao đó.
- Vậy sao, cảm ơn cậu nha.
- Không có gì, tớ về trước nha.
Hinata bước đi về, để lại Sakura một mình, cô cầm chén rượu lên, mìm cười, nụ cười của sự ma mị đáng sợ, hiện rõ sự độc ác của cô ta
- Naruto à Naruto! Ai kêu mày, năm xưa cướp đi anh Neji của tao, trong khi mày thì đã có tên Sasuke kia, vậy mà vẫn quyến rũ cả Neji. Vì thế nên tao phải cho mày một bài học thích đáng, nhưng tao không ngờ, thằng Sasuke của mày lại dễ dụ tới như vậy, chỉ có một chút cơ thể này của tao mà hắn sẵn sáng đánh đập hành hạ mày, để mày thành người sắp chết. Ha ha ha ha đáng đời mày lắm, Naruto!!!
Nói rồi cô lại nhẹ nhàng trở về nhà như chưa có gì xảy ra, nhưng nụ cười đáng sợ ấy vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cô ta.
Sasuke đi làm tới chiêu muộn mới về, bây giờ đã là 6h chiều, hăn lái xe về nhà, dự định đêm nay sẽ đi đến chỗ cậu đang điều trị, nhưng hăn lại không biết ở đâu. Về đến nhà, vẫn là Sakura chạy ra cửa đón hắn
- Mừng anh trở về, Sasuke!
- Ừ
- Anh lên phòng tắm gội rồi xuống ăn cơm
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước lên phòng. Nhìn thấy hắn như vậy, cô cũng hiểu là hắn biết chuyện của Naruto rồi, nên cô cũng không nói gi thêm mà lẳng lặng đi vào bếp dọn cơm. Bữa tối của hai người diên ra trong bầu không khí không thể ảm đạm hơn, cho đến khi cô lên tiếng xua tan bầu không khí ấy:
- Tên vợ cũ của anh, giờ hắn ra sao?
- Tại sao cô lại quan tâm đến cậu ta?
- Hôm nay em có gặp Hinata, cô ấy bảo Naruto bị bệnh.
- Vậy cô có biết cậu ta ở bệnh viện nào không
- Bệnh viện Konoha ở trung tâm thành phố, mà anh hỏi làm gì, chăng lẽ anh muốn đến thăm cậu ta
- Cô hỏi làm gì, không liên quan tới cô.
- Không liên quan! Anh không nhớ, người khiến cậu ta phải bị như thế chính là anh sao!
- Cô im đi!
- Ha ha ha, anh thật là ngây thơ quá, Sasuke, ngây thơ hết sức ha ha ha
Nghe thấy điệu cười ma mị của cô ta, hắn mới khó hiểu mà hỏi
- Cô cười cái gì chứ
- Anh vẫn chưa hiểu sao! Những ngày tôi kêu anh đánh cậu ta, bắt cậu ta ăn uống khổ sở vì đánh tôi, thật ra cậu ta không có đánh, do tôi muốn chính tay anh hành hạ cậu ta. Hay như là.. Những hôm anh ở qua đêm với tôi, rồi làm chuyện đấy, tôi có quay lại gửi cho cậu ta coi, coi người chồng của cậu ta đang tận hưởng tôi như thế nào! Tôi từ lâu đã ghét cậu ta, vì đã quyến rũ người yêu tôi dù cậu ta đã có anh, tôi cũng khá bất ngờ khi quyến rũ anh dễ hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ anh chung thủy với cậu ta lắm, hóa ra cũng chỉ là tình cảm qua đường!

Sasuke nghe xong thì hoàn toàn sốc, hắn đã mắc bẫy của con ả này, để đánh đập cậu, hành hạ cậu, khiến cậu sắp chết, Sasuke gần như chết lặng không nói được lời nào...
- Saoo, biết được sự thật đau lòng quá không nói nên lời hay sao, mà thôi, tôi chơi vậy đủ rồi, đơn ly hôn tôi để ở bàn đấy, ra kí đi rồi chúng ta không còn là gì của nhau nữa, tôi về nhà tôi đây, chào anh ha ha ha.

Nói rồi cô đừng dậy khoác áo rồi rời đi, đế lại anh thất thân ngồi trong nhà, anh hoàn toàn không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay, anh nhìn đôi tay mình, chính nó đã làm tổn thương người yêu anh thật lòng, để cậu sắp phải ra đi mãi mãi, anh như muốn chặt đứt 2 cánh tay này đi, ân hận chồng chất ân hận, đau thương chồng chất đau thương. " Mày thật ngu, Sasuke, ngu đến nỗi không thể kìm chế hành động của mình, chỉ biết nghe theo lời con ả đó, nó nói gì mày cũng nghe, mặc cho những lời than khóc cầu xin của cậu, mặc cho cậu ho khan liên tục tới mức thổ huyết, đuổi cậu đi trong đêm mưa giá rét, để đến bây giờ cậu đã gân đất xa trời thì mày mới hối hận, nhưng nó thật muộn màng". Nghĩ rồi hắn nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài, lái xe thật nhanh tới bệnh viện nơi cậu đang nằm. Tính đến hiện tại, Naruto chỉ còn có thể cầm cự 1 ngày nữa thôi, có thể đêm mai cậu sẽ phải nói lời tạm biệt. Nghĩ đến đây, nước mắt nóng hổi của Neji rơi lên tay cậu, Neji luôn là người bên cạnh cậu trong suốt thời gian còn lại của đời cậu, bà Kushina vì quá xót con nên không dám tới thăm nhiều vì bà sợ, khi nhìn thấy con mình như vậy, bà sẽ đau tới chết mất, bà không muốn cậu phải chết trong đau khổ, nên đã đến nhà Hyuga nhờ cậy tất cả vào Neji, mong nó có thể giúp Naruto hạnh phúc trong những ngày cuối cùng của thằng bé. Naruto cảm nhận được những giọt nước mắt của Neji rơi trên tay mình, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, vòng tay ôm Neji, Neji cũng ôm cậu vào lòng, thật chặt như sợ mất cậu
- Cậu đừng khóc mà Neji, cậu từng nói với tớ, tớ không được khóc, phải mạnh mẽ sống tiếp, cậu đừng lo tớ sẽ không đi sớm vậy đâu mà, sẽ ở lại với Neji, với mẹ tớ nữa, mong là vậy, ha...
Giọng nói cậu nghèn nghẹn, nước mặt cậu chảy dài, ướt áo Neji.
- Cậu nói đúng Naruto, tớ thật yếu đuối khi khóc, nhưng cứ nghĩ đến cơn đau mà cậu phải trải qua, nghĩ đến một ngày phải xa câu, không được nhìn thấy nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu, tớ lại không kìm được lòng mình. Tớ ước mình có thể san sẽ nỗi đau đấy với cậu, để cậu bớt khổ đi, cậu đã quá đau khổ rồi...
- Tớ cảm ơn cậu Neji, đã luôn làm bạn với tớ, luôn bên cạnh tớ trong những ngày cuối cùng của đời tớ, luôn chăm sóc quan tâm lo lắng cho tớ, cảm ơn cậu thật nhiều Neji!
Cả hai người cứ ôm nhau trong sự im lặng ấy, nước mắt của cả hai vẫn rơi, rơi rất nhiều. Được một lúc thì Neji bảo:
- Mà thôi, cậu nên ngủ sớm giữ sức khỏe thì mới có thể ở bên tớ, bên mẹ, cha cậu được chứ, ngủ đi nha Naruto.
Rồi cậu đặt Naruto nằm xuống, đắp chăn cho cậu, bản thân thì ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Đúng lúc này, cậu va phải một người, người đấy chính là Sasuke. Cậu mới tức giận mà hỏi:
- Tới làm gì, tới để hành hạ cậu ấy tiếp sao!!!
- Trong này không tiện nói chuyện, ra ngoài đi.
Cả hai đi ra phía sau của bệnh viện, nơi đây có bãi cỏ xanh khá rộng. Neji giận giữ liếc mắt nhìn hắn
- Trả lời đi, tới đây làm gì!
- Tôi tới thăm Naruto.
- Thăm! Mày vui tính nhỉ, nếu mày không đánh đập cậu ấy, không hành hạ Naruto thì cậu ấy có phải nằm ở đây không, có phải chịu sự dày vò của bệnh tật như vậy không?
Neji trừng mắt nhìn, nhưng ngay sau đấy ánh mắt của cậu chuyển thành sự ngỡ ngàng, hăn đang quỳ trước mặt cậu, hắn đang khóc.
- Cậu nói đúng, tôi thật chó chết khi làm ra những chuyện như thế, ngu dốt khi tin lời con ả Sakura đấy, tôi không mong được cậu ấy tha thứ, và cũng không đủ tư cách để nhận sự tha thứ từ cậu ấy, tôi chả khác gì một tên sát nhân, giết chính người thương tôi nhiều nhất, vì tôi mà chịu khổ cực nhiều nhất. Tôi chỉ muốn tới nói lời xin lỗi với cậu ấy, dù cậu ấy có tha thứ, hay đánh đập, hoặc lấy mạng tôi cũng được, tôi đều cam lòng, tôi đã gây ra cho cậu ấy quá nhiều đau khổ rồi, cậu ấy không đáng phải chịu những khổ cực ấy. Tôi xin lỗi...
Neji nghe hắn nói vậy thì cũng có chút mủi lòng mà đáp:
- Tuy rằng tôi luôn bên cậu ấy, nhưng những khi cậu ấy đau đớn nhất cậu ấy đều gọi tên cậu, mỗi khi gặp ác mộng cậu ấy đều gọi tên cậu. Hay như... Hay như khi cậu ấy biết bản thân chỉ còn 1 tháng cuối đời để sống, cậu ấy vẫn gọi tên cậu. Hình bòng của cậu trong tim cậu ấy chưa bao giờ nhạt phai, cậu ấy vẫn yêu cậu, yêu cậu năm 17 tuổi, những năm chứa đầy kỉ niệm của 2 người, cậu ấy luôn nhớ, vẫn nhân từ mà bỏ qua cho cậu, bỏ qua tất cả mọi chuyện cậu gây ra cho cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Bây giờ cậu vào với cậu ấy đi, nếu cậu ấy thật sự tha thứ cho cậu thì cậu ấy sẽ lắng nghe cậu nói.
Sasuke lẳng lặng đừng lên quay người rời đi, trước khi đi hắn còn để lại cho Neji một câu:
- Cảm ơn cậu Neji, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Naruto!
Neji không nói gì chỉ im lặng mỉm cười. Hắn nhanh chóng bước vào bệnh viện, đi một mạch đến phòng Naruto, lúc này cậu đang ngồi trên giừơng bệnh, đôi mắt màu xanh thiên thu đưa ánh nhìn ra phía cửa sổ, nơi có ánh trăng hiền hòa chiếu vào căn phòng tối tăm, khuôn mặt cậu hiện lên rất đẹp, nhưng rất gầy, thấy rõ cả xương má của cậu, nhìn thật xót. Hắn lặng lẽ đi vào phòng, im lặng mà quỳ xuống bên cạnh Naruto. Cậu quay ra thì bắt gặp ánh mắt của Sasuke, ánh mắt ấy phản chiếu lên sự ân hận, đau xót, hối hận bên trong lòng Sasuke.
- Sa... Sasuke, sao anh lại ở đây?
- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh không biết làm gì để bù đắp cho em, chỉ có thế quỳ ở đây để xin lỗi em. Anh biết trước kia anh là thằng chó chết, khốn nạn, không bằng thằng Sasuke năm 17 tuổi từng yêu thương em, anh đánh đập em, hành hạ em, đuổi em đi trong đêm mưa giá rét, anh không có gì biện minh cho những hành động của mình, anh hoàn toàn sai, anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Giá như... Giá như anh có thể trở về lúc anh đối xử lạnh nhạt với em để dạy cho thằng Sasuke ấy một bài học thì đến bây giờ, em đã không phải chịu nhiều đau đớn tới vậy... Anh xin lỗi...
- Em không trách anh, chỉ cần anh được vui vẻ hạnh phúc bên người anh thực sự yêu, em sẵn sàng chấp nhận tất cả, anh có thể đến với bất kì ai mà anh thấy bản thân được hạnh phúc, không cần lo... Không cần lo cho em đâu!
Nghe những tiếng nói đầy uất nghẹn đấy cùa cậu, hắn đã bật khóc, ôm cậu vào lòng mà khóc.
- Em đừng nói thế, không ai thương anh bằng em, không ai hi sinh vì anh nhiều bằng em, đúng là anh đã từng chán ghét em mà tìm tới con ả Sakura đó, anh thật chó chết khi suốt ngày tin vào lời cô ta nói, để về đánh em, hành hạ em. Anh xin lỗi, xin lỗi em... Naruto.
- Em biết cô ta cố tình quyến rũ anh, kêu anh đánh em, nhưng nếu anh đánh em để cô ta hạnh phúc và anh cũng cảm thấy hạnh phúc thì em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Em muốn anh thật hạnh phúc.
- Anh xin lỗi em nhiều lắm, tại sao em không đánh anh, căm hận anh, ghét anh, tại sao lại phải chịu tất cả khổ cực như vậy, em không làm gì sai, em không phải chịu sự đau khổ đấy mà. Tại sao... Tại sao... Tại sao!
- Vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh đã đem lại cho em hạnh phúc, quan tâm bảo vệ em, vì em mà làm tất cả, vì em mà thay đổi. Chính vì thế nên em rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm!
- Anh xin lỗi, anh không xứng với tình yêu em dành cho anh, không xứng với sự bao dung của em, anh chỉ là một thằng khốn gây bao đau khổ cho em mà thôi...
- Anh đừng nghĩ như vậy chỉ cần anh biết quay đầu, em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh, vì anh là Sasuke, người chồng mà em yêu thương nhất!
- Dù anh đã gây ra bao đau khổ cho em, em vẫn đồng ý tha thứ cho anh sao!
- Em tha thứ cho anh hết tất cả!
- Cảm ơn em và cũng xin lỗi em, nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp lại tất cả những lỗi lầm anh đã gây ra cho em.
Cả hai người cứ như vậy, ôm nhau mà khóc mà không biết rằng tất cả đã được một người ở ngoài chứng kiến toàn bộ, là Neji. Cậu quay người dựa lưng vào tường mà nghĩ: " Cuối cùng... Người đem lại cho cậu hạnh phúc vân không phải là tôi..." Nước mắt cậu nhẹ rơi lăn dài trên má, cậu âm thầm rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

--------------------------------------------------

" Naruto... Ư hức... Naruto, tỉnh lại đi, anh xin lỗi em mà Naruto" những tiếng than khóc thấu trời của Sasuke bên ngôi mộ mới xây của cậu, Naruto đã mất ngay trong cái đêm ấy, cái đêm cậu nhận được lời xin lỗi chân thành nhất từ người cậu thương, đối với cậu như vậy là đủ rồi.
- Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, anh vẫn chưa thể bù đắp cho em bất cứ điều gì, anh xin lỗi...
Từ đằng sau, có một cánh tay nhẹ chạm lên vai Sasuke, đó là Neji
- Cậu ấy đã tha thứ cho cậu rồi, bây giờ cậu phải sống thật tốt, sống cho cả phần của cậu ấy, tôi và cậu đều rất thương cậu ấy, đều rất đau khi cậu ấy mất. Nhưng khóc cũng không thể giúp cậu ấy sống lại, Naruto cũng không muốn cậu như này, cậu ấy luôn muốn người khác phải thật vui vẻ, hạnh phúc, cậu và tớ phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng con dang dở của cậu ấy. Chỉ có như vậy, Naruto mới yên lòng nơi suối vàng.
- Cậu nói đúng, khóc không giải quyết được gì, bây giờ tôi phải hạnh phúc, hạnh phúc vì cậu ấy, đó là điều Naruto mong muốn.
Sasuke đứng dậy, đặt một bông hoa vạn thọ lên trên ngôi mộ cậu. Anh đã mất cậu, mất thật rồi, nhưng cậu vẫn luôn sống mãi trong tim anh, mãi mãi là mặt trời bé con đem tia nắng ấm áp làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo trong lòng anh. Anh xin lỗi em, và cũng rất yêu em Naruto!

---------------

Hoàn thành bộ oneshot đầu tay của tui rùi, bây giờ đã là 1h sáng, thấy au thương đọc giả chưa. Mọi ngừi đừng quên tặng mìn một ngôi sao to đùng cho mìn thêm động lực viết truyện nhaa, cảm mơn các bạn đọc giả nhìu nắm nun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro