Kết thúc câu truyện buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lạnh giá của mùa đông, những ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào những cành cây, hôm nay không có tiếng chim hót ríu rít hay tiếng cười đùa của những đứa trẻ, một mái tóc xanh với dáng người săn chấc đang đứng trước một bia mộ nhỏ mà lòng nặng trĩu, hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm khi đôi mắt đen tuyền đang mãi nhìn châm châm vào dòng chữ nhỏ trên bia, một dòng chữ mà khi nhìn vào ta lại cảm thấy buồn bả đến khó tả và dòng chữ ấy chính là tên của một người mà anh dành trọn cả kiếp để yêu " Uzumaki Naruto"- một cái tên mà ai cũng biết khi nhắc đến, cái tên ấy đã ghi sâu trong tâm trí mọi người, cậu con trai tóc vàng trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười rạng nắng ngày nào mà giờ đây đã trở thành một cái xác nằm sâu dưới lòng đất lạnh giá và cô đơn, cái chết thương tâm của người con trai trẻ tuổi đã đem đến bao nhiêu nỗi đau xót cho cả dân làng, họ đã từng khinh bỉ và xua đuổi cậu nhưng cậu không hề trách cứ bất kì ai và đã tự mình đứng lên chiến đấu với kẻ thù lớn nhất của thế giới shinobi, cậu đã hi sinh mạng sống của mình chỉ để bảo vệ dân làng, những người mà trước kia đã cố tình xa lánh cậu, khi thời chiến kết thúc họ đã rất biết ơn cậu nhưng cậu đã không còn trên cuộc sống của họ.

- 4năm trước-
Một con gió lạnh buốt thổi qua, những tiếng sấm xé toạt bầu trời, cùng với những tiếng sấm tia sét ấy là những tiếng đánh đấu của hai người con trai vừa tròn 18t

- Chidori/ Rasengan!!!!!- cả hai người con trai lao vào nhau với một chiêu thức cấp A để rồi người con trai tóc vàng đã nhanh chóng thu hồi chiêu thức của mình, đôi mắt xanh đẩm lệ nhìn người con trai trước mặt mình, những giọt máu bắt đầu rỉ xuống khi đòn tấn công của người con trai tóc xanh đã đâm xuyên qua trái tim người con trai tóc vàng, Sasuke kinh hãi khi vừa nhận ra mình vừa làm một chuyện không thể nào tin được, anh thu hồi chidori và định rút tay ra khỏi người Naruto thì bị cậu nhanh chóng nắm chặt, cậu nở nụ cười trong chua xót

- Sasuke! Xin anh... đừng đi!- giọng nói yếu ớt của người con trai tóc vàng, đôi mắt khẻ nhấm lại khi vừa nói dứt câu, cậu ngã xuống và anh nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, một cơn mưa bất chợt rơi như truốt nước, anh nhắm mắt xiết chặt hai bàn tay thanh nắm đấm

- Anh xin lỗi!- nói rồi anh nhảy đi và để cậu ở lại một mình trong cơn mưa lạnh buốt. Tưởng trừng như cậu sẽ chết nhưng may mắn thay cậu đã được kyuubi cứu sống và được Kakashi đưa về làng để trị thương

- Một tuần sau-

  Cậu hôn mê hơn một tuần, khi tỉnh lại cậu nhận ra ngay mình đang ở trong phòng bệnh, cậu gắng gượng ngồi dậy thì...* soạch*- cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương hoa anh đào, trước mắt cậu chính là một người con gái mái tóc hồng bước vào, nhưng trông cô không được vui vẽ gì khi bước vào

- Sakura-chan?!- cậu nhìn cô lo lắng, cô im lặng đi tới gần giường cậu và cười nhẹ

- Đừng căng thẳng vậy chứ! Tôi vào đây chỉ để báo hai tin cho cậu! Một là tin vui và một là tin buồn! Mà có lẽ là cả hai đều buồn!- cô nhỏ nhẹ nói, cậu hồi hộp nhìn cô

- Vậy cậu mau nói đi Sakura-chan!- cậu nói, cô nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài

- Được rồi! Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đây! Thứ nhất: Sasuke-kun đã bị hội đồng dán lệnh truy nã khắp nơi và nếu ai bắt được cậu ấy thì mang nộp cho hội đồng! Cậu ấy đang trong tình trạng bị truy nã cấp S! Và cuối cùng: Cậu đã có thai và cái đứa bé trong bụng cậu cũng đã được một tháng!- cô nghiêm túc nói, nghe cô nói xong tin cuối cùng mà mặt cậu đỏ ửng, con trai làm sao mà mang thai được?! Đó là điều cậu nghĩ, cậu thẩn thờ vô thức đưa tay lên giữa bụng

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì! " Con trai không thể mang thai" đó là suy nghĩ của cậu đúng không?! Cậu yên tâm! Tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai biết! Nhưng khi đã sinh đứa bé ra! Tôi sẽ nhận nuôi!- cô nói mà mặt có chút hơi đỏ, cậu cười tươi

- Cám ơn cậu Sakura-chan!- cậu vui vẻ nói, Sakura hơi ngạc nhiên vì cậu đã cảm ơn một tình địch đang ở trước mặt mình nhưng rồi cô cũng trở lại với vẻ mặt khó chịu

- Đừng cám ơn tôi! Tôi chỉ giúp cậu vì Sasuke-kun và con của anh ấy thôi!- cô ngập ngừng nói, cậu cười nhẹ

- Cám ơn cậu! Thật sự cám ơn rất nhiều!- cậu nói rồi bỗng nhìn về phía tượng đài Hokage...- Chắc tớ không thể nào thực hiện giấc mơ đó đâu nhỉ! Cái giấc mơ trở thành Hokage... nó xa vời thật!- miệng cậu lí nhí nói, Sakura nghe thoáng được vài câu cô cảm thấy bất an khi đôi mắt xanh ngọc đang đục màu khi nhìn về phía tượng đài

- Naruto?! Cậu nói gì mà tôi nhhe không rõ! Cậu có thể nói lại không?!- cô lo lắng hỏi, cậu quay đầu nhìn cô

- Không có gì đâu! Tớ chỉ đang bận suy nghĩ một vài điều về Sasuke thôi! Mà tớ có thể xuất viện chưa?!- cậu hỏi, cô cười gượng và gật đầu

- Ừ! Cậu có thể về! Nhưng tôi phải nói với cậu điều này!- cô nghiêm mặt nói

- Việc gì?!- cậu hỏi, cô đi tới cái tủ gần đó và lấy ra một cuốn sách nhỏ màu xám rồi đưa cho cậu

- Cậu cầm lấy nó! Nó sẽ giúp ích cho cậu đấy!- cô nói, cậu cười nhẹ rồi bước xuống giường

- Cám ơn cậu Sakura!- nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

-Căn trọ nhỏ-

Cậu vừa về tới phòng của mình thì liền ngồi xuống chiếc giường nhỏ, sắc mặt cậu bỗng tái nhạt, trán toát đầy mồ hôi hột, một cảm giác tanh tanh ở cổ họng cậu đưa tay lên trước ngược mà người run run trông rất đau đớn, cậu nhăn mặt...*tách*- những giọt máu đỏ rơi xuống sàn, một mùi tanh bốc lên, cậu đưa bàn tay đang dính đầy máu tanh ấy mà hai hàng nước mắt rơi, những hình ảnh về anh cứ thế hiện lên trong đầu cậu, cậu nở nụ cười chua chát

- Em xin lỗi Sasuke! Em không thể chờ ngày anh trở về! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều!- cậu nói, cửu vĩ bất ngờ đưa cậu vaod tiềm thức

-Tên ngốc nhà ngươi tính chết thật đấy hả?!- nó gằn giọng hỏi cậu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của nó

- Chứ ngươi nghĩ gì?! Ngươi nghĩ ta còn sống được tới khi nào?!- cậu nhàn nhạt nói và nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu, nó nhếch mép cười thích thú

- Vậy ngươi muốn ta chiếm giữ thân sát này của ngươi à?!- nó hỏi, cậu nhếch mép cười nhạt

- Có chết ta cũng không giao thân sát của ta cho ngươi! Ta sẽ tiếp tục phong ấn ngươi vào đứa con trong bụng ta! Rồi nó sẽ thay ta xua đuổi cái hận thù trong ngươi! Ngày đó sẽ sớm đến thôi!- cậu nói rồi nhanh chóng thoát ra khỏi tiềm thức, cậu liếc mắt nhìn quanh căn phòng của mình rồi gượng dậy để dọn dẹp đám bụi bậm.

- 3 năm rưởi sau-

Thời gian nhanh chóng trôi nhanh, cậu cũng đã sinh ra một cô con gái bé nhỏ và giao con mình cho Sakura nuôi dưỡng, thi thoảng cậu lại đến thăm con gái mình, cuộc sống bình lặng cứ vậy trôi nhanh qua cho tới khi cái ngày địa ngục ấy ập tới, cuộn đại chiến ninja lần 3 ập đến và cậu đã một mình đứng lên chiến đấu để bảo vệ dân làng, một cơn mưa bắt chợt rơi như chuốt nước, những tiếng sét xé toạt bầu trời, nghe tin cậu đang phải một mình chiến đấu với kẻ địch mạnh nhất thế giới shinobi anh lập tức tới và cùng cậu chiến đấu, cứ thế trận chiến kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ, thấy anh đang dần kiệt sức cậu đành phải dùng chính sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ anh và dân làng cậu nở nụ cười đầy khó hiểu

- Em cảm ơn anh Sasuke!- nói rồi cậu đưa tay lên bắt ấn và lao một mình tới nơi kẻ địch đang đứng, thấy anh mất cảnh giác hắn nhếch mép cười rồi phóng về phía anh một thanh kiếm màu đen, cậu hoảng hốt nhìn theo thanh kiếm rồi dùng thuật thuấn thân...- Sasuke... cẩn thận!- nói rồi cậu nhanh chóng đở giúp anh đòn tấn công ấy, anh bàng hoàng khi thấy người con trai tóc vàng trước mắt mình đã đở giúp mình đòn tấn công chết người ấy, nước mắt anh trực rơi xuống, anh hướng mắt xuống nơi thanh kiếm đen đã đâm xuyên qua cậu

- K... không thể... thế được! S... sao... sao em... sao... lại... đở nó... giúp anh?!- anh hoãn loạn tay run run chạm nhẹ vào nơi thanh kiếm đã đâm xuyên ấy, cậu đưa tay chamh vào gò má anh và nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh

- E... em... khô... không... muốn thấy... ai phải... chết vì... em! Em yêu anh... Sasuke! Thật sự... em... rất yêu... anh!- nói rồi cậu bất giác ngã xuống trước mắt anh, một cảnh tượng đau đớn bất chợt diễn ra trước mắt anh, cậu cười nhẹ và nhìn về phía người con tóc hồng, cô vội vã chạy tới và trị thương cho cậu

- Không Naruto! Cậu không được chết! Cậu đã hứa với Naruko sẽ về thăm nó mà! Không cậu nhất định phải sống!- Sakura khóc nấc lên khi nhìn vào vết thương của cậu, anh lúc này chẳng mất bận tâm gì liền lao tới tên khốn kia và cho hắn những đòn tấn công bất ngờ khiến hắn phải trả giá, cậu nằm đó nhìn anh chiến đấu, cậu đưa tay lên chạm vào má Sakura

- Sa... kura-chan! Cậu nhất... định không được... cho... anh ấy biết... chuyện của tớ! Hãy nói... con bé là... con cậu và anh ấy! Xin cậu... hứa với tớ đi!- cậu nhìn cô với ánh mắt cầu xin, cô lắc đầu

- Không đâu Naruto! Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy đâu! Cậu phải sống vì Sasuke, vì dân làng và cả Naruko con cậu! Xin cậu đấy Naruto! Làm ơn đừng nói gì hết!- Sakura khóc nấc lên khi nghe cậu nói vậy

- Khụm... xin lỗi Sakura! Tớ... không... thể...- nói rồi cậu nhắm nghiền đôi mắt xanh của mình và truốt hơi thở cuối cùng

- NARUTOOOOOOO!- Nghe tiếng hét của Sakura, anh nhanh chóng kết liễu tên khốn kia và chạy tới chỗ cậu

- Naruto... em... em ấy... còn sống đúng chứ! Làm ơn hãy nói là em ấy còn sống!- anh vừa ôm cậu vừa nhìn Sakura mà nói, đôi mắt anh đượm buồn, cô đứng dậy và lắc đầu

- Không đâu Sasuke-kun! Cậu ấy... thật sự... đã... chết rồi! Tôi xin lỗi!- cô nói với vẻ hối lỗi, khi cuộc chiến vừa kết thúc mọi người lập tức đưa cậu về làng

- Cổng làng-

   Một mái tóc vàng với đôi mắt xanh ngọc ngây thơ đang đứng chờ đợi một ai đó, khi mọi người vừa về tới cô bé vội vui mừng

-" Papa! Papa về rồi!"- cô bé bỗng chạy ra thì chỉ thấy những con người xa lạ, chợt mái tóc hồng lộ ra

- Sakura-sama?!- cô bé chạy tới vội níu lấy mép áo cô...- Papa! Papa Naru đâu?! Naru muốn gặp papa!- đôi mắt cô bé khẻ ươn ướt, cô cuối nhẹ người đặt tay lên đầu cô bé

- Ta vào trong thôi rồi Papa bé Naru sẽ về mà! Cùng cô vào trong thôi!- cô nói rồi nắm nhẹ tay cô bé và dẫn vào trong, vừa vào tới cỗng làng cô bỗng dừng bước và nhìn xuống cô bé với đôi mắt đượm buồn...- Con có muốn gặp Papa không?! Cô sẽ đưa con đi gặp một người!- nói rồi cô không đợi câu trả lời của cô bé mà liền đưa cô bé tới một nơi xa lạ trong làng

- Dinh thị Uchiha -

Một mái tóc xanh đang ngồi trên khuôn cửa sổ, trên chiếc giường là mái tóc vàng với làn da nhợt nhạt, cô mở cửa bước vào cùng cô bé, cô bé rụt rè đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng tối chỉ có mỗi gam màu xanh đen, một cơn gió khẻ thổi qua làm rèm của khe di chuyển khiến ánh sáng lọt vào trong, tron tíc tắc cô bé thấy ngay mái tóc vàng quen thuộc của mình

- Papa! Papa mau tỉnh lại đi! Bé Naru đến đón papa nè! Bé Naru hứa sẽ ngoan mà!- cô bé chạy tới gần giường của cậu mà lây người cậu, nghe cô bé gọi, anh giật mình liền nhìn về phía cô bé với đôi mắt đỏ Sharingan

- Ngươi là ai sao dám xưng hô với cậu ấy như vậy?!- anh gằn giọng nói khiến cô bé sợ hãi, Sakura bước tới chặn ngay ánh nhìn rợn người ấy

- Đến con mình mà cậu cũng không nhận ra sao?! Phải rồi đi chừng ấy năm giờ mới về thì sao mà nhận ra?!- cô nói giọng mỉa mai, anh giật bấn mình khi đã nhìn rõ cô bé hơn, như điều đáng kinh ngạc là đôi mắt xanh của cô bé đã chuyển sang một màu đỏ của máu, một luồn chakra đỏ bắt chợt bao bộc xung quanh người cô bé với một dáng của con hồ ly, cô kinh hãi

- Từ... từ khi... nào?!- cô nói không nên tiếng, cô bé liếc mắt nhìn sang anh, một đôi mắt đầy sự hận thù

- Ông! Chính ông! Chính ông đã hại chết papa! Tôi phải giết ông để trả thù!- nói rồi cô bé định lao tới anh thì bất giác từ đâu một bàn tay nhanh chóng đặt lên trán cô bé là một tờ giấy phong ấn nhỏ màu nâu

- Xin lỗi vì đã đến trễ!- Jiraiya nghiêm mặt nói và đở lấy cô bé khi luồn chakra đỏ ấy đang dần được thu lại vào người cô bé, anh bàng hoàng nhìn cô rồi lại nhìn về phía người con trai tóc vàng đang được đặt trên chiếc giương trắng kia

- Chuyện... này là sao?!- anh hỏi cô...    * chát*- một âm thanh khẻ vang lên, một cảm giác ran rát ở gò má, anh nhíu mày nhìn người phụ nữ tóc vàng cột lõng hai bên

- Ngươi còn dám hỏi chuyện gì sao?! Đáng ra ngươi không nên trở về! Ngay cả con gái mình mà ngươi cũng không chịu nhận! Cũng vì ngươi mà thằng bé đã cố gắng sống cho tới bây giờ! Nhưng giờ thì có ích gì khi nó đã hoàn toàn ra đi mãi mãi?!- Tsunade lớn tiếng, anh nhìn cô bé đang nằm trong lòng Jiraiya mà hai hàng nước mắt trực rơi

- Làm... làm sao có... thể?!- anh hỏi, cô thở dài chán nãn

- Xin lỗi nhưng đó là sự thật! Tôi chính là người đã giúp Naruto sinh ra con bé đó! Nếu như cậu không chấp nhận nó thì chính tôi sẽ nuôi! Tôi xin phép đi trước!- nói rồi cô bước tới chỗ Jiraiya đang đứng và cùng ông bước đi

- Khoan đã!- anh gọi, cô và ông dừng bước... - Tôi sẽ nuôi con bé! Tôi sẽ nuôi!- anh kiên quyết nói, cô khẻ cười hài lòng

- Cậu chắc chứ?! Về việc nuôi con bé! Nhưng lý do là gì?!- cô hỏi, anh nhìn cậu hồi lâu

- Vì con bé là con tôi! Tôi sẽ nuôi con bé vì nó là con tôi!- anh nghiêm túc nói

- Được rồi! Nếu cậu đã kiên quyết nói vậy thì tôi sẽ giao con bé cho cậu! Nhưng nếu cậu làm tổn thương con bé! Tôi sẽ không nương tay đâu!- cô nói rồi liền giao cô bé lại cho anh.

- Hiện tại-
Anh như người mất hồn cứ châm châm vào dòng chữ nhỏ kia, một bàn tay nhỏ nhắn khẻ níu áo anh và giật nhẹ khiến anh nhanh chóng trở về thực tại

- Ba! Mình về thôi! Naru muốn về nhà!- cô bé nhỏ nhẹ nói mà ánh mắt cứ hướng về phía dòng chữ nhỏ, anh gật đầu rồi nắm cổ tay cô bé

- Được rồi! Mình về nhà!- nói rồi anh đưa cô bé rời đi.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru