1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc tháng mười, năm 2030 các báo đài đồng loạt đưa tin nam nghệ sĩ trẻ Vũ Trí Ba Tá Trợ đã đột ngột qua đời tại nhà riêng, nghi vấn tự tử, thông tin chính xác sẽ được phía công ty chủ quản lên tiếng sau.

-

xx/08/2016

Năm đó Tá Trợ vừa tròn mười sáu tuổi và cậu chàng mà anh yêu cũng bằng tuổi của anh. Họ vốn dĩ là những kẻ xa lạ là những người chưa từng biết đến sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời này, chỉ là đỗ vào chung một trường, học chung một lớp, thế là trong mắt xuất hiện hình bóng nhau.

Tá Trợ từ khi đi học đã luôn rất nổi tiếng với các bạn đồng trang lứa xung quanh nhờ vẻ ngoài sáng sủa điển trai của mình, thêm thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Tá Trợ sớm đã quen với việc trở thành ngôi sao sáng ở trong trường.

Khác với anh, cậu chàng mà tôi từng nhắc đến thì lại rất ít bạn bè, cậu đến trường như chỉ để hoàn thành cho xong nghĩa vụ học hết kiến thức để rồi mau chóng về nhà mà thôi. Không một người bạn, không một lần mở lòng ra trò chuyện cùng ai. Tính khí trầm lặng, vẻ mặt lúc nào cũng toát lên vẻ u buồn khó tả. Đôi mắt xanh chẳng khác gì đại dương sâu thẳm luôn muốn nhấn chìm người khác xuống tận dưới đáy.

Thế mà họ lại được xếp chung ngồi với nhau, có lẽ vì hai thái cực hoàn toàn trái ngược này mà giáo viên lại muốn họ cùng đồng hành trong suốt ba năm tới đây. Một tuần đầu tiên trôi qua trong sự im lặng của hai người, họ dường như chẳng hề quan tâm đến người kế bên đang nghĩ gì.

Cho đến cái ngày mưa hôm đó, tôi nhớ rõ như in cái khoảnh khắc Tá Trợ lần đầu tiên đứng bên ngoài cửa phòng học âm nhạc. Anh lặng người, đôi mắt không chút dao động chăm chú nhìn "bạn cùng bàn" đang lướt đôi bàn tay trên những phím đàn piano một cách nhẹ nhàng đầy thanh thoát.

Thịch

Thịch

Thịch

...

Xen lẫn trong tiếng nhạc du dương chính là tiếng con tim anh thổn thức từng nhịp. Tá Trợ áp lòng bàn tay vào ngực trái, anh ngạc nhiên khi nó lại đập nhanh đến vậy. Liệu đây có phải là sự ngưỡng mộ hay không? Lòng anh nôn nao đến lạ kì. Tá Trợ không thể hiểu được cảm xúc của chính mình ngay lúc này nữa rồi.

Nếu thời gian quen biết nhau đủ lâu, chắc hẳn bạn sẽ biết Tá Trợ từ bé đã vô cùng thích âm nhạc, món quà sinh nhật năm mười tuổi mà anh từng van nài bố mẹ mua cho cũng chính là cây đàn guitar màu nâu sẫm. Anh thích hát, thích nghe những nốt nhạc trầm bổng này, dù cho bố mẹ có hết sức cấm cản cái đam mê này của anh.

Mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh đủ dũng khí nói rằng

"Sau này mình phải trở thành một ca sĩ"

Và người đã giúp anh có được động lực đó chẳng ai khác ngoài cái người đang ngồi đánh đàn ở kia. Cậu như mang đến cho anh một sức mạnh vô hình, âm thầm thúc đẩy ngọn lửa bên trong Tá Trợ ngày càng lớn hơn.

Trong vô thức, Tá Trợ vươn tay mở toang cánh cửa phòng học, dõng dạc kêu to

"Tuyền Qua Minh Nhân"

"Sau này cậu nhất định phải đàn cho tôi hát đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro