Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tháng 1, 1809...
.
.
.
Tay kẻ tóc đen lần mò xung quanh hòng tìm kiếm cái dáng người quen thuộc. Nhưng đáp lại chỉ là sự trống trải kế bên...

Sasuke nhíu mày, bản thân cảm thấy khó chịu. Hắn đứng dậy đảo mắt khắp căn phòng thì dừng lại khi thấy một dải thắt lưng đen đính kèm một lá thư.

Chào buổi sáng Sasuke,
lẽ đây thứ duy nhất thể vừa với kích cỡ lưng ngài em .
Còn những thứ ngài hay mang bên mình, kiếm hay thanh Katana đó thì được đặt kế bên bộ đồng phục của ngài. đã được giặt sạch phơi khô. Ngài thể tìm thấy chúng phòng chính..
Nếu cần, ngài thể gặp em khu vườn sau nhà.

Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi hắn khi nghĩ đến việc Naruto không biết gọi thanh kiếm là gì... Thật đáng yêu...

Sasuke muốn dành cả ngày ở bên cậu nhưng hắn sắp phải đi làm nhiệm vụ. Bỗng hắn thắc mắc tự hỏi một ngày bình thường của Naruto như thế nào.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được là cậu hầu như luôn làm cho mình trở nên bận rộn, phải cậu luôn làm không ngơi tay.

Hắn cảm thấy lo lắng. Thân hình Naruto dù mang một vẻ đẹp mỏng manh nhưng bản thân hắn lại thấy cậu rất gầy.

lẽ ta phải bồi bổ cho em nhiều hơn nữa.

Sasuke mỉm cười thích thú với cái suy nghĩ ấy rồi vớ lấy cái dải thắt lưng đen mà Naruto đã chuẩn bị cho mình. Hắn chỉnh lại y phục rồi bước ra khỏi phòng.
.
.
_____

Kẻ tóc đen nở một nụ cười khi thấy cái bóng lưng quen thuộc ấy trong vườn. Sasuke dựa người vào cửa, quan sát mọi hành động của Naruto.

Và mỗi khi mái tóc vàng cúi xuống, bản tính tự nhiên trong hắn như trỗi dậy. Hắn thích thú nhìn đôi chân mịn màng ấy lấp ló sau lớp vải cậu đang mặc trên người.

Thật dễ thương... Nụ cười ấy rực rỡ như những bông hoa hướng dương này vậy...

"Naruto..." Sasuke bước tới gần cậu khiến Naruto bất ngờ quay lại. Một chút ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt khi cậu bắt gặp đôi mắt đen ấy.

"Tới đây nào..." Sasuke lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Nhưng lần này từng câu chữ ấy như ẩn chứa sự cám dỗ.

Ta muốn ôm lấy em thật chặt. Ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi ta...

Naruto hơi do dự nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng bước tới hắn.

Trông cậu lúc này... điều đó từ cậu hắn vẫn cảm thấy sự thỏa mãn này là chưa đủ...

Sasuke phải thừa nhận rằng hắn thật sự đã bị cậu thu hút...

Liệu em biết rằng ta rất khao khát em không?
Ta dường như bị nghiện tất cả mọi thứ trên thể em vậy.
lẽ em không biết khi ôm chặt em trong vòng tay ta, đôi mắt ngây thơ của em nhìn ta, sự độc sâu thẳm trong lòng ta không bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai dường như biến mất. Giờ đây ta đã người để bảo vệ bằng cả mạng sống của mình...

Mái tóc vàng mỉm cười vòng tay qua gáy Sasuke, từ từ đặt một nụ hôn lên môi kẻ tóc đen. Không giống như nụ hôn đầy khoái cảm, đầy chiếm hữu như đêm hôm qua mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào.

thật ấm áp...

Sasuke muốn tận hưởng nó lâu hơn nữa nhưng khi nhận thấy cậu dường như hết đường thở, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng ấy, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ bừng ấy lên ngang tầm mắt mình.

"Ta phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
Thật lạ lùng... khi từng câu chữ ấy được thốt ra, hắn cảm thấy rất bồn chồn.

Nhìn gương mặt Sasuke lúc này, Naruto không thể nào nhịn cười được.

"Hì, chẳng phải tình cảm giữa chúng ta đã rõ ràng rồi sao? Nếu ngài muốn, em có thể tới chỗ ngài tối nay sau khi xong việc."

"Được, nhưng hãy cẩn trọng. Phải mặc thật kín đáo vô. Ta không muốn có đôi mắt nào khác ngoài ta dán chặt vào em đâu."

Ánh mắt hắn ma mị nhìn cậu.

"À... không cần ăn tối trước đâu vì đích thân ta sẽ nấu bữa tối cho em."

Thật lạ khi một người nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn lại có lúc ngọt ngào như vậy.

Hắn mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi để lại khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mái tóc vàng đang bay trong gió...
.
.
.
.
_____

Naruto lưỡng lự thử hết bộ này tới bộ khác. Xung quanh cậu, khắp nơi toàn là kimono - bộ trang phục tuyệt đẹp mà mỗi tối Sakura đều đưa cho cậu từng lại khác nhau.

Hẹn ư?? Cậu cũng từng trải qua khá nhiều nhưng để gọi một cuộc hẹn chính thức, một cuộc hẹn với người mình yêu thì hình nhưchưa bao giờ.

Loay hoay một hồi lâu, cậu cũng chọn được một bộ. Nụ cười thoáng hiện trên môi.

Hi vọng Sasuke sẽ thích...
.
.
.
.
_____

Trước cổng vào toà Shinumen, nổi bật một mái tóc vàng nhỏ nhắn.
Vài tiếng thì thầm to nhỏ phát ra...
Điều đó dễ hiểu thôi vì ở một nơi như thế này, việc xuất hiện một người như cậu đúng là bất thường.

"Naruto, điều gì đã khiến cậu đích thân tới đây thế??" Một giọng nói vang lên từ trong đám quân lính.

Đáp lại là một thái độ dửng dưng. Những điều như vậy... cậu đã quen rồi.
"Tôi đến để gặp ngài Uchiha..." Từng câu chữ nhẹ như chỉ đủ thoáng qua theo gió.

"Là thủ lĩnh sao?? Có chuyện gì à?? Đừng nói là cậu tới đây để xin gia nhập vào Shinumen nhé vì nếu không chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu đấy!!" Vài tiếng cười bỡn cợt phát ra sau câu nói vừa rồi.

"Dĩ nhiên là không!! Tôi sẽ không bao giờ có thể gia nhập được vô Shinumen!! Tôi đến chỉ là chút việc riêng mà thôi!!" Một cái nhếch môi từ khuôn miệng nhỏ kia đối nghịch với ánh nhìn nghiêm nghị từ đôi mắt xanh khiến từng tiếng bàn tán xung quanh bỗng im bặt.
Bóng dáng mảnh khảnh ấy liền bước đi để lại lời chào phía sau nhỏ dần. "Tạm biệt..."
.
.
.
.
_____

Naruto nhớ lại lời Sasuke đã dặn mình và nhanh chóng bước vào bên trong sảnh chính tòa Shinumen, để lại đôi dép gỗ bên ngoài.
.
.
Đôi mắt đen sắc lạnh thường ngày đầy hài lòng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước vào.

Vẻ đẹp ấy giống như một thứ đó mỏng manh dễ vỡ không tài nào so sánh được...

Ta muốn ôm trọn thể em... tuy nhỏ nhưng lại rất ngoan ngoãn khi ta yêu cầu.
Ta muốn để lại từng dấu hiệu của chính mình trên làn da rám nắng ngọt ngào ấy... để cho mọi người biết rằng... em chính của riêng ta...
Cả sáu cái vệt hai bên kia nữa.... Em biết rằng em rất đặc biệt không??

"Xin chào thủ lĩnh của Shinumen!! Công việc thế nào rồi???"
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi lời chào từ mái tóc vàng. Đôi mắt xanh trong veo kia không nhìn hắn mà lại đang dán chặt vào các thứ đồ vật được bày biện, trang trí ở đây.

Xem kìa, trông cậu giống như một đứa trẻ vậy!!
Kẻ tóc đen mỉm cười khi thấy hình ảnh đó.
"Cũng bình thường thôi. Ta đang xem một số giấy tờ. Một ngày khá nhàn rỗi. Còn em??"
Vừa nói hắn vừa tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt một tay lên eo cậu.

"À, ừm... em đã chọn bộ Kimono này cho cuộc hẹn của chúng ta. Và hôm nay công việc kết thúc khá sớm nên..."
"Sao...??" Từng hơi thở của Sasuke phả vào người cậu. Ngập ngừng một hồi, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cặp mắt đen đầy ma mị kia.
"Sasuke, trong vòng mười ngày nữa em sẽ đi Kyoto để thăm cha mẹ. Ngài có muốn cùng tới đó không?? Chúng ta sẽ ở nhà cha mẹ em, có lẽ chúng ta sẽ có chút thời gian riêng tư ở đó đấy!!"
Mái tóc vàng nháy mắt, nghịch ngợm quàng tay quay cổ kẻ đối diện khiến hắn nhìn cậu một cách ngạc nhiên và thích thú.

"Thật hư hỏng đấy, Naruto!! Nhưng làm sao ta có thể từ chối em được nếu đích thân em muốn thế chứ??" Hắn nhếch mép, vuốt nhẹ sợi tóc xòa trước trán cậu.

Phải rồi, nghĩ lại cái đêm ấy càng khiến ta khao khát em nhiều hơn nữa.
Ta muốn nghe em gọi tên chỉ mình ta từ chính đôi môi nhỏ xinh ấy...

"Hay quá!! Em sẽ viết thư báo trước cho cha mẹ em về việc này."
Nhớ tới việc cậu mất cả buổi sáng chọn đi chọn lại bộ trang phục Sasuke thích cho tối nay, rồi sự mừng rỡ khi Sasuke đồng ý sẽ tới Kyoto cùng với cậu khiến cậu giống như một đứa con nít vừa nhận được quà vậy.

Vậy còn hắn??

Hắn đang nghĩ về cái đêm ái ân hoang dại đó.
Khi em ôm lấy ta từ phía bên dưới, cầu xin ta, thì thầm tên ta... thật sự đã khiến ta tôn sùng em mất rồi.
Khi ta ôm gọn em trong vòng tay mình, em đã nói ta đừng rời bỏ em...Làm sao ta thể chứ...
Một nụ hôn chúc ngon giấc ta đặt lên trán em khi nghe từng câu chữ ấy...

"Em yêu ngài..."
.
.
.

Ta cũng yêu em... hơn cả chính bản thân mình...
Ta hứa sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống y....

Thật sự, Sasuke đã không còn xem cậu người tình của hắn nữa....

...Nên vì thế, em phải bên cạnh ta... suốt đời...
.
.
.
Nút thắt trên bộ Kimono nhanh chóng được gỡ ra... Hắn mút lấy đôi môi đỏ mọng kia khi dục vọng bắt đầu cương lên....
.
.
Kích thích... khoái cảm... cám dỗ... hoan lạc...
.
.
.
.
.
.
.
_______
Mấy b nào chưa đọc fic sasunaru kia tường nhà t đọc thử nhé!!!
Chắc trong tuần này t sẽ up chap dồn dập truyệny với truyện kia rồi cái oneshot nhỏ trc khi đi tu luyện quá!! Mong mấy chế ủng hộ!!
T sẽ ko bỏ truyện đâu, với lại sẽ viết thêm vài fic sasunaru nữa nên đừng bỏ t nhé!!😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru