Lần cuối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ mặt trăng trở về, trong tâm trí Naruto nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Cứu được Hinata từ tay Toneri, anh cũng đồng thời hiểu được trong lòng Hinata chỉ có mình. Hinata đã luôn dõi theo, ủng hộ anh từ khi anh còn là một thằng nhóc cô độc.

Anh chưa nói lời cầu hôn với Hinata. Anh lưỡng lự. Anh day dứt. Có lẽ... con đường của anh chỉ có một.

Nhưng anh không cách nào ngó lơ được trái tim mình. Trái tim yêu Sasuke từ năm mười ba tuổi.

Ai mà biết tại sao? Nếu biết được thì người ta đã không đau khổ vì tình, mọi người sẽ yêu người nên yêu và cả nhà hạnh phúc cả làng vui mừng.

Ấy là chuyện anh yêu Sasuke. Còn Sasuke có yêu anh không ấy à, anh chẳng biết.

Hắn luôn nhạt nhẽo như trước giờ vẫn vậy. Không vồ vập cũng không rõ ràng. Nhưng sau những lời bộc bạch tim gan của hắn hồi trận đánh đổi bằng hai cánh tay của mỗi thằng ấy, nào là tôi cũng muốn được như cậu, rồi thì tôi luôn trông theo cậu, nghe như là hắn nặng tình với anh lắm. Cái cách hắn đối xử với anh làm anh có cảm giác như anh hơi đặc biệt với hắn một chút, hơn những người khác một chút.

Nhưng anh đâu dám mạo hiểm. Anh không dám phá vỡ bức màn mỏng manh ngăn cách giữa hai người, sợ rằng khi vượt qua bức màn đến bên kia sẽ chẳng thấy hắn đâu mà chỉ bước hụt vào một khoảng không vô tận.

Chờ đợi hắn lâu quá, vô vọng quá, mờ mịt quá. Anh làm sao được đây? Còn Hinata, anh làm sao bỏ rơi cô ấy được đây?

Rồi anh thấy, Sakura lên đường đi theo Sasuke đến chỗ Orochimaru. Để làm gì thì ai mà biết! Không đúng, để làm gì thì ai cũng biết mới phải. Và khi trở về, Sakura luôn nở nụ cười rạng rỡ còn hơn cả trước. Anh hỏi Sakura vậy mình sắp được ăn cưới hay sao? Cô chỉ thẹn thùng cười và đấm anh, còn nói đừng có ăn nói lung tung.

Vậy là anh hiểu. Cũng đúng thôi. Anh hiểu được tại sao Sasuke nên chọn Sakura. Hai người bên nhau từ khi là những cô cậu thiếu niên, và cô luôn giữ một tình yêu bền bỉ cho hắn, có lẽ không thua gì anh. Và nhiệm vụ khôi phục gia tộc trên lưng hắn...

Lòng anh dần nguội lạnh.

Nhưng vào một ngày dọn dẹp lại đồ đạc cất trữ trong nhà, anh tìm thấy tấm ảnh chụp đội 7 trong nhiệm vụ đầu tiên ở Sóng Quốc. Khoảnh khắc Sasuke lao ra trước anh để chắn kim châm của Haku chợt lóe lên trong tâm trí. Trái tim anh đau nhói. Anh chợt nảy ra một suy nghĩ.

Anh muốn đối mặt với Sasuke. Nói cho rõ ràng một lần, được ăn cả ngã về không. Dù sao anh cũng chẳng có gì để mất, và cũng chưa cầu hôn Hinata nữa. Biết đâu sẽ tốt hơn? Dù có thể sẽ là có lỗi với Hinata, nhưng anh muốn được ích kỉ một lần.

Rồi anh xin Hokage đệ lục cho nghỉ phép mấy ngày. Thầy Kakashi có hỏi lý do, anh chỉ đáp cơ thể hơi mệt mỏi. Đương nhiên thầy lo cho sức khỏe học trò ưu tú của mình nên phê duyệt ngay.

Nghe ngóng được vị trí Sasuke đang làm nhiệm vụ từ chỗ Shikamaru, Naruto lập tức lên đường.

Mất hai ngày bôn ba, tới nơi thì dùng tiên thuật tìm được Sasuke, lúc đó trời cũng đã tối. Ngoài cảm giác mệt mỏi, trong lòng anh chỉ còn căng thẳng, hồi hộp cùng chút háo hức, và trên hết là trái tim đang đập như điên trong lồng ngực.

Sasuke đang ở trong một tòa tháp vốn là trạm dừng chân ở gần biên giới Hỏa Quốc về phía bắc. Trời đầu xuân, buổi tối vẫn còn lạnh lẽo. Naruto bước vào trong và tìm thấy Sasuke đang ngồi dựa vào tường trong một góc sảnh, bên một đống lửa cháy bập bùng. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bình thường khi được gặp Sasuke mỗi khi hắn về làng anh đều thấy vui vẻ và phấn chấn. Nhưng hôm nay trong tâm thế chuẩn bị lâm chiến, anh chỉ thấy nỗi nhớ tăng vọt làm máu chảy rần rật trong mạch và tim đập thình thịch như điên. Người đàn ông anh yêu đang ngồi kia, trông ung dung bình thản lạ thường so với cái vũ trụ đang gào thét bên trong anh.

Anh bước lại gần và cất tiếng chào.

"Yo, Sasuke."

Ngay lập tức hắn mở mắt nhìn anh.

"Cậu làm gì ở đây? Làng có chuyện gì sao?" Sasuke nhíu mày hỏi.

Anh nheo mắt cười. "Nào có nào có. Tớ đến thăm bạn thân lâu ngày không gặp, không được sao?"

"Hn. Làm như tôi tin được ấy." Sasuke lại nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh gãi đầu bật cười. "Ờ... vậy coi như là có việc đi."

Sasuke từ chối bình luận.

Sau khi tắm rửa qua ở hậu sảnh, anh quay lại bên đống lửa và ngồi xuống cạnh Sasuke, miệng xuýt xoa vì lạnh. Hắn mở mắt ra nhìn anh lần nữa.

"Giờ thì nói được chưa, cậu tới có việc gì?"

"Rồi rồi, nói đây." Naruto nhe răng cười. Nhưng hơi ngập ngừng. "Tớ... tớ đến hỏi ý kiến bạn thân về chuyện đại sự của tớ."

"Bớt nói nhảm. Vào chuyện chính."

"Không hề nhảm nha. Tớ đến để nói chuyện hệ trọng đó. Tớ -" Naruto bỗng khựng lại. Lời lẽ lộn xộn trong đầu không cách nào tuôn ra rành mạch được. Anh hắng giọng nói tiếp.

"Tớ sắp kết hôn, Sasuke. Với Hinata."

"Quả là hệ trọng thật." Sasuke nói đơn giản. Mặt không đổi sắc, chỉ có khóe miệng là hơi cong lên.

Một chút ảo não xẹt qua mắt Naruto. Anh nghiêng đầu cười, đấm vào vai Sasuke.

"Hừ, bạn bè thế đấy! Cậu không có gì khác để nói hả? Chúc mừng đám cưới này, quà mừng là bao nhiêu này..." Naruto đột nhiên dừng lại.

"...hay là hỏi xem tớ có hạnh phúc không này."

Sasuke quay sang nhìn anh, nhướn mày. Naruto chỉ thấy vẻ thắc mắc trong đôi mắt, không hơn. Anh nhăn mặt mỉm cười.

"Đùa thôi, đùa thôi mà. Tớ chưa có ý định đó..."

Nhưng mà phản ứng của cậu là sao chứ? Đối với cậu tin tớ kết hôn chỉ giống như mấy bản tin thường ngày trên báo thôi à? Cậu chẳng thèm ghen chút nào sao? Naruto đau lòng nghĩ.

"Đến tận đây để đùa, cậu chơi cá tháng tư hơi sớm đấy Usuratonkachi."

Tim Naruto thót một cái trước biệt danh quen thuộc đã lâu không được nghe. Rồi anh thốt lên.

"Sasuke, tớ yêu cậu, cậu có biết không?"

Sau lời nói đột ngột của anh là một sự tĩnh lặng kéo dài.

Câu hỏi thốt ra nhưng chưa có lời hồi đáp. Sasuke chỉ yên lặng nhìn anh, rất bình tĩnh. Tim Naruto đập điên cuồng, chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời của hắn.

Tất cả những do dự trong lòng mà anh đã mạnh mẽ dẹp xuống để lấy dũng cảm đi tỏ tình, giờ đây lại bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt ruột gan. Nhưng đã đến đây, đã nói ra rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất. Anh đã sẵn sàng cho mọi thứ.

Cuối cùng, sau khoảng mười phút cả hai ngồi thừ người bên ngọn lửa, Sasuke cất tiếng nói.

"Tôi có đoán được. Nhưng thế thì sao?"

"Tớ... tớ nói ra là muốn biết tình cảm của cậu. Cậu có từng bao giờ... thích tớ không?"

Im lặng lại lững lờ trôi qua. Sasuke nhìn về phía ngọn lửa. Mái tóc che khuất gương mặt hắn.

"Tôi luôn coi cậu là bạn thân. Bạn thân nhất."

Dù đã chuẩn bị tâm lí cho mọi trường hợp, khi nghe chính miệng hắn nói ra, anh vẫn không thể kìm được mà giật mình run rẩy.

Bạn thân nhất à.

Thôi được. Hắn đã quyết định vậy rồi, anh còn trông đợi gì nữa đây. Nói cho cùng chắc là anh đã quá ảo tưởng, quá tham lam muốn giành vị trí đặc biệt hơn nữa trong lòng hắn - bạn thân nhất còn chưa đủ hay sao?

Có lẽ anh sẽ không bao giờ có được hắn ở bên, như một người bạn đời.

"Vậy thì, Sasuke, hãy làm với tớ một lần đi."

Sasuke ngẩng lên nhìn Naruto giờ đã đứng ngay trước mặt. Trên gương mặt anh vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng dường như lại rất khác. Nài nỉ. Lấy lòng. Và một chút bi thương.

"...cậu rảnh quá hả?"

"Tớ nói thật đấy. Sau đêm nay, tớ sẽ không ôm bất cứ mộng tưởng nào với cậu nữa. Tớ sẽ từ bỏ. Tớ sẽ trả cậu lại cho Sakura. Chúng ta sẽ... quay trở lại làm bạn, được không?"

"Chỉ một lần thôi. Rồi tớ sẽ coi đây là ký ức đẹp nhất của tớ, và mang theo nó suốt những ngày tháng sau này không có cậu. Được chứ?"

Naruto nhìn xuống Sasuke, không ý thức được bây giờ mình đang có vẻ mặt khốn khổ tới mức nào. Sasuke chỉ yên lặng nhìn anh, nghe anh nói.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đồng ý. Hắn chỉ nhắm mắt lại, thở dài và gật nhẹ. Là thương hại sao? Là thương hại cũng được, anh sẽ nhắm mắt mà coi như không thấy.

Hình như ngoài trời đã bắt đầu mưa. Mưa xuân tí tách gõ trên mái nhà, mang theo không khí ẩm ướt lành lạnh len lỏi vào căn phòng.

Vừa rồi mạnh miệng là thế, nhưng giờ phút này khi sắp lâm trận rồi anh lại thấy run. Lúc nãy khi tắm rửa anh cũng đã chuẩn bị qua loa. Anh còn dự phòng phương án nếu Sasuke không đồng ý, nhưng giờ không cần dùng đến nữa rồi. Sasuke vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh.

Thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Naruto đưa tay lên cởi từng chiếc khuy áo.

Trái tim anh vẫn đập như điên.

Chậm chạp, Naruto gỡ bỏ từng thứ, từ áo khoác đi đường, áo ngoài màu đen, để lại áo lót trong màu trắng. Rồi đến quần dài màu cam, cũng chừa lại quần lót. May mà có đống lửa bên cạnh giúp xua đi phần nào hơi lạnh ban đêm.

Trong suốt quá trình anh cởi quần áo, Sasuke vẫn mở mắt nhìn anh, làm anh lúng túng phát điên. Màu đỏ nhuộm rực hai gò má nóng bừng, anh cúi đầu không dám ngẩng lên đối diện ánh mắt hắn.

Rồi anh từ từ tiến lại gần, dang hai chân ngồi lên người Sasuke. Bàn tay run run vuốt ve gương mặt hắn, những đường nét trên gương mặt có nhắm mắt anh cũng hình dung ra, nhưng lại là lần đầu tiên được chạm vào lâu như vậy, kỹ càng như vậy.

Đôi môi mím nhẹ, rồi hôn lên đôi mắt sâu, lên chiếc mũi cao và lên gò má rắn rỏi. Anh lưỡng lự... có nên hôn môi với hắn không? Nhỡ hắn không thích...

Rồi anh nhớ ra, chuẩn bị làm đến cái gì rồi, hôn môi thì có tính là gì.

Cho nên anh hôn lên đôi môi mỏng lạnh lùng ấy, rụt rè đưa lưỡi ra liếm. Sasuke cũng rất biết phối hợp, hắn mở miệng ra để lưỡi Naruto tiến vào.

Naruto mừng quýnh lên, đầu lưỡi vụng về đan lấy lưỡi hắn. Đây có phải nụ hôn đầu của anh đâu - mà nụ hôn đầu cũng là của hắn rồi còn, thế mà vẫn cứ lúng túng như vậy.

Nhưng đây là nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của Naruto với Sasuke. Anh tự nhủ trong tâm trí quay cuồng như say rằng phải ghi nhớ cảm giác ngất ngây này, hương vị ngọt ngào này.

Khi hai người tách ra, Naruto đỏ bừng mặt thở hổn hển. Sasuke mặt vẫn không đổi sắc.

Hai tay đang đặt trên vai hắn dời xuống ôm lấy cả thân hình Sasuke, rồi tựa đầu lên bờ vai vững chãi. Tiếng tim đập đều đặn trầm tĩnh khác hẳn với trái tim đang nhảy nhót điên cuồng trong ngực Naruto. Không biết hắn có cảm nhận được trái tim mất tự chủ này của anh không nhỉ? Cảm giác này, mùi hương này, lần đầu tiên anh được tiếp xúc gần đến thế, nhưng cũng là lần cuối. Anh lặng lẽ ghi nhớ hơi ấm cơ thể hắn, nhịp điệu đều đặn của trái tim hắn, và cảm xúc ngất ngây được ôm hắn trong vòng tay mình.

Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ bi quan vừa mới nhen nhóm. Hiện giờ chỉ được tập trung vào những điều vui vẻ thôi.

Naruto buông tay ra, lần xuống kéo khóa quần của Sasuke. Lôi ra vật vẫn đang ngủ say kia, anh do dự một giây rồi cúi xuống ngậm vào miệng. Sasuke hít vào một hơi gấp gáp. Naruto dùng đầu lưỡi trúc trắc lấy lòng vật kia, cảm nhận được thứ đó dần có phản ứng. Lần đầu tiên làm loại chuyện này quả thật hơi khó khăn, nhưng anh đã nghiên cứu kĩ càng từ trước (trộm xem icha icha của thầy Kakashi cũng có lợi đó chứ, thế mà trước nay anh cứ coi thường thầy mỗi khi thấy thầy giở quyển sách đó ra đọc.)

Liếm láp từ gốc tới ngọn xong, anh mở miệng ra ngậm lấy cả cây, thứ kia liền chọc tới tận cuống họng. Tuy kích thước nó khá lớn làm miệng anh đau nhức nhưng anh vẫn kiên trì không buông. Anh di chuyển đầu lên xuống, cố gắng đem nó chọc thật sâu rồi lại rút ra, đầu lưỡi đảo xung quanh phát ra tiếng nước ướt nhẹp. Anh nghe tiếng hắn hừ giọng thoải mái. Tay hắn nắm lấy mái tóc vàng ngắn cũn. Anh ngước nhìn lên, thấy mắt hắn đang nhắm nghiền và hơi thở gấp gáp. Tim anh nảy lên. Anh chưa từng thấy bộ dạng chìm trong dục vọng của Sasuke như vậy.

Vừa mút mát, anh vừa đưa tay cởi quần lót và tự mở rộng bản thân. Có hai tay thì vẫn tiện hơn một mà, với lại chuyện này là do anh đề nghị, làm sao anh dám để hắn làm cho mình chứ.

Ban nãy đã chuẩn bị nên ba ngón tay đi vào khá dễ dàng. Chắc là ổn rồi nhỉ, anh nghĩ thầm.

Anh nhả dương vật của Sasuke ra. Thứ kia giờ đã cương hoàn toàn, to như thế... anh hơi nuốt nước bọt. Dù sao cũng là lần đầu tiên của anh...

Nhưng anh không do dự lâu. Cơ hội chỉ có một, không nên chần chừ. Anh ngồi dậy, cởi ra chiếc quần đùi đã tuột xuống bắp chân, nắm lấy dương vật của Sasuke đưa vào lỗ nhỏ và chậm chạp ngồi xuống.

"Aa..."

Cảm giác ban đầu là đau. Dù cho có chuẩn bị thì vẫn đau muốn chết. Sao truyện của thầy Kakashi lại không nói tới việc này chứ! Quả nhiên cái thứ này lớn hơn ba ngón tay nhiều... Anh chật vật nhấn xuống, ráng điều chỉnh bản thân thích nghi để dương vật hắn đâm sâu vào. Cảm giác trướng đau vẫn chưa mất đi, nhưng nhìn Sasuke ửng hồng thở dốc, anh lại thấy thỏa mãn. Hắn rên nhẹ và cau mày nhìn Naruto. Anh không đọc được gì ngoài dục vọng trong ánh mắt ấy. Bao lâu rồi hắn chưa làm nhỉ? Hắn... với Sakura... hay ai khác...?

Lại một lần nữa anh phải dằn những ý nghĩ thảm hại xuống đáy não. Anh xốc lại tinh thần, chậm chạp rút ra, rồi lại chậm chạp ngồi xuống. Lặp lại động tác di chuyển lên xuống với thứ kia ở trong mình, cố gắng làm quen với cảm giác khó chịu không thích hợp đó. Rồi bỗng nó nghiền qua một điểm đâu đó bên trong khiến anh giật nảy. Cơn tê dại vọt thẳng tới não, khoái cảm xa lạ bỗng trào dâng trong cơ thể.

Nương theo động tác di chuyển ngày càng nhanh, anh bấu lấy cổ hắn như người chết đuối bám lấy một tấm ván gỗ, dập dềnh lên xuống dưới những con sóng dục vọng ồ ạt xô tới. Hai mắt không tiêu cự ngập nước, từng âm thanh rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi không khép lại được. Ngực nóng bừng ngứa ngáy, anh đưa tay vén áo lên và xoa nắn hai đầu vú. Hai viên đậu nhỏ bình thường xẹp lép giờ đã dựng đứng trên lồng ngực màu mật ong, dưới động tác nhào nặn của Naruto mà dần đỏ thẫm. Bỗng Sasuke nhổm tới gạt tay anh ra và ngậm lấy núm vú bên trái. Naruto giật mình kêu lên. "Ưm..." Khoái cảm ập đến từ cả trên lẫn dưới khiến não anh gần như ngừng hoạt động. Anh thút thít nức nở. Đầu lưỡi ram ráp như lưỡi mèo miết  quanh viên thịt đỏ mật, đôi môi chụm lại mút mạnh, rồi lại dùng hai hàm răng day cắn, cứ thế đảo qua đảo lại hai bên trong khi bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh. Trong mơ màng, Naruto thầm nghĩ hai đầu vú trên ngực chắc phải nở ra gấp đôi mất.

Môi Naruto tìm đến môi hắn, cuồng nhiệt xoay vần. Những chuyển động dữ dội và đồng bộ của hai cơ thể đốt lên ngọn lửa xua đi giá lạnh mà cơn mưa đem tới. Tới giờ đã không còn phân biệt được anh là người nhún hay hắn đẩy hông nữa rồi. Cả hai quay cuồng trong vũ điệu nhục dục, khoái lạc là từng cơn sóng lớn dội vào bờ cát khát khao khô cằn.

Cho tới khi con sóng gầm lên trắng xóa, anh và hắn bắn ra cùng lúc, chất lỏng lấp đầy bên trong anh nóng hổi. Đầu óc trống rỗng, cơ thể anh căng lên siết chặt lấy hắn, rồi anh đổ gục lên vai hắn, tiếng thở hổn hển của cả hai hòa quyện vào nhau. Trong một giây anh cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng cơn thủy triều đã rút. Thực tại trở lại cùng tiếng mưa đang trút xuống ngoài kia. Anh lặng lẽ tựa trên vai hắn lấy lại nhịp thở, lắng nghe tiếng nhịp tim người kia dần trở lại bình ổn, trầm tĩnh.

Ngẩng đầu lên nhìn Sasuke, anh im lặng. Cố gắng níu kéo chút hy vọng nào đó chẳng biết có tồn tại hay không. Nhưng Sasuke chỉ nói, "Xong rồi phải không? Mặc đồ vào đi, trời lạnh."

À, ra là như vậy. Sasuke nói đúng, lạnh quá. Rõ ràng sức khỏe của anh rất tốt nhưng lại không thể kiềm chế được mà run rẩy. Cho tới khi mặc hết đồ rồi anh vẫn run rẩy không ngừng.

Thu dọn xong xuôi, anh cúi đầu mỉm cười với Sasuke và nói. "Cảm ơn."

Rồi anh lao vào giữa cơn mưa phùn lạnh buốt.




Không lâu sau, Naruto cầu hôn Hinata. Nhìn cô khóc òa trong hạnh phúc. Nhìn cô thổn thức trong vòng tay. Đón nhận lấy trái tim cô, tự nói với lòng mình sẽ nâng niu, trân trọng nó.

Còn trái tim anh, trái tim yêu Sasuke, thì anh khóa lại và chôn vùi sâu vào lòng đất. Vĩnh viễn.




10/10/2023: happy birthday Naruto :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro