Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sasuke, tuyết rơi rồi kìa"

- "Ừ"

- "Chỉ còn 12 tiếng nữa là Noel tới rồi đó"

- "Ừ"

Một quả cầu tuyết bay thẳng mặt Sasuke

- "Suốt ngày chỉ "Ừ", cậu không nói được câu nào khác hay sao"

- "Ừ"

Ngay lập tức anh ăn thêm một trái bóng tuyết từ cậu

Naruto nhìn Sasuke mà khuôn mặt biểu lộ 3 phần bực mình 7 phần bất lực. Đó, cậu đang rất háo hức chờ đến ngày để đi chơi Noel, mà tên đầu vịt này làm cảm hứng của cậu tụt dốc không phanh rồi

- "Thế...". Sắc mặt Naruto bỗng thay đổi 360°

- "Gì?"

- "Quà giáng sinh của tôi đâu nè?"

Sasuke nét mặt vẫn bất biến, chỉ quay sang nhìn Naruto

- "Mắc mớ gì tôi phải tặng"

- "Nhưng cậu đã hứa cách đây 1 tuần mà"

- "Chuyện xa lắc xa lơ đó tôi quên rồi"

Naruto phồng má giận dỗi, Sasuke liền búng trán cậu

- "Nhưng mà giá như ở đây cũng có cây thông Noel thì tuyệt vời biết bao nhiêu"

Naruto nói, cậu mong sao ở đây cũng có mùa giáng sinh như ở bên ngoài kia

Bởi vì cậu đã sống từ nhỏ ở đây, trong một bệnh viện nhỏ ở vùng ngoại ô Konoha

Cậu có một khối u trong não và nó được phát hiện ngay khi cậu mới sinh

Mẹ Naruto đã mất ngay khi cậu ra đời, cha cậu cũng mất khi cậu mới năm tuổi, lúc đó ông đi mua quà sinh nhật cho cậu thì gặp tai nạn

Năm đó cậu đã phải đón sinh nhật trong cô đơn, trong nước mắt

Đến khi 12 tuổi, cậu gặp anh, cũng là trong bệnh viện này, dần dà họ thân thiết với nhau hơn cả người nhà

Naruto ước rằng, cậu có thể đón Noel như người bình thường ở ngoài kia, cùng với anh

Nhưng gì cậu biết về Noel, là được nhìn thấy trên TV, có một cây thông lớn, được trang trí đẹp lắm, có đèn nhiều màu này, có cả ngôi sao lớn trên ngọn cây này, và những đứa trẻ ngoan không chừng sẽ có người được gọi là "Ông già Noel" đến tặng quà cho nữa

- "Ngoan, không dỗi nữa thì tôi liền đưa cậu đi chơi Noel"

- "Thật hả?". Naruto hào hứng lên hẳn

- "Thật chứ, tôi đùa cậu làm gì"

- "Yêu cậu quá cơ:3". Naruto nói liền nhảy bổ vào anh

- "Đồ... Đồ ngốc, nói gì thế, người ta hiểu nhầm đó... Này..."

Sasuke nói trong bất lực, tên này, liêm sỉ cậu rớt đâu rồi hả

Cơ mà... Thâm tâm anh muốn thế này, rất muốn thế này

Muốn hạnh phúc với cậu đến già

Nhưng anh sớm đã ý thức được bản thân cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa

Sasuke kêu cậu mặc đủ ấm rồi hẵng ra ngoài, cơ thể đã yếu rồi lại cứ mặc phòng phanh, chán hết chỗ nói

- "Nhưng mặc thế vướng víu lắm". Naruto chán nản cầm cái áo dày phải gấp 5 lần áo khoác bình thường cậu hay mặc

- "Ngoan, mặc ấm vào, không liền nhốt cậu trong phòng không cho đi ra ngoài nữa"

- "Thôi tôi xin mà, mặc vào là được chứ gì"

Hai người nhanh trang bị đủ ấm liền trốn ra ngoài với nhau, rất may là trót lọt không ai phát hiện nếu không thì sẽ gặp rắc rối

Sở dĩ cả hai không thể ra ngoài nhiều vì họ đều mang trong người khối u ác tính, để sống đến bây giờ là đã từng trải qua nhiều thời khắc sinh tử rồi, đi ra ngoài thì sẽ không ai có thể biết được anh hay cậu sẽ phát bệnh lúc nào, mà nếu gửi người đi theo giám sát, thì... Rất khó chịu, rất mất không gian riêng, cả hai cùng cảm thấy như vậy

Sasuke kéo Naruto vào một quán lẩu, hai người ăn uống no nê liền đi mua hết thứ này đến thứ nọ. Chủ yếu là Naruto mua và đòi Sasuke mua cho thôi, chứ đồ của anh thì có khi không bằng được 5% đồ của cậu luôn

Đi chán chê, cả hai ngồi xuống nghỉ tại một căn nhà, có vẻ khá cũ. Dường như nó sắp bị dỡ bỏ luôn

- "Sasuke, đi ngắm cây thông Noel chưa"

- "Ngồi nghỉ đã đi, sau rồi đi"

Hai người ngồi dưới mái hiên căn nhà đó, nhìn tuyết đang rơi nhẹ, mỗi năm đến dịp Noel thì những ngày trước đó dù bão tuyết mạnh đến mức nào, đúng ngày liền chỉ có tuyết rơi nhẹ. Người dân nghĩ rằng đó là điềm lành mà chúa trời ban cho vào dịp cuối năm.

Naruto hứng lấy được một bông hoa tuyết, được một khắc họa tuyết ấy liền tan thành nước

- "Tan mất rồi"

- "Đồ ngốc, thân nhiệt con người như thế chẳng lẽ nó lại không tan à"

- "Đừng có mà gọi tôi là đồ ngốc"

- "Cậu là đồ ngốc, tôi gọi đồ ngốc chẳng lẽ sai"

Sasuke rất thích trêu ghẹo tên tiểu yêu này

- "Naruto, cậu còn điều ước gì muốn thực hiện không, nói với tôi đi"

- "Hể, sao cậu lại hỏi thế, Sasuke"

- "Tôi sẽ giúp cậu thực hiện, tôi sợ sau này không thể bên cậu nữa"

Sasuke nói điều này là bởi vì anh biết, ngày hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng của mình, trong đêm nay, anh sẽ phải làm thêm một ca phẫu thuật, nó đặc biệt hơn vì lần này sẽ trực tiếp đánh cược với tử thần, may mắn thành công liền sống sót, còn thất bại là chết

- "Tôi ước, năm nào cũng sẽ được đón Noel như thế này với Sasuke". Naruto nói

Giá như có thể sống lâu hơn, cậu ước còn có thể sống hạnh phúc với anh mãi mãi, nhưng đó sẽ mãi là một mộng tưởng của một người sắp lìa xa cõi đời thôi

- "Giá như tôi quen biết cậu sớm hơn, giá như tôi với cậu có thể đón Noel như thế này mỗi năm, thì tốt biết bao"

Anh vỗ vai cậu, nhìn bầu trời tuyết rơi thế này không hiểu sao thấy ấm áp kì lạ

- "Những bông tuyết kia, giống chúng ta vậy, không biết sẽ tan biến vào lúc nào nữa"

- "Cậu nói gì thế Sasuke"

- "Nếu cậu không nghe thấy thì coi như tôi không nói gì đi"

- "Đi mà, nói tôi biết cậu nói gì đi"

Anh chỉ lắc đầu cười, tên ngốc này lúc nào cũng lì lợm như vậy, nhưng chính vì thế mà cậu ấy lại trở nên đáng yêu quá mức cho phép

Dừng chân một lúc lâu, hai người đi ra nhà văn hoá Trung tâm, có một cây thông vô cùng lớn ở giữa sân

Nhân viên bán đồ lưu niệm gần đó giúp họ chụp vài bức ảnh, sau khi chụp xong anh và cậu tự mua cho mình một quả cầu pha lê

Quả cầu của Naruto có một cây thông mini bên trong, có một cậu bé tóc vàng có vẻ đang chạy và vẫy tay với ai đó, còn có mấy hạt xốp nhỏ màu trắng giống tuyết ở dưới

Quả cầu của Sasuke cũng không khác là bao, chỉ là trong đó không phải cậu bé tóc vàng mà là tóc đen, và đang đứng có vẻ trầm tĩnh

Naruto bày trò để hai quả cầu cạnh nhau

- "Nhìn chúng giống một cặp ha, Sasuke"

- "Ừ, mà nhìn cũng giống tôi và cậu nữa đấy"

- "Cậu thấy vậy sao, mà nhìn cũng giống thật chứ"

Buổi tối, cả hai đã yên vị trong bệnh viện đúng giờ, Naruto đột nhiên phát bệnh, liền được đưa đi. Tình hình có vẻ càng chuyển biến xấu dần, nên cậu được đưa vào phòng phẫu thuật

Sasuke ở bên ngoài khá lo lắng

Ngay lúc đó, một vị bác sĩ bước đến chỗ anh

- "Đến giờ rồi Sasuke, đi thôi"

Anh nhìn cậu đang phẫu thuật một lần nữa qua ô kính mờ, rồi không nói gì theo người đó rời đi

Kéo dài hai tiếng rưỡi ròng, cuối cũng

Cả Naruto và Sasuke

Đều đã không qua khỏi

Ở tại một không gian nào đó

Naruto mở mắt ra, chỉ thấy màu đen tối tăm lạnh lẽo, cậu lắc đầu, cười khổ

- "Mình vậy mà lại đi sớm vậy, còn bao nhiêu điều muốn làm cùng với cậu ấy mà..."

Naruto ngay lúc sắp khóc liền có một bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu, cậu quay lại

- "Sasuke???". Cậu ngạc nhiên

- "Cậu sẽ không phải cô đơn đâu, tôi sẽ luôn bên cậu mà". Sasuke nói và ôm lấy cậu, Naruto lúc này không kìm nén nữa mà oà khóc

- "Còn bảo nhiêu việc muốn làm với cậu mà"

- "Vậy, đi với tôi đi". Anh nói rồi kéo cậu đi theo mình

Họ đi đến nơi có ánh sáng rồi đến một nơi có tuyết rơi nhẹ, Naruto đưa tay ra lại thành công giữ được một vài bông tuyết bay lơ lửng quanh hai người, Sasuke cũng vậy

- "Tuyết, rất mỏng manh nhỉ Sasuke"

- "Đúng vậy, nó giống như chúng ta, sẽ nhanh chóng tan biến đi"

Hai người họ nhìn tuyết rơi, im lặng, không ai nói một lời

- "Năm sau liền sẽ dắt cậu đi ngắm tuyết thế này"

- "Cậu ngốc à, chúng ta đã chết rồi mà"

- "Nhưng chúng ta đều lên thiên đường mà đúng chứ"

Naruto vừa nói vừa chỉ lên cái vòng vàng vàng cứ lơ lửng trên đầu cả hai, rồi 2 người họ đều mọc một đôi cánh trắng

Sasuke vốn không tin mấy chuyện thiên đường địa ngục này liền một phen bất ngờ xen chút bất lực

- "Đồ ngốc, phải là tôi dắt cậu đi mới đúng, Naruto"

- "Đừng gọi tớ là đồ ngốc, tôi cho cậu biến thành bông tuyết bây giờ"

- "Rồi rồi"

_______

Nhon, Noel vui không các chế?

Trước giờ viết hay đọc short toàn âm dương là nhiều, nên tui đổi gió chơi âm âm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro