Chap 2:quá khứ của tiểu hồ ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto'POV

Tôi là một kẻ cô độc, đó là điều mà tôi nhận ra khi vừa mới có ý thức. Ở thế giới của tôi, bọn trẻ cùng tuổi hay kể cả người lớn đều kì thị tôi. Vì sao ư?

Vì tôi là hồ ly duy nhất từng có trong lịch sử, do khác biệt quá lớn nên họ không khỏi căm ghét tôi. Tôi bị ném đá, đánh đập, có những ông chú còn làm chuyện kì lạ với tôi

Tôi rất ghét cảm giác đó, ghét cay ghét đắng khi những bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào tôi. Nhưng cũng phải chịu thôi, dù tôi có kêu la như thế nào thì những người nhìn thấy đều lẩn tránh, coi như không nghe thấy gì. Lúc đó tôi mới có 1 tuổi (tính theo tuổi của người thì là 100 năm), làm sao tôi có thể chống lại ba gã to béo ấy chứ?

Tôi luôn bỏ qua coi như không có gì, nhưng mọi chuyện đã đến giới hạn khi họ đày tôi đến cánh cổng liên kết giữa thế giới nhân thú và loài người. Họ muốn loại bỏ tôi, họ không nhân nhượng mà đẩy tôi vào cánh cổng không đáy ấy

Khi bị đẩy xuống, cảm giác lạnh lẽo bao quanh lấy tôi, cảm giác như tôi là bông hoa giữa bão tuyết vậy. Cái lạnh làm tôi thấy tủi thân. Bông hoa cô độc chống lại những trận gió của cơn bão tuyết, nó cố níu lại một tia hi vọng

Trong khi đồng loại của nó lại được người khác đưa về nuôi dưỡng. Cái không khí này làm tôi ớn lạnh, tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Phải rồi, đã bao lâu rồi tôi chưa có một giấc yên bình nhỉ?

Hay là tôi ngủ luôn ở đây ha? Chết luôn cũng được, tôi cũng không thiết tha gì cái cuộc sống khốn nạn này nữa. Mọi thứ trước mặt tôi mờ đi, cơn buồn ngủ đã chi phối lấy tâm trí tôi

-"Cố lên,..xẹt"

-"Ai vậy?"

-"Em không...xẹt..được bỏ cuộc"

-Tại sao? Tôi chịu đau khổ thế đủ rồi, tại sao tôi không được bỏ cuộc?"

-"Anh..xẹt...sẽ cứu...xẹt..em sớm thôi, hãy đợi...xẹt, ..xẹt.."

Tiếng nói ấy dần lệch lạc rồi tắt hẳn đi

Vừa nãy là tiếng gì vậy? Nó nói gì vậy?

Tiếng đấy như một cơn gió lướt qua, không để lại trong tâm trí tôi là bao. Nhưng có một chỗ làm tôi nhớ nhất, người đó sẽ cứu tôi. Liệu hắn có ý đồ với tôi không?

_________________________________

-Đây là sinh vật gì vậy?

-Tự nhiên nó xuất hiện ở đây

-Có cả tai và đuôi nữa

Tiếng ai vậy? Hắn tính làm gì tôi? Tôi vẫn còn sống ư?

Cả đống câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, nhưng vì tò mò nên tôi hơi hé mắt ra. Người ngồi trước mặt tôi là một ông cụ, nhìn ông khoảng 80 tuổi

-Cậu tỉnh rồi à?

-Ông là ai?

-Cái đấy để ta hỏi mới đúng, chính xác thì cậu là cái gì?

-Nhân thú

-Ồ, ta là sarutobi, rất vui được gặp cậu

Ông ấy làm tôi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên người khác hỏi han tôi, cho tôi biết tên, cười không hàm ý khi thấy tôi. Cái không khí ấm áp này làm tôi òa khóc, hôm nay tôi trải qua nhiều lần đầu tiên quá, tâm trí non nớt của tôi không thể chịu hết được

-Hức

-A..a..ta..làm cháu sợ ư? Cho ta xin lỗi, đừng khóc nữa_ ông ấy múa tay loạn xạ, cố dỗ dành tôi nhưng những hành động ân cần ấy càng làm tôi muốn khóc hơn

-Hức...đây..là..lần đầu...tiên có người xin..hức...lỗi cháu_tôi òa khóc, cố nói ra từng lời nhưng lại thành từng tiếng đứt quãng

-Cháu đã trải qua một câu chuyện gian nan nhỉ? Giờ cháu có thể yên tâm được rồi_ ông ôm tôi vào lòng,vỗ lưng tôi an ủi

 Chuyện chưa kể: thú giới có thời gian trôi chậm hơn nhân giới nên khi naruto qua nhân giới, tuổi và đuôi thằng bé tăng lên sau 10 năm (mỗi 10 năm lại lên một tuổi và mọc thêm một cái đuôi ấy)

 Đôi lời tác giả: tôi cảm thấy xúc động và vui ơi là vui khi có những người khen tui 😍. Để tiếp tục duy trì cái tâm trạng vui vẻ đấy của tui để ra những chap mới. Nhớ nhấn vote ở góc phải màn hình để cho tui có thêm động lực nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro