Chap 4: quá khứ của tiểu hồ ly(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto's POV

Tôi cứ chạy mãi, chạy đến không biết tôi đã chạy được bao lâu, tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi cái cuộc đời tàn khốc này. Tôi chỉ muốn có một mái ấm, muốn có người chờ tôi về nhà, khao khát có người nói 'mừng về nhà', hi vọng tôi có thể nói 'con đã về', ước ao được người ấy gọi tên, mong muốn có một cái tên. Tôi muốn lắm, thế mà lúc tôi có được thì nó lại biến mất, hạnh phúc cứ đến rồi lại đi.

Tim tôi vẫn nhói lên, tôi đau quá, liệu ai có thể cứu tôi đây? Ai có thể nắm lấy tay tôi một lần nữa? Tôi liệu có được hạnh phúc?

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, tôi thấy mệt mỏi rồi, tôi muốn một người để có thể tin tưởng. Chỉ...cần..thế thôi

.

.

.

.

Au's POV

Bé ngã xuống một con sông, làn nước mát lạnh thấm vào những vết thương bị hở do bị ném đá. Tuy vậy nhưng nó lại làm bé dễ chịu đi được phần nào, bé như được một người xa lạ ôm mình vậy. Dù xa lạ nhưng người ấy không làm hại bé. Bé có thể được hạnh phúc không? Ông trời có cho điều đó xảy ra?

.

.

.

.

.

.

Bé hơi hé mắt, xung quanh bé tối om, không phải vừa nãy mặt trời con trên đầu sao? Sao giờ lại tối om rồi? Chiếc mũi nhỏ của bé hơi động đậy nhanh chóng được tay bé che lại. Ở đây toàn mùi khói thuốc, thuốc súng, ma tuý,...

Tại sao bé biết ư? Ở thú giới bọn họ cứ dí những thứ đó vào mũi bé, làm chiếc mũi này trở nên rất nhạy cảm với các mùi này

Vấn đề quan trọng là đây là đâu và sao bé lại ở đây

Dĩ nhiên là nhìn sơ qua nơi này là thừa biết không có gì tốt đẹp, bé còn đang bị nhốt trong lồng và vài tên béo đang nói chuyện chỗ không xa

-Mày tỉnh rồi à?_ một lão lên tiếng khi nhìn thấy mắt bé đã mở

-Thuốc mê hết tác dụng nhanh thật_ gã đang cầm chai rượu lên tiếng

-Mấy người..là ai?_ bé cố nói từng từ, cơ thể bé không thể cử động nổi. Muốn thoát nhưng bất lực

-Cái đấy tao hỏi mày mới đúng, cáo con ạ_ hắn nở nụ cười khiến gáy bé khẽ dựng lên, đuôi bé xù lông

-Các ngươi tính..làm gì tôi?_ bé cố vùng vẫy khi một tên trong đó đưa bé da khỏi lồng

Chúa mới biết được bọn nó tính làm gì

-Làm gì mày ư? Đương nhiên là bán rồi, một thứ nửa thú nửa người như mày chắc giá cao lắm_ hắn đưa mặt lại gần bé làm bé sởn gai ốc

Naruto's POV

Bọn chúng định làm gì tôi? Tôi lại trở thành tôi của quá khứ ư? Không! Không được! Người có thể tạo ra tương lai của tôi chỉ có thể là tôi

Cơ thể tôi như được tiếp thêm sức lực, tôi đấm vào mặt hắn, nhanh nhảu vớ vài con dao trên bàn. Giờ tôi thấy rất biết ơn khi ông đã dạy tôi võ

Tôi cố kiếm đường ra, chỗ này tối om, mùi thuốc nồng nàn làm tôi không thể ngửi được mùi hương bên ngoài. Tôi đành phải nấp vào một thùng hàng để đợi bọn chúng có sơ hở

-Chết tiệt, nó đi đâu rồi?_ mấy tên ấy tức giận đi xung quanh, đạp đổ mọi thứ chúng đi qua

-Nó không biết đường ra, chúng ta có lợi thế_ một tên khác tỏ vẻ thông minh nhưng nó lại không hợp với cái mặt mắc ỉa của hắn

-Hừ, ra chặn cửa ra đi, kẻo nó lẩn mất thì kêu boss kiểu gì đây_ tên đó đá trúng vào cái thùng mà tôi đang trốn, cái thùng đã bị móp một bên rồi nhưng may là hắn chưa phát hiện

Khi bọn chúng đi hết rồi thì tôi ló mặt ra ngoài, lấy thêm một khẩu súng, vài viên đạn và thêm nhiều con dao khác nữa. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì tôi liếc mắt đánh giá xung quanh

Trên trần nhà có lỗ thông gió, tôi nghĩ mình có thể chui qua được nhưng tôi lên bằng cách nào?

Tôi là hồ ly chứ đâu phải chim mà bay như thật lên đấy

Dây thừng thì quá ngắn, tôi phải làm gì bây giờ

Chết cha, lúc mải suy nghĩ thì một tên đã đi vào và tóm cổ tôi

-Thì ra mày ở đây_ hắn cười đắc thắng trước khi tôi cho hắn gãy thêm vài cái răng

Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, tôi lấy dây thừng gần đó, chạy nhanh đến chỗ hắn vẫn còn ôm mồm. Nhảy lên đầu hắn, văng dây ra cái quạt thông gió ấy mà trèo lên. Hắn nhận ra sự việc thì gọi đồng bọn ra đuổi theo tôi

Do tôi nhỏ con còn biến thành thú rồi nên tôi trốn chui trốn lủi làm chúng không thể tìm ra, còn chưa kể bây giờ đang là trời tối. Tôi nhanh chóng cắt đuôi được bọn chúng, khổ nỗi do lông tôi màu cam, rất nổi bật nên năm tên trong số chúng đã nhìn ra tôi và đuổi theo

Tôi chạy, chúng đuổi, mãi không thôi, đuổi từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay

Tôi chạy loanh quanh trong thành phố, tôi còn không biết tại sao mình đến được đây, không được rồi, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng quá

Tôi chạy vào một ngõ cụt rồi ngã gục xuống, tôi hết sức rồi, phải hoá lại thành người thôi. Chúng cười thoả mãn, giáng những cú trời đánh vào người tôi. Đau quá, tôi muốn khóc, lòng tự trọng lại không cho phép tôi làm một kẻ yếu đuối

Các bạn có thể nghĩ tôi ngu ngốc khi mạng sống còn không bằng một cái hãnh diện. Nếu có chết thì tôi cũng phải chết vinh chứ không bao giờ cúi đầu trước bọn chúng lần nữa

Chúng đánh tôi cũng được 15 phút rồi, cơ thể tôi giờ nhìn tàn tạ quá, hình như có tiếng bước chân. Là ai đây? Người sẽ cứu tôi? Đi lướt qua như không có gì? Hay lại đánh đấm tôi như bọn chúng?

Tiếng bước chân ấy càng ngày càng đến gần, tôi cũng không mong đợi gì nhiều, mong đợi để rồi thất vọng ư? Tôi chán lắm rồi

Chủ nhân tiếng bước chân ấy đã lộ diện, là con trai, anh ta đứng đấy nhìn bọn chúng, nhìn anh ta trông thật đẹp, người anh ta toát ra một khí chất hơn người. Đến tôi còn biết không nên động vào người này mà lũ não tàn ấy lại ra đòi cướp tiền của anh ta

Đúng như tôi dự đoán, lũ đó đã thảm bại dưới tay người đế vương kia. Rồi anh ta sẽ bỏ đi như không nhìn thấy tôi thôi

Cái gì kia? Anh ta đang tiến lại gần tôi? Anh ta định làm gì?

Tôi không chần chừ mà ném một con dao về phía anh ta, nhảy lùi lại lấy một con dao khác ra phòng vệ

Không thể tin được là anh ta bắt con dao tôi ném bằng hai ngón tay

-Này cậu bé, cậu biết đánh sao không đánh lại?_ anh ta bắt con dao rất dễ dàng

-Bọn chúng không đáng để tôi ra tay

Người này bị gì vậy? Tự nhiên lo lắng cho tôi

-Em tên gì?_ hắn tiếng lại gần tôi thêm một bước, tôi nhảy xuống hai bước, khoảng cách vẫn như ban đầu

-Những vết thương đó em không thấy đau sao? Để anh băng bó cho em

Anh ta nhắc tới tôi mới thấy đau, tên này rõ ràng cố tình gợi lại nỗi đau của tôi

-Tôi quen rồi, anh không cần lo_ tôi hơi hạ dao xuống nhưng không có nghĩa là tôi có thể tin tưởng con người này được

-Em phải chịu khổ rồi nhỉ? Từ giờ hãy cùng anh sống vui vẻ nhé_ anh ta quỳ xuống, giang hai tay ra ý bảo tôi vào đó, nụ cười đó dịu dàng biết bao, tôi muốn nhìn thấy nó nhiều hơn

Người này có gì đó làm trái tim tôi động lòng, thật kì lạ. Tim tôi có cảm giác gì đó, nó không ngừng đập nhanh hơn, co thắt rồi lại dãn ra. Tôi chỉ muốn được người này ôm trọn tôi trong lòng, tôi vứt con dao xuống đất, oà khóc xà vào lòng anh

Nó thật chắc và ấm, tôi cảm thấy thật an toàn. Anh ta cố gắng dỗ dành tôi, có vẻ như anh chưa dỗ ai bao giờ, cứ vỗ lưng tôi loạn xạ cả lên. Lòng tôi ấm áp quá chừng, lần thứ hai có người lại dỗ dành tôi

-Tên em là gì?_ anh ta tự dưng hỏi tôi

-Em...không có_ sao tôi cứ phải trả lời một câu tôi còn không biết

-Naruto

-Dạ?_ tôi như con nai vàng ngơ ngác, không hiểu một tí gì

-Từ nay tên em là naruto, được không?

Con người này làm tôi sửng sốt thêm một lần nữa. Tôi có một cái tên? Như bao đứa trẻ khác? Vậy..có nghĩa là...tôi bình thường? Anh ta đặt tên cho tôi liệu có ổn? Nhưng tôi vẫn quyết định tin vào người này, tâm trí tôi mách bảo vậy

-Ừm

Giờ tôi đã có một mái ấm, có một cái tên nhưng liệu anh ta có yêu thương tôi không?

Điều này tôi không dám chắc

Chuyện chưa kể: sasuke có nguy cơ làm shotacon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro