Chap13: Phát tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Không biết bây giờ bác Kana đang làm gì ba nhỉ" Menma nhìn ra ngoài cửa sổ và nói Naruto

" Con bé sẽ không sao đâu, chắc giờ nó đang tận hưởng cuộc sống ở đó rồi cũng nên, mà thôi muộn rồi cháu hãy mau đi ngủ đi" bà Rui nói khi để ý mắt Menma đang bắt đầu gật gù.

" Dạ vâng, giờ cháu đi ngủ đây ạ"

" Vậy con đi ngủ đây, chúc bà và ba nhỏ ngủ ngon nha" nói rồi cậu chạy vào phòng, cậu với bà Rui thấy cũng chỉ cười. Đúng là hết nói nổi mà.

" À đúng rồi, Naruto à từ lúc cháu đẻ Menma ra đến giờ cháu đã phát tình lần nào chưa thế?" Bà Rui đang định trở về phòng nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Kana nên bà khựng lại để dặn dò cũng như đưa cho Naruto vài món đồ gì đó.

" Phát tình sao ạ?"

" Đúng rồi."

" Ơ thế mà cháu cứ tưởng chỉ cần sinh con ra là không có kì phát tình nào cả chứ?"

" Đâu, ai khi sinh xong sau vài tháng là họ sẽ trở lại thời kì liền à, nhìn cháu vậy chắc từ lúc Menma ra đời cháu chưa đến kì lần nào đúng không?"

" Dạ.."

" Kana bảo với ta là khi nào chỉ có 2 chúng ta ở đây thì đưa thuốc này cho cháu, nên đây cháu cầm đi ". Vừa nói bà Rui vừa móc trong túi áo một lọ thuốc nhỏ rồi dúi vào tay Naruto.

" Đây là gì vậy ạ?"

" Đây là thuốc kìm hãm pheromone của cháu tiết ra quá nhiều, bình thường khi alpha và omega phát tình họ sẽ ở bên cạnh để an ủi nhau nhưng nếu không có bạn đồng hành ở bên thì họ mới uống cái này. Cháu hãy cầm lấy, khi kì phát tình đến, nếu khẩn cấp lắm thì chỉ được uống nhiều nhất là 2 viên thôi nhé!"

" ......Nếu mình uống quá liều thì sẽ như thế nào ạ?"

" Cái này ta không biết nữa, chỉ có Kana mới biết thôi. Tại bình thường khi phát tình bên cạnh họ sẽ có bạn đời, nếu không có thì họ sẽ.... " Nói đến đây bà Rui bỗng dừng lại, trầm ngâm một lúc như đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Naruto hỏi:

" Thì sẽ như thế nào ạ? "

" À ừ thôi không tiện nói, nhưng cháu hãy nhớ khi nào đến kì nếu cần thì mới được uống thôi. Nhớ chưa? "

" Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ"

" Vậy có biểu hiện gì cho thấy mình đang đến kì không ạ?"

" Có chứ, người của cháu sẽ nóng lên, lúc đấy pheromone của cháu sẽ tỏa ra lan khắp phòng và đặc biệt cháu sẽ khao khát được alpha của mình 'an ủi'. Nhưng vì cháu không có alpha của mình ở bên nên hãy đóng cửa phòng cẩn thận và cố gắng trải qua một mình nhé!"

" Dạ vâng, cháu sẽ nhớ kĩ những gì bà dặn. Thôi vậy bà cũng nghỉ ngơi sớm đi cho lại sức "

" Ừm bà biết rồi, cháu cũng nghỉ ngơi đi"

" Vâng ạ "
.
.
.
" Muộn như vậy rồi sao? Cũng nên về trọ rồi viết thư gửi cho em ấy mới được " Kana đi dạo xung quanh làng cả một buổi chiều giờ mới để ý là tối rồi nên cô đành quay lưng để đi vê phòng trọ.

" Mà không biết bây giờ mọi người ở nhà sao rồi nữa, mình có linh cảm xấu về Naruto quá! Không biết mẹ đã đưa thuốc cho em ấy chưa nữa. Về phải viết thư rồi gửi lẹ lẹ mới được " Nói rồi Kana bước chân thật nhanh nhanh để về trọ.
.
.
Lúc này đang chuẩn bị vào phòng thì cơ thể Naruto bỗng dưng cảm thấy kì lạ, người cậu bắt đầu run lên không rõ lí do vì sao. Chân do không dữ được thăng bằng mà ngã khụy xuống.

" RẦM "

Bà Rui đang chuẩn bị tắt điện phòng, thấy dưới phòng khách có tiếng động nghĩ là có điều gì nên bà bước vội xuống thì thấy Naruto đang ngồi ở nền nhà lành toát rồi thở mạnh.

" NARUTO!! CHÁU KHÔNG SAO CHỨ "

// khịt khịt. Là mùi pheromone //

" Naruto à cháu phát tình rồi, mùi pheromone của cháu đang lan ra khắp phòng rồi. Cháu không sao chứ? Để bà dìu cháu vào phòng " bà Rui thấy cậu không trả lời, liền lo lắng nhưng vẫn dìu cậu vào phòng.

" Ha... H..aa,... Ugh ... Như vậy là... Sao chứ, cả ng- người cháu cảm thấy nóng quá...!! Ha.. "

" Đây, để bà đỡ cháu vào phòng! "

Sau khi dìu Naruto vào phòng, bà Rui nói cậu hãy nghỉ ngơi ở đây đợi bà mang nước và khăn lên để giúp cậu lau người.

" Ưm....Ugh... Khó..ch-ịu quá.....!!! "
.
.
" Đây đây.. bà mang nước đến rồi đây!. Ngồi dậy đi dậy đi để bà lau người cho!. "

" Ugh... Hah- .... như vậy có sao không.... Ạ? "

" Không sao đâu, bà không bị ảnh hưởng đâu vì bà cũng là omega mà. Cháu quên rồi à? "

" Ha..ha..... Vậy nhờ... Bà ạ... Ah như vậy có sao không ạ?.... Dù sao.. th-ì cháu cũng là con trai mà.... Ugh" //thở mạnh//.

" Có sau đâu, lần đầu gặp nhau người lau người với chăm sóc cháu là ta với Kana chứ ai, nên bọn ta thấy hết rồi. Cháu không phải lo lắng đâu!"

" Eh...? THẤY HẾT RỒI ẠAAAA? "

" Tất nhiên rồi, sao vậy "

" Ơ...ơ......"

Nói rồi cậu ngất xỉu vì quá ngại ngùng, dù sao cậu cũng là con trai. Không chỉ vậy dù sao cậu cũng mới là thanh niên nên ngại cũng là điều dễ hiểu.

" Gì vậy cái thằng nhóc này? Có vậy thôi mà đã ngất xỉu rồi hả trời? Thôi thì vậy cũng thuận lợi cho việc lau người hơn "

.
.
.
Hihi =)) lâu lắm rồi mới viết lại. Tại mình mới thi xong còn một môn nữa cơ mà thấy chìm từ lâu lắm rồi mà chưa ngoi lên nên nay phải lên đây để viết nốt. Từ sau mình sẽ cố gắng đăng đều đều và không xàm như chap này nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro