Au: chỉ có một tập thiu!😉😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-19h30-
Một cơn mưa tầm tã, những cơn gió mạnh, tiếng sét nổ, tiếng mưa rơi làm lắng đọng lại những âm thanh khác. Dưới cơn mưa tại một cánh rừng
Đây ... đây ... đây không phải là thật...! Tại ... tại sao anh ...anh lại ... muốn ... giết em?!- một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng đang đứng dựa lưng vào gốc cây những cơn mưa cùng tiếng sấm làm chấn áp giọng nói sợ hãi kia. Ánh mắt lạnh tanh của một người đàn ông với mái tóc xanh đen và đôi mắt đỏ ngầu như máu của Sharingan, trên tay cầm thanh kunai đang dính đầy máu tanh, bộ đồ màu trắng của người đàn ông ấy cũng biến thành một màu đỏ tươi, nụ cười lạnh
Đây là nhiệm vụ!- giọng nói lạnh tanh phát ra từ người đàn ông đó, bóng người nhỏ nhắn như muốn chết lặng vì câu nói ấy, một tiếng sấm vang lên cũng là lúc bóng người nhỏ bé ấy nằm dài xuống đất cùng với vũng máu đang lan rộng dưới đất. Còn người đàn ông đó đứng im và ngước nhìn bầu trời đen.
- 12 tiếng đồng hồ trước-
Một buổi sáng trong lành những tiếng chim ríu rít ... những cơn gió nhẹ thổi qua các tán lá.
-7h30-
Những tia nắng đã len lõi vào căn phòng nơi mà cậu con trai có mái tóc màu vàng Naruto vẫn còn nằm lỳ trên giường
Dậy mau! Cái thằng nhóc lười biếng này!- một chú cáo nhỏ chín đuôi có bộ lông màu cam cấu gất nói
Hôm nay đâu có nhiệm vụ đâu, ông để tôi ngủ thêm chút nữa đi!- cậu chán nản mắt vẫn chưa chịu mở
Vẫn chưa chịu dậy à?!- giọng nói lạnh lùng phát ra từ người đàn ông có mái tóc màu xanh đen và đôi mắt đen tuyền đang đứng ngay trước cửa phòng không ai khác chính là anh- Uchiha Sasuke
Teme?! Hôm nay đâu có nhiệm vụ đâu anh cho em ngủ thêm chút nữa đi!- cậu vẫn nằm trên giường quay mặt vào trong và ngủ tiếp
Ồ! Vậy em muốn anh NGỦ chung không?!- anh bất ngờ xuất hiện ngay trên giường và hai tay ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu, cậu rùng mình chưa kịp phản ứng thì anh cho tay mình vào áo cậu và nhẹ nhàng chạm vào hai hạt đậu của cậu
Ưm...anh...anh đang... đang làm gì vậy...đừng...!- cậu đỏ mặt tim đập loạn, anh cười nhẹ lật người cậu lại và nhìn cậu chầm chầm
Không phải là em muốn "ngủ" sao?!- anh nở nụ cười gian, cậu giật bắn người vì hiểu ý anh
Thôi... thôi...em... em dậy...em dậy!- cậu tái mặt, trán toát mồ hôi, anh cười nhẹ
Tạm tha cho em đó!- vừa nói xong anh liền thả tay cậu và ngồi dậy, cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm
Teme là đồ biến thái! Siêu cấp biến thái!- cậu nhìn anh và phòng má nói, nói xong cậu liền đóng cánh cửa, anh im lặng nhìn cánh cửa
"Em dễ thương thật đấy!"- anh cười nhẹ
Ngươi biến thái thật!- cửu vĩ lên tiếng
Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả?! Thú nuôi là không được lên giường!- anh quầy sang nhìn chú cáo nhỏ với vẻ mặt đằng đằng sát khí
Ta không phải là thú nuôi!- cáo nhỏ lớn tiếng, anh nắm lấy chín cái đuôi của cáo nhỏ và ném ra ngoài cửa
Lần sau tôi mà thấy ông vào phòng Naruto thì đừng trách sao tôi ác!- anh gằn giọng, cậu từ phòng tắm bước ra
Kurama đâu rồi?!- cậu ngây thơ
Mau xuống nhà ăn sáng đi!- anh lạnh lùng nói và bước đi, cậu im lặng đi theo
_nhà bếp_
Cậu vừa xuống tới nhà bếp thì thấy đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn ăn, cậu định đi tới bàn ăn thì có người bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ đằng sau
Naruto!- một người đàn ông với mái tóc đen tuyền để dài cột gọn đằng sau lưng, cậu giật mình theo phản xạ liền nắm lấy cổ tay người vừa ôm cậu cúi nhẹ người và dùng lực vật mạnh người vừa ôm cậu xuống đất
Hừm! Anh là đồ biến thái!- cậu bước đi và đạp lên bụng người vừa ôm cậu
Ôi! Giận rồi sao?!- người đàn ông đó nhìn cậu tỉnh bơ
Itachi! Hôm nay anh sẽ nhịn đói!- anh lạnh lùng, người đàn ông có tên Itachi ấy ngồi dậy và nhìn anh
Đừng nhẫn tâm vậy chứ!- Itachi chán nản, nhìn anh rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin
Naruto nói giúp anh đi mà!- Itachi chán nản
Xin lỗi! Em không thể giúp anh!- cậu lạnh nhạt, cửu vĩ gậm cái tô cơm của mình đi tới chỗ Itachi ngồi, đặt xuống
Cho ngươi đó ăn đi!- cáo nhỏ tốt bụng, Itachi cười trong sự tức giận và nắm lấy chín cái đuôi của cửu vĩ rồi xách lên
Cám ơn nhưng tôi không ăn đồ dành cho động vật!- Itachi nhìn cửu vĩ với ánh mắt đầy sát khí
Kurama có ý tốt mà anh không nhận thì nhịn đi!- cậu đi tới ôm lấy cửu vĩ và lạnh nhạt nói, cậu vừa nói xong thì bỗng có một bóng người đang đứng ngoài cửa kính, anh, Itachi cùng cửu vĩ nhìn ra
"Là thành viên ROOC?!"- Itachi và cửu vĩ nhìn anh, anh định bước đi thì cậu hỏi
Anh đi đâu vậy sasuke?!- cậu lo lắng, anh cười nhẹ đi tới gần cậu gõ nhẹ vào trán cậu
Xin lỗi Naruto để lần khác vậy!- anh vừa nói xong liền đi tới cửa kính mở cửa rồi cùng bóng người đó biến mất.
-8h30-
Giờ anh đang ở căn cứ nơi mà đội ám hộ ROOC đang hoạt động
Ta đặt biệt gọi cậu tới là để giao cho cậu một nhiệm vụ! Chắc cậu cũng biết Uzumaki Naruto sẽ trở thành Hokage đúng chứ?!- một lão già tay cầm gậy nhìn anh và nói, anh như hiểu ý của lão ta, anh im lặng một lúc rồi nói
Vâng! Tôi biết!- anh lạnh lùng
Tốt! Ta cũng không nhắc lại lần nữa! Nhiệm vụ lần này của cậu chính là ám sát cậu ta!- lão ta nghiêm nghị nói, anh đã biết rồi cũng sẽ có ngày này, anh choáng váng, và trước mắt anh bây giờ chỉ còn mỗi một màu đen cố giữ bình tĩnh và gật đầu rồi biến mất.
_ Tại văn phòng Hokage_
Vào đi!- vị Hokage đáng kính nhìn về phía cánh cửa một cậu con trai có mái tóc màu đen tuyền đi vào
Đúng như ngài đã nghĩ! Ông ta đã bắt đầu hành động!- cậu con trai nghiêm túc nói về một vấn đề gì đó, bà im lặng một lúc rồi lên tiếng
Vậy ai là người thực hiện nhiệm vụ mà ông ta giao?!- bà nhìn cậu con trai đó và chờ đợi câu trả lời
Uchiha Sasuke! Anh ta là người thực hiện nhiệm vụ!- cậu con trai đó lạnh lùng nói,
Tốt! cậu hãy đưa cuốn trục thư này cho cậu ta!-bà đứng dậy đi tới đưa cho cậu con trai đó một cuốn trục
Và hãy nói....!-bà nói điều gì đó với cậu con trai đó, cậu con trai gật đầu và biến mất.
_nhà_
-9h-
" Bịch bịch!'' -tiếng bước chân, vừa nghe thấy tiếng bước chân cậu chạy vội ra
Mừng anh đã về Teme!- cậu vui vẻ nhìn anh, anh hơi giật mình khi thấy cậu, anh tính nói gì đó với cậu nhưng​ lại thôi
Xin lỗi Naruto! Giờ anh hơi mệt!- anh đi lướt qua cậu, cậu bàng hoàng khi thấy anh như vậy, lúc này cậu đau lắm, tim như muốn vỡ vụn vậy, nhưng cậu vẫn cố vui vẻ, đi vào trong. Anh đi thẳng về phòng của mình và khóa cửa.
Chào anh! Sasuke- senpai!- cậu con trai có mái tóc đen tuyền ngồi trong phòng anh từ khi nào không ai hay, anh quay lại nhìn vào bộ đồ mà cậu con trai đó mặc
"Cậu ta cũng ở trong ROOC?! Nhưng mình chưa từng gặp qua!"- anh cẩn trọng
Ngài ấy đưa cậu tới giám sát tôi?!- anh lạnh lùng
Tôi là Sai! Làm việc cho ngài Đệ Ngũ! Anh có thể gọi tôi là gián điệp cũng được!- cậu con trai đó cười nhẹ
Vậy cậu tới đây làm gì?!- anh thắc mắc
Anh không cần phải lo! Tôi tới vì theo lệnh của ngài Đệ Ngũ!- Sai vừa nói xong liền ném về phía anh một cuốn trục thư, anh nhanh tay chụp lấy nó và mở ra xem
Đây là?!- anh kinh ngạc khi nhìn thấy nội dung bên trong
Phải! Đấy là toàn bộ những kế hoạch của ngài Đệ Ngũ! Anh có hai lựa chọn! Anh hợp tác với chúng tôi và làm theo kế hoạch của ngài ấy hoặc cứ vậy mà làm theo quy tắc trong ROOC! Anh cứ từ từ suy nghĩ tôi vẫn sẽ theo dõi hành động của anh trước khi anh trả lời tôi!- Sai cười nhẹ, anh im lặng nhìn vào cuốn trục rồi dùng lửa đốt cháy cuốn trục
Được thôi! Tôi sẽ làm theo những gì bà ấy nói!- anh cười nhạt, Sai hiểu ý anh
Cám ơn anh! Sasuke- senpai!- Sai cười nhẹ và biến mất, anh thở dài một hơi rồi leo lên giường đánh một giấc dài.
-11h30-
Itachi vừa làm bữa trưa xong liền dọn lên bàn ăn, cậu ngồi đang đọc tiểu thuyết gần đó và thấy Itachi đang dọn đồ ăn lên bàn
Để em đi gọi Teme!- cậu đứng phắt dậy và đi lên phòng anh
_Trước của phòng _
Teme! Tới giờ ăn trưa rồi anh mau xuống nhà ăn cơm đi!- cậu gọi vọng vào...1 phút....2phút rồi 3phút vẫn không thấy anh trả lời
Teme anh có nghe em nói không?!- cậu bắt đầu lo lắng, anh mở hé cửa đưa một tay ra ngoài gõ nhẹ vào trán cậu
Xin lỗi Naruto! Anh hơi mệt! Em ăn trước đi!- vừa nói xong anh lại đóng cửa, cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa một lúc rồi đi xuống bếp và ngồi vào bàn ăn
_ nhà bếp_
Sasuke nó không xuống sao?!- Itachi tò mò, cậu im lặng một lúc rồi cười nhẹ
Anh ấy nói anh ấy hơi mệt nên không xuống được!- vừa nói xong cậu lại im lặng ngồi ăn trưa.
Thời gian cứ vậy trôi.
-18h30-
Từ lúc anh vào phòng cho tới​ giờ vẫn chưa thấy anh ra, cậu và Itachi bắt đầu lo lắng, Itachi thì đang làm bữa tối và đã dọn đồ ăn lên bàn​
Naruto em mau tới ăn tối đi!- Itachi nhẹ nhàng nói, cậu gật đầu và đứng dậy
Em lên gọi Teme đã!- cậu nói với vẻ hơi buồn quay lưng lại thì nhìn thấy anh đã đi xuống, cậu vội mừng đi tới ôm lấy cánh tay anh
Chúng ta ăn cơm thôi!- cậu vui vẻ, anh im lặng một lúc rồi gỡ nhẹ tay cậu ra va đi tới bình nước lọc lấy một ly nước và uống, Itachi bàng hoang khi thấy anh cư xử lạnh nhạt với cậu như vậy
"Thằng bé nó bị gì vậy chứ?!"- Cất ngang dòng suy nghĩ của Itachi không ai khác chính là anh, anh bất ngờ lao thẳng tới cậu với thanh kunai trên tay, Itachi và cửu vĩ quá kinh ngạc nên không kịp phản ứng, lúc này khoảng cách của anh với cậu chỉ còn 1m, cậu kinh hãi khi nhìn vào ánh mắt lạnh tanh của anh lúc này trong đầu cậu giờ là một đóng câu hỏi tại sao, tim bỗng nhói lên hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, hai chân cậu không thể nhúc nhích, Itachi vừa định thần liền chặn ngay trước mặt anh, hai thanh kunai ghì mạnh vào nhau như muốn té lửa, Itachi nhìn thẳng vào mắt anh
Sasuke! Em đang làm cái quái gì vậy hả?!- Itachi lớn tiếng, cửu vĩ nhanh chóng biến kích thước của mình bằng kích thước của một con người trưởng thành lao tới và đưa cậu đi khỏi, anh nhanh chóng đuổi theo và để Itachi ở lại, lúc này cửu vĩ đã đưa cậu tới một khu rừng
Nhóc bị cái gì vậy hả?! Khả năng chiến đấu của nhóc đâu hết rồi?!- cửu vĩ đặt cậu xuống đất và lớn tiếng, không phải cậu đã quên đi cách chiến đấu mà vì cậu quá sợ hãi và cũng không muốn chiến đấu với anh một người mà cậu luôn quan tâm lo lắng nhưng giờ chỉ vì cái nhiệm vụ tuyệt mật kia mà lại đi ám sát cậu, anh chẳng đáng để cậu quan tâm!.
Chết tiệt! Hắn đuổi kịp rồi!- cửu vĩ quay lưng nhìn về phía cành cây gần đó, cậu im lặng đứng nhìn bóng người quen thuộc đang đứng gần đó mà hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên gò má, trời bất đầu tối dần những hạt mưa bắt đầu rơi xuống... những cơn gió mạnh thổi qua làm các tán lá va chạm vào nhau. Anh bắt ngờ lao tới cửu vĩ với đôi mắt đỏ của sharingan cầm trên tay là một thanh kunai
Hắn dùng Mangekyoo Sharingan!- cửu vĩ bất động khi đứng trước đôi mắt ấy, anh không trần trừ đâm thẳng thanh kunai vào ngực cửu cửu vĩ
Xin lỗi đây là nhiệm vụ!- giọng nói lạnh tanh và ánh mắt vô hồn nhìn về phía cậu, cậu kinh hãi lùi bước về sau không dám tin đây là sự thật, anh rút mạnh thanh kunai ra khiến máu của cửu vĩ bắn ra dính đầy lên áo anh và khuôn mặt không cảm xúc kia, cửu vĩ ngã xuống và nằm bất động dưới đất, cậu khinh hãi lùi bước, anh đi chậm tới cậu với thanh kunai đang dính đầy máu tanh kia... những hạt mưa bắt đầu rơi... những cơn gió mạnh và tiếng sấm tạo nên nhưng âm thanh khó chịu...
Đây ... đây ... đây không phải là thật...! Tại ... tại sao anh ... anh lại muốn ... giết em?!- cậu lùi vài bước thì tới góc cây, mặt cậu tái xanh, giọng nói run run những tiếng sấm làm áp đi giọng nói sợ hãi , cậu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh tanh kia của anh và trên tay cầm cái thanh kunai dính đầy máu của cửu vĩ
Đây là nhiệm vụ!- giọng nói lạnh tanh phát ra từ anh khiến cậu như muốn chết lặng vì câu nói ấy, một tiếng sấm vang lên cũng là lúc cậu ngã xuống đất, ý thức mất dần đi và mắt nhắm hẳn, anh ngước nhìn bầu trời đen kia một lúc thì quay sang nhìn cái cây gấn đó
Hai người ra được rồi đó!' Vừa dứt câu thì hai người con trai khoác trên mình chiếc áo choàng đen xuất hiện trước mặt anh
Xin lỗi vì đã theo dõi senpai!- một cậu con trai tế nhị nói
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy giao! Các cậu còn ở đây làm gi?!- anh lạnh lùng nhìn về phía cậu con trai vừa rồi
Ta có thể về báo cáo đươc rồi! Chúng ta về thôi!- một cậu con trai có mái tóc bạc đang ngồi gần cậu và nói
Chúng tôi xin về trước!- cậu con trai kia tế nhị nói và cùng đồng đội của mình biến mất.
Thằng khốn nạn!- cửu vĩ vừa tỉnh lại liền lao tới anh với vẻ giận dữ
Xin lỗi!- anh vẫn bình thản
Em làm hơi quá rồi đấy Sasuke!- một người đàn ông với mái tóc đen dài đi ra từ cái cây gần đó
Cậu làm tối lắm! Giờ hãy mau đưa Naruto về bệnh viện để trị thương cho nó đi! Việc còn lại cứ giao cho ta!- Tsunade nghiêm nghị nói, anh gật đầu và định đi tới gần cậu thì bị cửu vĩ ngăn lại
Để ta đưa nhóc nó đi! Ngươi nên giữ khoảng cách với Naruto!- cửu vĩ bực mình nên lớn tiếng
Kurama! Đừng giận nữa đây chỉ vi bất đất dĩ thôi!- kakashi lên tiếng nói thay
Xì! Nếu không phải ta sớm phát hiện thì có lẻ ta đã thật sự bị hắn đâm cho chết rồi!- cửu vĩ vẫn còn bực mình
Vậy giờ ngươi có đưa nhóc nó về không?! Hay là cứ để thế cho nó đi thật luôn?!- bà nở nụ cười đầy khó chịu, không cần nói anh đã đưa cậu đi lúc nào không hay! Mọi người cũng đi theo. Say khi đưa cậu về để trị thương thì bà đã phái người đu bắt lão già cầm đầu ROOC với tội dang ám sát Hokage và đội ám hộ rooc bị cai quản dưới quyền của Đệ ngũ, sau khi tỉnh lại mọi người đã giải thích toàn bộ sự việc cho cậu.
Mọi chuyện là vậy đấy!- Tsunade thở dài và nhìn cậu, cậu im lặng nhìn mọi người một lúc rồi bước xuống giường bệnh
Cám ơn mọi người! Tôi đã hiểu rồi tôi muốn về nhà!- giọng nói có chút hơi buồn, mọi người im lặng nhìn cậu bước đi
-Tại nhà -
Cậu bước vào nhà với vẻ lo sợ, Itachi vừa từ nhà bếp đi ra
A! Em về rồi! Sasuke đang ở nhà khách đấy!- Itachi khó sử, cậu im lặng gật đầu và đi vào trong, cậu vào tới nhà khách thì thấy anh đang nằm trên chiếc ghế sofa, cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng
À... ừm... e... em có chuyện muốn nói!- giọng nói run run, mặt cúi gầm không dám nhìn vào mắt anh có phải chăng cậu còn sợ điều gì đó?! Anh im lặng nhìn cậu một lúc rồi đi tới gần cậu, cậu vẫn không dám ngước lên dù chỉ một ít và lùi vài bước về sau
Anh đừng tới đây!- cậu hơi sợ và lớn tiếng, anh im lặng nhìn dáng người mảnh khảnh đang run rẩy trước anh, tim anh như vỡ vụn vì thái độ của cậu lúc này, mặt kệ câu nói của cậu anh liền ôm chầm lấy cậu
Xin lỗi! Anh thật lòng xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm em sợ!- giọng nói run run như muốn khóc của anh khiến cậu bàng hoàng, cậu im lặng định đưa hai tay lên ôm lấy anh nhưng rồi lại bỏ xuống
Anh... có... thể bỏ em ra không...?!- giọng nói trong trẻo vui vẻ ngày nào giờ đã không còn, anh bàng hoàng trước giọng nói lạnh tanh này của cậu, anh nắm chặt hai vai cậu nhìn thẳng vào mắt cậu là đôi mắt đen tuyền đang mang đầy những cảm xúc khó hiểu, tim anh đau lắm anh như muốn khóc nhưng lại sợ điều gì đó nên đã kèm nén nước mắt của mình lại, lại lần nữa cậu tránh ánh mắt ấy của anh có phải chăng cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự việc vừa xảy ra hôm qua?!
" Mày đang làm cái quái gì vậy chứ?! Sao mày không chịu nói gì với anh ấy?! Anh ấy mới là người đau nhất... anh... anh ấy đã làm mọi chuyện là vì mày sao mày lại chẳng nói gì với anh ấy?! Mau... mau nói gì đó đi chứ?!- cậu nhắm mắt và tự nói với bản thân mình, một sự im lặng bỗng bao chùm khắp căn phòng, anh tuyệt vọng buông tay xuống lùi vài bước tự cười khinh mình, hai dòng nước mắt lăn dài xuống má, anh bỗng quỳ hẳn xuống sàn ngước mặt lên nhìn trần nhà và cười một cách điên loạn, cậu kinh hãi khi nghe tiếng cười đó của anh mở tròn hai mắt nhìn về phía anh một lúc rồi cậu lao tới ôm lấy anh
Xin lỗi Sasuke! Em xin lỗi! Em xin lỗi... anh đừng làm em sợ! Em đã biết hết chuyện rồi! Anh đừng làm em sợ!- cậu ôm chặt anh, giọng nói run run, anh bình tĩnh lại và ôm lấy cậu
   Em tha thứ cho anh chứ?!- giọng nói vẫn lạnh lùng, mặt cậu đỏ ửng nhìn anh
    Ừm! Em tha thứ cho anh!- cậu lại nở nụ cười rạng nắng như mọi khi, anh nhếc mép cười đưa tay phải lên gáy cổ cậu kéo nhẹ xuống và hôn lên môi cậu, quá bất ngờ cậu mở tròn hai mắt nhìn anh rồi cũng nhắm mắt lại và thưởng thức nụ hôn đầu ngọt ngào này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.  
Au: Hết truyện rồi m.n! Rất vui vì đã vào đọc hãy bình luận để góp ý cho au nha! Au còn nhỏ dại nên mong các senpai thông cảm nếu có sai sót!😊😶😗😦☺🙂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro