#3. [TwoFic] Thái tử điện hạ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Vương triều Konoha – Phủ Thiên Vương ~

-Thái tử trốn rồi?

       Sasuke đang luyện chữ liền ngẩng đầu lên…mày kiếm không kìm được mà nhíu chặt, thần sắc cũng nhanh chóng đanh lại. Một giọt mực đen rơi xuống từ chiếc bút trên tay hắn, làm một trang chữ đẹp đẽ…toát lên vẻ đẹp thanh tao giờ lại thành một mớ hỗn độn…chả nét nào ra nét nào.
Suigetsu biết mình sai, cũng biết lúc này mình mà làm sai điều gì cũng khiến cái mạng nhỏ này của hắn không mọc cánh cũng biết bay… đè cái giọng mình xuống nhẹ hết mức…thều thào nói.

-Là thuộc hạ vô dụng…để thái tử trốn thoát.
      Sasuke cười lạnh một cái, gấp lại cái mảnh giấy trong tay…không chần chừ liền đem nó bọc quanh một ngọn lửa...rồi thả tàn tro vẫn còn mùi thơm của gỗ tự do bay nhảy trong không trung.
       
        Chỉ thấy Sasuke mấy máy môi nói mấy câu gì đó…thì Suigetsu đã nhanh chóng gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu rồi thuấn thân đi mất, để lại Sasuke thần sắc vẫn bất ổn nhưng hiển nhiên nó đã trở nên trầm ổn hơn lúc nãy rất nhiều.

~Thanh lâu~

-A…thật vậy sao…đúng là thú vị thật

       Một thân hắc y ngồi đung đưa trên cửa sổ, trên gương mặt vẫn không thể dấu nổi ý cười…Naruto vậy mà lại ở thanh lâu. Bên cạnh còn là một nữ nhân dung mạo thanh tú…ngũ quan sắc sảo, bàn tay trắng nõn mềm mại vẫn còn nâng lấy bình rượu, tự rót cho mình một chén…rồi ngửa cổ uống cạn…chất lỏng trong ly chảy một mạch từ miệng xuống tới bao tử…một trận nóng gắt bao quanh cổ nàng, dứt một hơi liền nhàn nhạt lên tiếng.

-Tên xảo quyệt kia sắp với tay tới ngươi rồi đấy…còn nhởn nhơ như vậy sao?

      Naruto vẫn nhàn nhạ húp một ngụm rượu, sau đó cười một tiếng đầy nhạo báng.

-Hoàng đế chưa vội, thía giám đã gấp! Ngươi lo cái gì? Hắn cũng có làm gì được ta đâu?
(Câu này thực sự là ta chưa hiểu lắm…nên xin bê nguyên tất cả vào…và cầu giải thích :)) NgcDng773 )

        Nữ nhân cười khẩy một cái rồi không ngần ngại bưng nguyên bình rượu nuốt hết tất cả chất lỏng trong đấy vào bụng, rồi buông tay…bình rượu rơi xuống đất…va chạm với nền liền tạo nên một âm thanh chói tai…sau đó liền vỡ nát thành từng mảnh lạnh lẽo nằm dưới nền đất.

        Naruto nâng tay lên…kéo sát eo nữ nhân bên cạnh lại gần mình…giữa 4 cánh môi còn được liên kết chặt chẽ bởi một chén rượu cẩm thạch nhỏ ở giữa. Không gian liền trở nên ái muội.

        *Rầm* Cách cửa căn phòng đột nhiên vỡ nát, Sasuke gương đôi mắt sắc lẹm…nhưng lại thờ ơ vô cùng…hướng đến hai y nhân trên mặt chiếu mà nhàn nhạt nói.

-Thái tử điện hạ…ngài vậy mà lại tới thanh lâu?
      Naruto vẫn ngang nhiên chim chuột với nữ nhân bên cạnh, tay vẫn ôm chặt eo nàng còn không ngừng cọ cọ vào vòng eo đấy…và lần nữa giọng nói ngang ngược kia cất lên.

-Nhiếp Chính Vương…ta vậy mà không ngờ…bây giờ ngài đã có thể lo xa đến mức này rồi đi a~

         Sasuke thanh sắc nửa phần cũng không đổi, nhẹ nhàng gạt tay áo…như phản xạ tự nhiên…đám tùy tùng phía sau lưng hắn đều đồng loạt xông lên bao quanh lấy thiếu niên hắn thân trọng gọi là thái tử điện hạ kia.

-Nhiếp Chính Vương…ngài đây là có ý gì…muốn tạo phản?
_________Endchap1________
Trả cho mi như đã hứa nhé NgcDng773 tối liền tối nè...với cả hôm nay thế thôi.
#Cốt truyện: NgcDng773
#Hành văn: @NguytHn199
#Bánh_Gạo_Vị_Tảo۵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro