[ SasuNaru ] Ɱ𝚞ộŋ Ɱàŋɠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phập *

Một tiếng đâm bằng tay không xuyên qua ngực của người thiếu niên ngọt sớt vang lên.

Chàng trai tóc vàng ho ra một chất lỏng màu đỏ tươi khiến chàng trai tóc màu đen tuyền kia thất thần, liền lắp bắp nói :

- Cậu...tại sao...tại sao...lại không tránh...!!

Naruto ngước lên nhìn Sasuke, máu dính đầy hai bên mép miệng, mỉm cười nói :

- Tránh? Có kịp không...?

Sasuke sững sờ, Naruto lại nói tiếp :

- Chẳng phải...cậu vẫn luôn muốn giết mình sao...và còn nói sẽ trở thành Hokage nữa còn gì...bây giờ sao lại bảo mình tránh chứ...?

Sasuke vẫn im lặng không đáp mặt anh trũ  xuống, đúng là anh nói sẽ giết Naruto nhưng anh lại không muốn cậu ta chết, giết ở đây của anh chính là muốn Naruto bị dọa mà sợ thôi, lại không ngờ cậu ta đâm đầu vào để anh giết thật. Nhưng rõ ràng anh biết cậu rất mạnh, tốc độ khi đánh nhau đều rất nhanh, vậy mà lần này mới đánh tầm 2 tiếng thì cậu ta lại không màng gì mà để cho anh giết thế này. Một hồi anh lại nói :

- Nhưng tôi không muốn cậu chết..!

Lúc này bỗng Naruto cười phá lên :

- Haha...Sasuke, cậu...đang giỡn mặt với mình hả...? Mình không chết thì...cậu lên làm Hokage kiểu gì đây...?

- Nếu bây giờ tôi nói...tôi không muốn làm Hokage nữa...thì cậu sẽ không chết...phải không?

Naruto im lặng khi nghe câu hỏi của anh, vốn dĩ cậu không muốn như thế, cậu thật sự muốn đấu một trận sinh tử với anh, dù thế nào cậu cũng không thể ra tay giết một người cậu thương được, dù gì cậu cũng sắp chết nên chỉ đành để anh giết cậu. Chuyện là một tháng trước khi đại chiến Ninja lần thứ tư bắt đầu, thì Naruto đã bị thương nặng sau một trận chiến tại làng Mưa, và hôm đó cậu đã chết, nhưng vì Kurama nguyện dành chakra cả đời của mình để cứu lấy cậu, nên cậu đã sống nhưng Kurama thì lại biến mất. Không bao lâu thì cậu đã mắc phải một căn bệnh, ngay cả bà Tsunade cũng không thể chẩn đoán ra đó là bệnh gì nhưng tình trạng của căn bệnh này rất nghiêm trọng, vì bệnh càng nặng thì thời gian sống của Naruto càng thu hẹp,và bà Tsunade chỉ có thể nói với cậu rằng cậu phải cố gắng tĩnh dưỡng bà ấy nhất định sẽ tìm ra cách cứu cậu, nhưng cậu thừa biết...chẳng có phương thuốc hay cách nào để cứu cả, vì cậu cũng tự biết căn bệnh này nặng tới mức nào, cậu cũng biết rằng thời gian của bản thân không còn nhiều nữa. Tới khi đại chiến Ninja nổ ra, thì cậu vẫn bị bà Tsunade cho ở bệnh viện tuyệt đối không thể ra ngoài chiến đấu, nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Ban đầu cậu nghe lời ngồi ngoan ngoãn trong phòng bệnh, thì lại nghe tin rằng Sasuke cũng đã tham chiến, bèn tức tốc chạy đến.

Mặt kệ bệnh tình, cậu chỉ muốn được gặp Sasuke lần cuối, vì cậu e rằng lần này không gặp thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Đến khi nhìn thấy anh, tim cậu như muốn vỡ òa, đã gần 1 năm cậu chưa hề gặp lại anh sau cuộc chiến ở trong rừng của anh và cậu. Khi đó khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ khí soái của anh nhìn về phía cậu, cậu chỉ đứng đó nhìn mà không lại gần anh, tự hỏi tại sao ánh mắt của Sasuke lại nhìn cậu xa lạ quá. Tự trấn an bản thân, tính chạy tới chỗ anh thì một Ninja nhảy ra cản cậu lại, nói :

- Này Naruto ! Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải cậu nên ở bệnh viện nghỉ ngơi sao?

Người đó nói với chất giọng đầy lo lắng, cậu nghe thế cau mày lại, nói :

- Tình hình thế này mà anh bảo tôi nghỉ ngơi được à?

- Cậu mau quay về nhanh, ở đây rất nguy hiểm cho cậu đấy!

- Không! Tôi muốn ở lại đây chiến đấu cùng mọi người!

Cậu đẩy anh ta ra, bước tiếp thì anh ta lại nói :

- Chả lẽ cậu không biết là Sasuke đang muốn giết cậu để cậu ta trở thành Hokage sao?!!

Naruto khựng lại, lời này của anh ta như sét đánh ngang vào tai cậu, Sasuke muốn giết cậu?
Naruto như không muốn tin, nhưng khi nghĩ tới ánh nhìn ban nãy của Sasuke, tim của cậu bỗng thắt lại, không ngờ người mình thương lại muốn giết mình để có được quyền lực? Nghĩ đến đây, cậu bỗng cười lạnh, nói :

- Haha, cậu ta muốn giết tôi sao? Làm như tôi thua kém cậu ta vậy? Để coi, trận chiến chưa kết thúc thì chưa thể biết được ai là vua đâu!

Nói rồi cậu phóng thẳng một mạch tới chỗ Sasuke, ban đầu hai người tính gặp mặt thì tẩn cho nhau một trận, nhưng vì sự xuất hiện của thập vĩ, Obito, Madara và cả 4 vị Hokage nữa nên hai người tạm gác chuyện trận đấu sang một bên. Trong lúc chiến đấu, dù đã mất đi Kurama nhưng cậu vẫn có thể chiến đấu cho đến khi phải ho ra một ngụm máu mới chịu dừng lại, cậu đã phải chịu nhiều vết thương đáng kể,bệnh tình lúc đó cũng tái phát, cậu muốn cho Sakura chữa cho mình, lại không dám vì thấy cô đang bận bịu chữa cho những Ninja khác, cậu đành chịu đựng mà đứng lên đấu tiếp. Sau khi kết thúc trận chiến, cậu đau đến muốn ngất đi, nhưng khi thấy Sasuke nhìn mình thì cậu lại vờ như mình không có gì. Sasuke thấy thế liền chạy đi, cậu hiểu ý chạy theo, không ngoài dự đoán của cậu, quả nhiên là Sasuke sẽ đến nơi này, nơi mà cậu và anh từng quyết chiến với nhau, trận chiến đó...cậu đã thua, lẽ ra Sasuke phải giết cậu nhưng cậu lại được sống, cậu cũng tự hỏi rằng vì sao anh lại không giết cậu, rõ ràng anh ghét cậu tới tận xương tủy cơ mà? Câu hỏi này đã nằm trong đầu Naruto nhiều năm, bây giờ cậu và anh lại một lần nữa đấu với nhau, không biết kết quả sẽ thế nào đây? Nhưng, không cần đấu cũng biết ai sẽ thua nhỉ? Haha,Naruto tự cười khẩy trong lòng, trận đấu này dù thế nào thì người chết cũng sẽ là cậu vì Sasuke đã tỏ rõ ý muốn giết cậu từ đầu rồi.

Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, nhắm mắt thầm nghĩ rằng cảm giác được chết dưới tay của người mình thương thì chắc sẽ không tồi đâu nhỉ? Và rồi, cậu thở dài ngao ngán quyết định chết dưới tay anh, vì có lẽ điều này là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời của cậu đi.

Nghĩ đến đây, cậu chỉ cười, đáp :

- Sasuke...đã muộn rồi...

Sasuke lúc này liền rút tay ra khỏi ngực cậu, bàn tay dính đầy máu tươi của người anh thương, tự hỏi tại sao mình lại ra đòn ở nơi chí mạng như vậy? Ánh mắt khẽ động nhìn Naruto, anh không muốn, không muốn như thế, rõ ràng khi ra đòn thì anh sẽ nghĩ cậu tránh, và đá cho anh một cước vậy mà tại sao cậu không tránh?

- Naruto! Chả lẽ cậu muốn chết thật ư? Cậu muốn tôi cướp đi chức vị Hokage là một ước mơ cả đời của cậu thật ư?

Không! Nếu Naruto mà chết thì trên đời chỉ còn mỗi anh, chả lẽ cậu muốn bỏ rơi anh mà đi sao, không không! Anh không cho phép điều ấy xảy ra! Khóe mắt anh bỗng ngấn lệ từ khi nào, bỗng Naruto đưa tay lên chạm vào má anh, sờ sờ như trước đây đã từng làm với anh, nói :

- Sasuke...cậu cuối cùng cũng khóc rồi...không ngờ đến phút cuối mà có thể nhìn thấy bộ dạng đầy nước mắt này của nhị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng...đúng là chết có thể nhắm mắt rồi...

Sasuke nghe vậy, lấy tay siết chặt lấy đôi bàn tay thon dài của Naruto, nói :

- Chết? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi sẽ không cho cậu chết? Cậu không được phép bỏ lại tôi một mình, cho nên cậu không thể chết!!

- Sasuke...cậu nói vậy là sao? Chẳng phải...cậu ghét mình nên khi thấy mình chết phải vui mừng sao?

- Ai nói là tôi ghét cậu?!! Tôi rõ ràng là y...

Lời tới miệng thì lại không thể thốt ra, Sasuke liền nghiến răng không nói tiếp. Naruto thấy vậy, nói :

- Sasuke...mình biết cậu ghét mình, nhưng thật lòng mà nói...dù cậu có ghét mình thì mình cũng không ghét cậu đâu...khụ khụ...

Naruto lại ho khan một trận, xong liền ngã vào lòng Sasuke

- Sasuke...mình không còn nhiều thời gian nữa...mình chỉ muốn nói điều này thôi...cậu nghe nhé...

- Không, cậu hãy ở im đừng nói gì hết, hãy giữ sức đi, Sakura nhất định sẽ đến cứu cậu!

- Sasuke...nếu mình mà chết đi, thì cậu có thể quay về làng...để làm Hokage thay mình không...?

- Không! Mình sẽ không làm Hokage...mà thay vào đó, Hokage sẽ là cậu...Naruto à...

- Sasuke...Sakura rất yêu cậu, cậu biết mà? Thế nên...cậu có thể đáp lại tình cảm của cậu ấy không...?

Sasuke im lặng không đáp, vì anh từ trước tới nay chưa từng có thiện cảm với cô, chỉ vì cô là người mà Naruto yêu, bao lâu nay anh luôn coi cô là tình địch của mình, nhìn cậu và cô ta ngày nào cũng đi chung và hay ở gần nhau, anh chỉ hận mình không thể giết Sakura đi! Lúc này, anh nói :

- Naruto...cậu nghĩ mình sẽ đáp lại tình cảm đó sao?

- Tại sao...lại không chứ? Chẳng phải...cậu và cậu ấy...có tình cảm với nhau sao?

- Naruto!!

Bàn tay anh run rẩy, nói tiếp :
- Cậu đang giả vờ không biết phải không?! Vậy để mình nói cho cậu biết! Người mà Sasuke này yêu chỉ có một người đó là Naruto! Là Uzumaki Naruto!!

Naruto ngơ ngác khi nghe người Sasuke yêu lại là chính bản thân mình, tại sao...lúc này mới nói? Lúc trước sao lại không nói ra để rồi cả hai phải tự dày vò bản thân thành thế này. Naruto im lặng không đáp, Sasuke thấy vậy liền tiếp :

- Còn cậu, đã bao giờ cậu yêu mình chưa?

Naruto nghe thấy câu hỏi này, lòng muốn thốt ra lời yêu, nhưng vì nghĩ hoàn cảnh như này mà nói thì chỉ khiến Sasuke phải đau lòng, cậu không muốn thấy anh như thế, bèn mỉm cười mặc cho tim đau như muốn vỡ nát, nói :

-....Chưa bao giờ.

Sasuke lặng người, nước mắt mà anh cố kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra, anh rõ ràng không muốn ai thấy bộ dạng của mình lúc này, muốn lấy tay lao đi nhưng vì phải đỡ cho Naruto anh đành mặc nó cứ rơi, nếu như nước mắt của anh có thể khiến Naruto yêu anh thì anh nguyện khóc cả đời!

" Naruto...hãy nói rằng cậu đang nói dối tôi đi...được không...làm ơn..."

Naruto lòng bỗng thắt lại, cậu cũng muốn khóc lắm, nhưng cậu không thể vì giờ đây dù cậu hay Sasuke có làm gì cũng đã quá muộn. Bỗng, cậu lại bắt đầu ho khan, càng lúc càng có nhiều máu chảy ra theo từng cơn ho của cậu. Sasuke lo lắng hỏi cậu :

- Sao lại vậy? Một đòn chidori thì không hề có đáng ngại gì với cậu, vậy mà giờ đây sao cậu lại ho ra nhiều máu vậy? Còn không mau sử dụng chakra của Kurama để chữa lành đi!

- Không...không được...khụ khụ...

Sasuke nghiến răng, nói :
- Vậy tôi sẽ vào bắt con cáo già đó phải chữa cho cậu !!

Naruto nắm lấy tay anh, gục xuống nói :
- Đừng...vì Kurama đã không còn...nữa rồi...

Sasuke lặng người, Kurama đã không còn? Vậy là ý gì, rốt cuộc thì một năm qua Naruto đã trải qua những gì mà giờ đây lại thấy cậu ta chật vật như thế? Vì không có Kurama nên tốc độ và chakra của Naruto mới trở nên yếu như vậy, vậy mà...vậy mà còn nhận thêm một đòn chí mạng từ anh, làm sao mà chịu nổi đây? Lòng Sasuke khẽ lay động, tự hỏi bây giờ nếu không có chakra của Kurama thì Naruto chắc chắn chết, người cậu yêu sẽ biến mất? Không không! Naruto sẽ không chết, nếu không có Kurama vậy thì dùng chakra của anh đi!

Sasuke thi triển thuật, tính truyền chakra cho Naruto để cậu được cầm cự lâu hơn chờ Sakura tới, vì anh biết chakra của anh không phải như của Kurama có thể chữa lành vết thương, ít nhất là có thể giúp cậu cầm cự mà thôi. Bàn tay vừa tính chạm vào người Naruto thì liền bị nắm lại, người kia nói :
- Sasuke...đừng ồn...để mình ngủ...__cậu tựa đầu vào vai anh.

Sasuke ngơ ngác, bèn nói mà như quát vào Naruto :
- Không! Naruto cậu không được ngủ! Nhất định phải giữ tỉnh táo để chờ Sakura tới! Cậu không được ngủ!!

Bỗng, giọng Naruto trở nên yếu đi, thều thào nói mớ :
- Ừ, mình không ngủ...mình cũng sẽ không để Sasuke một mình...mình muốn ở bên Sasuke suốt đời...mình muốn nhìn Sasuke cười...mình muốn nhìn một Sasuke đầy tươi rói khi nói chuyện với mình...mình muốn Sasuke bao mình ăn Ramen...mình muốn...

Sasuke chạnh lòng khi nghe những lời đấy,anh biết rằng Naruto đã dần dần mất đi ý thức mà nói một cách mơ màng. Anh cũng muốn làm những gì Naruto vừa nói, nếu như thời gian có thể quay lại thì anh sẽ chọn không rời bỏ làng để đi tìm cái thứ gọi là sức mạnh kia, như thế thì anh sẽ có nhiều thời gian để ở bên
Naruto...nhưng liệu đã quá muộn? Đột nhiên, anh lại không còn nghe thấy Naruto nói gì nữa, da thịt cậu bây giờ lạnh ngắt, cũng không cảm nhận được nhịp tim của cậu nữa. Mắt Sasuke bỗng trở nên vô hồn, vì anh biết Naruto của anh đã ra đi, anh không muốn chấp nhận được sự quan thật này, nói :

- Naruto...sao cơ thể cậu lạnh quá vậy? Sao cậu lại không nói gì? Chẳng phải bảo sẽ giữ tỉnh táo mà không ngủ sao? Chẳng phải bảo sẽ không để mình một mình sao? Sao bây giờ cậu lại...cậu lại ngủ để mình một mình vậy? Đồ thất hứa...

Sasuke từ từ đưa người cậu đặt vào trong lòng mình, ngắm nhìn gương mặt bình thản tựa hồ như đang ngủ dù đã tái nhợt đi không còn một giọt máu, nhưng nụ cười ấy vẫn nở trên môi. Lúc trước, Sasuke rất thích ngắm gương mặt của Naruto, nhất là khi cậu cười. Khuôn mặt hồng hào trắng mịn với nụ cười tỏa nắng của cậu ấy, như xua tan đi bóng tối trong tim Sasuke. Nhưng giờ đây, anh lại không muốn nhìn thấy nụ cười này, vì nhìn nó anh cảm thấy rất đau lòng như là có bóng tối bao vây lấy con tim đã lạnh giá của anh. Nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt cậu,từng giọt từng giọt rơi xuống như đang cào xé lòng anh, anh cuối xuống ôm Naruto vào lòng chua xót nói :

- Naruto...tỉnh lại đi...hãy nói gì đi...hãy mở mắt ra mà nhìn tôi khóc này...rồi cười vào mặt tôi đi...

- Naruto...cầu xin cậu...làm ơn hãy mở mắt ra...đừng bỏ tôi mà...

Trong thung lũng tận cùng, người ta chỉ nghe được những tiếng khóc đầy bi thương, nghe mà thấy lòng chua xót.

Không biết là trôi qua bao lâu, Sasuke cứ ngồi đó mà ôm Naruto trong lòng, khuôn mặt anh thất thần, đôi mắt vô hồn tựa chừng như xác chết. Sakura và Kakashi cuối cùng cũng đến nơi, nhìn Naruto nằm yên trong lòng Sasuke, Sakura như hiểu ra điều gì bèn quỳ gối xuống khóc nức nở nói từng lời :

- Tại sao...cậu không chịu chờ ở bệnh viện của làng...rõ ràng cô Tsunade đã hứa sẽ cứu cậu rồi...sao cậu lại đến đây chứ...

Tiếng Sakura nức nở từng đợt, Sasuke nghe nói Naruto nằm viện thì liền hỏi Sakura rốt cuộc đã có chuyện gì, Sakura bỗng dừng lại, bảo :

- Trước mắt hãy để cậu ấy về làng, đừng để cậu ấy bị lạnh...

Sasuke không nói gì mà gật đầu nghe theo. Cả hai rời đi cùng với Naruto nằm trên tay Sasuke tiến thẳng đến làng lá. Chỉ còn mỗi Kakashi, ông vừa tới thấy cảnh ban nãy, thì cũng thất thần lắm. Không muốn tin những gì mình thấy là sự thật, đứa học trò ồn ào của ông bấy giờ lại nằm im không động đậy. Ông ngước mắt lên nhìn bầu trời, cố kìm nén nước mắt và nỗi đau vào trong lòng

" em đã không thể bảo vệ được nó rồi...xin lỗi thầy...xin lỗi Naruto..."

Đứng một lúc lâu, cuối cùng mang vẻ mặt thất vọng quay về làng, vậy là một người quan trọng nữa của ông đã ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro