[ Sasunaru ] Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh tháp làng lá.

Trong căn phòng bệnh tối tâm đầy sự u buồn nơi đây, một thân ảnh đanh nằm trên giường với một tấm vải trắng phủ trên người. Khuôn mặt đầy vẻ bình thản, nếu hơi thở vẫn còn thì chắc người ta chỉ nghĩ là cậu đang ngủ. Hai thân ảnh một nam một nữ đang trũ mặt xuống đầy vẻ u buồn nhìn người đang nằm im kia, bông có một người lên tiếng :

- Nói đi...rốt cuộc là có chuyện gì...?

Người con gái lúc này từ từ nói tất cả mọi chuyện cho Sasuke, càng kể giọng cô càng run rẩy có thể thấy cô đang kìm nén sự tức giận của bản thân lúc này. Sau khi kết thúc thì cô cho anh một bạt tay ngay bên má phải đau điếng, quát :

- Rồi bây giờ cậu nhìn xem! Cậu ấy làm bao nhiêu là chuyện thì kết quả cậu ấy nhận lại là những gì?!! Ngoài đau khổ và nỗi đau do cậu mang lại đây hả ?!!

Cô hét một một tràng vào người anh, xong liền quỳ xuống khóc không thành tiếng. Sasuke thì chỉ biết đứng ngây ra đó mà không biết làm gì lúc này, bây giờ anh thật sự hận bản thân mình khi đã làm ra những việc tồi tệ đó với Naruto, anh thật sự chỉ muốn chết đi để quên đi nỗi đau lúc này, nhưng...như thế liệu Naruto sẽ cảm kích và tha thứ cho anh? Cậu ấy đã nói muốn anh trở thành Hokage thay cậu ấy, muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được thấy một Sasuke tràn đầy niềm vui, vậy mà giờ anh lại có ý định chết, liệu mọi chuyện sẽ tốt?

Anh quỳ xuống bên cạnh chỗ người anh yêu đang nằm, nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi khi xưa của hai người mà lòng anh như đang cào xé, tâm trí hiện giờ đều là hình ảnh của Naruto cười tươi rói gọi tên anh, anh càng nghĩ thì nước mắt càng trào dâng, anh khóc không thành tiếng.

" Naruto...mình xin lỗi...mình xin lỗi...xin lỗi..."

Anh ngồi đó liên tục xin lỗi, dù biết bây giờ có làm gì thĩ cũng đã quá muộn.

Ngày hôm sau, người trong làng lá đều tập trung đầy đủ để tham gia tang lễ của Naruto, người mà trước đây họ thường khinh bỉ và chỉ mong sao cậu chết đi, nhưng giờ đây họ lại mang vẻ mặt đầy bi thương và những tiếng khóc thảm thiết. Sau khi kết thúc, mọi người tản ra, mấy người bạn của Naruto ai nấy đều mang vẻ mất mác, không ngờ cậu lại ra đi khi còn trẻ như thế, nhìn di ảnh mà lòng chua xót. Một lúc lâu sau, cơn mưa tầm tã chợt rơi xuống, một mình Sasuke đứng trước bia mộ của Naruto mặc cho cả người đều ướt hết. Cậu đứng đó, dường như muốn ở bên Naruto nhiều hơn để tiễn cậu đến nơi yên nghỉ.

" Naruto...cậu yên tâm, ước mơ của cậu tôi sẽ thực hiện. "

5 năm sau.

Từ sau khi Naruto mất, thì Sasuke đã từ từ ổn định lại cuộc sống và đã trở thành Hokage chỉ sau hai năm. Anh hiện tại đã trị vị Hokage này được ba năm, trong ba năm ròng rã này anh chỉ ở văn phòng không hề bước chân ra ngoài trừ khi có việc liên quan tới làng thì anh mới đi, bữa cơm hằng ngày đều do Sakura phụ trách đem đến. Khi nhàn rỗi thì anh lại đi tới chỗ bia mộ của người anh ngày đêm mong nhớ, đi tới chăm sóc chỗ hoa Hướng Dương mà anh tự tay trồng cho cậu ngắm mỗi ngày, những bông hoa nở rực rỡ dưới ánh chiều tà, khiến anh có cảm giác như Naruto đang ở bênh cạnh anh. Anh đi tới từ từ tưới nước cho hoa, nở nụ cười hạnh phúc mà  nói :

- Naruto...em thấy anh trồng hoa thế nào hả? Có phải rất đẹp không?

Sasuke đứng đó tự mình luyên thuyên

- Lúc trước em hay nói anh vụng về trong việc này, bây giờ nhìn xem anh làm rất chuyên nghiệp đó!

- Nếu như em có thể thấy chúng nở rộ đẹp như bây giờ thì tốt biết mấy...

-....nhưng tiếc thật đấy...

Anh vừa tưới vừa nói một mình, anh quỳ xuống nhìn ngửi từng bông hoa đang tỏa mùi thơm ngát này, ánh mắt khẽ động, lòng chua xót nói :

- Naruto...anh nhớ em rồi...

Sau khi trời gần tối, anh mới rời đi và tới văn phòng của Hokage. Vừa bước vào thì đã thấy Sakura đang sắp xếp bữa tối cho anh, nhìn vẻ mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi, cũng phải, từ khi Sasuke lên nhậm chức thì Sakura luôn luôn ở bên anh, làm thay anh tất cả những việc lặc vặt, dù nó nhỏ nhưng lại rất nhiều.

Sasuke bước tới gần và bảo cô đi nghỉ ngơi trước, mấy việc khác anh có thể tự lo. Cô chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, cô thật sự mệt mỏi rồi, ngày ngày ở bên cạnh Sasuke chỉ khiến cô càng thêm nhớ về Naruto hơn, những năm gần đây cô hay buồn bực lắm không biết vì lý do gì, mỗi lần như thế cô đều đến tìm Hinata để trúc bầu tâm sự.

Về phía Sasuke, anh đang cầm một tấm ảnh, vuốt ve nhẹ nhàng trên tay, đó là hình ảnh của người con trai đang nở nụ cười rất tươi, ánh mắt vô lo vô nghĩ, nhìn vào khiến người ta cảm thấy vui lây. Anh mỉm cười ôm tấm ảnh vào lòng, ánh mắt từ từ thiếp đi.

Không biết anh đã ngủ bao lâu, đang ngủ ngon lành thì lại nghe có tiếng gọi tên anh :

- Này Sasuke!

Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi, mở mắt ra thì lại thấy không gian ở đây như là hang động, nó thật tối tăm, chỉ có ánh sáng từ vài ngọn nến lóe lên. Anh ngồi dậy, quay sang nhìn thì con ngươi mở trừng nhìn người trước mắt, miệng thầm thốt lên:

- Ka...Kabuto?

Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải tên này đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, rõ ràng anh đang ở văn phòng Hokage, vậy mà lại ở đây? Nếu không nhầm thì đây là nơi trú ẩn của Orochimaru, vậy anh bây giờ chẳng phải là....

- Cậu bị sao vậy? Bị thương tới mức mất não à, mà lại trưng ra cái bộ mặt như thế?

Kabuto ồn tồn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Sasuke. Anh bây giờ thật sự chưa hoàn hồn, cuối cùng quyết định chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng ngăn cản của Kabuto. Nhìn thấy một con suối, anh liền chạy tới soi mình trong làn nước. Ôi mẹ ơi! Đây chẳng phải là khuôn mặt của Sasuke 13 tuổi sao? Không lẽ...anh đã quay trở về quá khứ? Nhưng mà bằng cách nào chứ? Anh tự nghĩ rồi còn vỗ vỗ mặt mình vài cái đau điếng, không phải là mơ, vậy là thật sự anh đã trở lại quá khứ rồi sao? Anh quỳ xuống, hai hàng lệ rơi, có lẽ đây là giọt lệ hạnh phúc đi. Thầm cảm tạ ông trời, cuối cùng đã có thể để anh quay về quá khứ. Sau giây phút xúc động thì anh đứng phắt vậy, nhìn lại người mình, nhìn những vết thương vừa mới lành, thì anh đoán chắc là thời điểm anh đánh nhau với Naruto xong thì đi đến chỗ Orochimaru.

Đúng rồi Naruto! Nếu bây giờ anh mới 13 tuổi thì chẳng phải Naruto của anh còn sống hay sao? Nghĩ vậy anh liền chạy đi như bay, thẳng tiến tới làng lá, anh rất muốn được gặp Naruto nhanh nhất có thể, người anh yêu, người mấy năm nay anh luôn luôn một lòng nhớ thương, anh nhớ nụ cười tỏa nắng ấy, anh nhớ mái tóc vàng mềm mại ấy, anh nhớ những tiếng lải nhải ồn ào ấy và tất cả những gì liên quan tới Naruto anh điều nhớ. Trên đường đi, anh đã gặp phải không ít rắc rối bởi những thuộc hạ của Orochimaru, vì hắn khó khăn lắm mới bắt được anh làm sao có thể cho anh quay về làng nhanh thế được. Sasuke đương nhiên không quan tâm, dù gì anh cũng nhận thức được sức mạnh của kiếp trước cũng đã theo anh về đây, cho nên việc xử lí bọn thuộc hạ này thì dễ như trở bàn tay. Tuy sức mạnh của anh không nhỏ, nhưng vì sự hạn chế của cơ thể nên không thể tránh khỏi việc bị phản đòn lại, dù vậy anh vẫn xử lý nhanh bọn chúng.

Mất nửa ngày trời cuối cùng Sasuke cũng đã đến được khu rừng của Làng Lá, bây giờ trời đã xế chiều. Người anh bây giờ đầy thương tích, nhưng anh chẳng màng tiếp tục tiến về phía trước, lảo đảo đi tìm bóng hình mà đã rất lâu anh không nhìn thấy. Bước đến nhìn thấy con sông mà hồi nhỏ anh hay ngồi trên bờ ngắm nó, ngắm một lúc nhớ lại ký ức xưa thì người anh mệt mỏi, tựa người vào thân cây bên cạnh, ngồi xuống thở dốc. Đi cả nửa buổi mà không thấy bóng dáng của Naruto đâu cả, chả lẽ vẫn còn ở bệnh tháp của làng sao? Không! Naruto của hiện tại thì sức hồi phục rất nhanh, nếu phải nghỉ ngơi thì với tính của cậu ta thì chẳng chịu ngoan ngoãn ngồi im, chẳng lẽ là đang...

- Nè Sakura! Tớ hái được rất nhiều cà chua tươi nè, có thấy tớ giỏi không?

Tiếng nói vang lên đột ngột cắt đi dòng suy nghĩ của anh, giọng nói này...đã nhiều năm anh đã không nghe thấy rồi, cuối cùng anh đã được nghe nó lần nữa. Anh từ từ quay sang nhìn, hình dáng của một người con trai, tóc vàng, đang cười một cách vui vẻ, trên tay còn cầm một cái giỏ đựng đầy những trái cà chua. Đây rồi, cậu ấy đây rồi, ngay trước mắt anh. Đột nhiên hai mắt ngấn lệ, đứng bật dậy chạy về phía người kia, lao đi một cách nhanh chóng.

Naruto lúc này chưa biết có người đang lao tới phía mình. Cậu vẫn cứ cười khúc khích để an ủi Sakura đang buồn rầu vì Sasuke rời làng, nhưng trong lòng cậu cũng không vui là bao. Bỗng cậu cảm thấy có gì đó đang lao về phía mình liền quay sang nhìn, không ngờ vừa quay sang thì người kia đã lao sang ôm cậu vào lòng trước.

*bịch*_những trái cà chua từ tay Naruto rơi xuống.

- " Sasuke..."

Naruto ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng. Như không tin vào mắt mình đây là Sasuke, người vừa rời làng hay sao? Chẳng phải con người ấy quyết sống chết phải rời đi, dù cậu đã theo đuổi như thế nào cũng không quay đầu? Giờ người đang ôm cậu đây...có thật là Sasuke? Bỗng Naruto cảm nhận được người Sasuke run lên, từng tiếng nức nở cũng được cậu nghe nốt...

- Sa...Sasuke sao vậy?

- Hức...Naruto...

-" Hể? Sasuke đây là đang...khóc sao? Mình có đang mơ không vậy? "

Naruto cứ ngỡ là mình đang mơ, bởi lẽ cậu rất hiểu rõ tên Sasuke này, dù thế nào thì cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng khóc càng không có chuyện cho người khác chứng kiến rằng bản thân có thể khóc.

Được một lúc thì Naruto cảm thấy nghẹt thở bèn nói :

- Này! Mau bỏ ông ra...thở không muốn được rồi đây này...!

Sasuke nghe thế không những không buông mà còn ôm chặt hơn.

- Lỡ như tớ buông cậu ra...rồi cậu lại mất tích nữa thì phải làm sao....?

- Câu này tớ nói mới đúng á! Tóm lại là bỏ ra trước đã

Sasuke liền bỏ ra, Naruto cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường. Xong nhận thức được tình hình liền quát vào mặt Sasuke

- Cậu....Rõ ràng là rời làng rồi còn quay về chi nữa! Chẳng phải sống chết đòi theo tên Orochimaru đó hay sao? Còn nói cái gì tôi và cậu chẳng phải bạn bè của nhau, vậy tại sao cậu lại quay lại đây làm gì....?....và hàng loạt lời chất vấn khác từ Naruto đã được tác giả lượt bỏ.

Nếu là Sasuke của trước đây, chắc chắn anh sẽ mặt mày khó chịu mà nói Naruto thật phiền phức, nhưng giờ đây anh chỉ mong Naruto nói với mình nhiều hơn, dù là trách hay mắng nhiếc anh cũng chả sao cả, bởi có lẽ anh đã đợi được nghe giọng nói này ròng rã suốt năm năm, nên việc Naruto mới nói được nhiêu đó chưa thật sự là đủ với anh.

Sau khi thấy Naruto nói xong, anh liền phì cười

- Haha Naruto...

- Cậu...cười cái gì chứ? Tớ là đang mắng cậu đấy! Bộ điên hay sao mà lại cười ?

Đột nhiên Sasuke lại ôm Naruto vào lòng

- Ừ, tớ điên rồi, nên nếu cậu thích thì cứ mắng tớ tiếp tớ sẵn lòng nghe hết // giọng ôn nhu //

- Cậu...thật hết nói nổi, tớ không có hơi sức đâu mà mắng cậu nữa...

Lo tình tứ mãi mà quên mất chị Đào đang kế bên

- Sasuke...? Là cậu sao...?

Sasuke vừa thấy Sakura liền nhảy lên ôm cổ Naruto, xong lườm cô

- Là tôi, nên biết điều thì cô hãy tránh xa Naruto của tôi ra

- Hả?

- " cái tên này...// bất lực // "

Và sau đó Naruto đưa Sasuke tới gặp Tsunade với bộ dạng " bám vợ không buông " cả làng đã được một phen hú hồn với màn trở lại này của anh.

Sau đó thì Sasuke được đưa vào bệnh tháp để chữa trị, nhưng vẫn không chịu  để Naruto đi. Phải nói từ sau khi Sasuke quay trở về là y như một người khác, rất thích làm nũng với Naruto, làm gì cũng phải có Naruto ở bên cạnh, mọi người ai nấy đều nghi ngờ rốt cuộc đây có phải Sasuke thật hay không.

Một hôm mọi người ai nấy cũng đều tới thăm Sasuke và tất nhiên luôn có sự góp mặt của Naruto . Lee vì lúc nào đến cũng đều thấy Sasuke nắm tay Naruto chưa bao giờ thấy buông, nên thắc mắc hỏi :

- Ủa Sasuke? Sao cậu cứ cầm tay Naruto thế?

Nghe được câu hỏi của Lee, mọi người liền đồng loạt hỏi những câu tương tự, tới câu của Ino thì :

- Chả lẽ cậu thích Naruto à?

Naruto nghe được thì ngượng chín cả mặt tính lên tiếng phản bác thì bị Sasuke gạc đi, anh bình tĩnh nhìn Naruto và nói :

- Đúng thế, tôi thích cậu ấy, vì cậu ấy  mới trở về. Và tại đây tôi xin nói luôn...

Mọi người đều im lặng nghe những lời Sasuke sắp nói, anh bỗng cầm tay Naruto lên và tuyên bố

- Từ giờ và cho mãi về sau, Naruto này chính thức là vợ của tôi...khi cậu ấy lớn tôi sẽ cưới cậu ấy về // ôn nhu nhìn Naruto //

Naruto thì mặt đỏ muốn chín tới nơi không nói được gì, còn mấy người trong phòng lại được một phen hú hồn, và tất nhiên cả làng lá được một phen chấn động.

_______________________________________________
Hết rồi cảm ơn các bạn đã đọc, chúc ngày vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro