1 - Mừng cậu về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke trở về sau thời gian dài làm nhiệm vụ ngoài làng. Cái nắng chiều hiu hắt vắt ngang tà áo choàng quá chân không khỏi làm lòng người cảm khái: Thật lạnh lẽo! Sự cô độc bao quanh người kia như cản đi cái bao phủ ấm áp từ ánh mặt trời.

Người áo đen khẽ liếc nhìn cảnh vật xung quanh. "Cũng lâu rồi chưa quay lại nơi đây. Mọi thứ có vẻ không thay đổi quá nhiều."

Rồi vụt một tiếng, hắn thuấn thân hướng văn phòng hokage mà tiến tới. Kể từ sau biến cố ngày đó, Sasuke trở thành shinobi thân cận của Naruto. Khác với ANBU, cậu làm nhiệm vụ công khai, không che dấu danh tính và chỉ nhận nhiệm vụ do chính hokage giao cũng kiêm luôn vai trò "cỗ máy luyện tập" cho Naruto rèn luyện.

"Cốc... Cốc... Cốc."

Ba tiếng gõ cửa cất lên đều đều đánh vỡ bầu không khí yên lặng nơi đây. Bất quá, thay vì phát ra từ phía cửa chính thì nó lại phát ra từ phía cửa sổ bên cạnh. Naruto lông mày khẽ giật: "Cậu có thể đến đây bằng cửa chính."

Với ánh mắt bất lực xen lẫn tia dung túng, Naruto nhìn Sasuke khẽ cười: "Mừng cậu về làng, Sasuke."

Nhìn Naruto ngồi đó, Sasuke vẫn một mực giữ khuôn mặt lạnh, chỉ có ánh mắt là bán đứng hắn, trước nụ cười dương quang chiếu rọi, ánh mắt hắn từ lâu đã không nén được một tia vui mừng lẫn chờ mong.

Đưa quyển trục tới trước bàn làm việc, hắn khoanh tay đứng tựa cạnh bàn, "Nhiệm vụ thành công không ngoài dự liệu. Tớ viết hết trong báo cáo đấy. Nếu không có gì tớ về nhà nghỉ đây."

"Heh!!? Tên khốn nhà cậu, cái đồ ham ngủ lười làm, chưa gì đã muốn trốn việc." Naruto thuận miệng nói móc trong lúc vươn tay tới lật mở quyển trục xem qua nội dung bên trong.

Ngược lại với dáng vẻ điềm nhiên của Naruto, Sasuke hiện giờ hàn khí vây quay, trán nổi đầy hắc tuyến, cả một thân từ đầu đến chân như cắm cái bảng: "Người sống chớ gần." Hắn nhíu mày nhìn Naruto, "Không biết ai mới là người muốn trốn việc, tên hokage ham ăn lười làm."

Mặc dù là một trong hai shinobi giỏi nhất nhưng không có nghĩa là hắn không biết mệt, sau thời gian dài làm nhiệm vụ ở ngoài, thể lực Sasuke ít nhiều tiêu hao. Mắt thấy chiếc ghế dài bên cạnh, Sasuke không nói không rằng một mực bước tới mà ngả người xuống. Hai mắt hắn khẽ khàng khép mở, với bóng dáng mờ nhạt của Naruto phản chiếu, Sasuke dần thiếp lịm đi.

Vị hokage vốn đang xem bản báo cáo khẽ dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Sasuke đang ngủ trên ghế dài bên cạnh, Naruto khẽ cười: "Cái tên này chỉ có lúc ngủ là bớt đi vẻ khó gần. Nhìn bản mặt khó ưa kia xem, chẳng hiểu mình ưa nổi cậu ta ở điểm nào." Naruto lắc đầu đứng dậy, cậu cởi áo choàng hokage đắp lên cho Sasuke, lòng thầm nhủ: "Cho nóng chết cậu đi."
________

"Hmm..."

Sasuke khẽ cựa mình, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc xung quanh đã nhuộm lên một tầng bóng tối, xa xa là ánh sáng của những chiếc đèn đường chiếu rọi, tựa chủ ý tựa bông đùa hắn nói: "Tự nhiên muốn ăn ramen."

"Tch... Sasuke mời tớ đấy."

Nhướn nhẹ một bên lông mày, Sasuke đăm chiêu nhìn cậu rồi sự tập trung bị tấm áo choàng trên người thu hút, "Bảo sao tớ ngủ không ngon, ra là có người hãm hại, âm mưu muốn tớ nóng chết... Mà tớ là người vừa hoàn thành nhiệm vụ về, hokage như cậu nên là người mời mới đúng. Hừ!!!" Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi dậy, với tấm áo choàng trong tay, Sasuke hướng Naruto mà bước đến.

"Mau mời tớ ramen." Dứt lời, Sasuke khoác tấm áo choàng lên người cậu, hắn đưa tay dựt lấy quyển trục trên tay Naruto rồi tiện đường ném vào một góc trên bàn.

"Tên ngốc này thật là... Không phải bình thường cậu im hơi lặng tiếng lắm hả, tảng băng của Konoha giờ đổi tính muốn chỉnh tớ đúng không!?" Naruto càu nhàu nhưng cũng thuận theo mà đứng dậy, "Đi thôi, mời thượng khách ramen hảo hạng."

Naruto đi trước, Sasuke theo sau. Nhìn bóng lưng của người bạn thân, Sasuke không biết trong lòng có tư vị gì. Hắn không thích nói chuyện cũng không thích tiếp xúc với ai, riêng chỉ có người tri kỉ kia là khiến hắn không nhịn được buông lời trêu chọc, không nhịn được mà phác lại một nét lưu luyến trong tâm: ôn nhu một tấc mà lưu tâm mười phần.

______________

"Oi Sakura, Kiba, Hinata, Shikamaru và cả Choji nữa, trùng hợp thật đấy."

Naruto cười lớn chạy lại cũng không quên kéo tay thằng bạn "lạnh quen thành thói" của mình.

"Nè nè mọi người, mau nhìn xem chúng ta có gì!?"

"Heh? Sasuke... Cậu về rồi sao? Bất ngờ thật đấy." Sakura cười cười hướng hai người lên tiếng.

Kiba cũng phụ hoạ theo, "Về rồi cũng không báo tụi này một tiếng, Sasuke cũng đáng bị phạt lắm."

Trước ánh mắt của mọi người, Sasuke không hề bài xích nhưng cũng không mấy hứng thú, hắn theo lễ gật đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Naruto.

"Lần này cậu tính ở lại bao lâu, Sasuke?" Sakura lên tiếng hỏi thăm người đồng đội cũ.

Sasuke im lặng như cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Hắn không chán ghét hay có thành kiến gì với Sakura, đơn giản là hắn lười chuyện lên tiếng. Dù sao cũng là đồng đội cũ và Sakura cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, cuối cùng Sasuke lạnh nhạt đáp, "Không rõ, cái này còn phụ thuộc cậu ta." Vừa nói, hắn vừa hướng ánh mắt tới vị hokage đang hăng say chiến đấu với bát mì ramen.

Nuốt vội đũa mì vừa gắp, Naruto cười lớn, "Tớ sẽ tống cho Sasuke nhiệm vụ ngoài đảo hoang, để cậu ta cứ vậy "đồng không mông quạnh" một mình kiểm điểm, tu tâm dưỡng tánh."

Hinata nhẹ cười trong khi Kiba và Sakura cười lớn. Chỉ có Sasuke là mặt than, hắn lạnh giọng: "Cậu sẽ không làm thế, Naruto."

Nhìn biểu hiện trên mặt người bạn thân, Naruto càng được mùa cười lớn. Vui thật đấy, đúng là có Sasuke bên cạnh là tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro