từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ngay từ đầu gặp sasuke naruto thật ra cũng đã có 1 chút tình cảm trong lòng rồi nhưng cậu lại chẳng dám thổ lộ vì cậu sợ mất đi tình bạn đơn thuần này..

-Vào buổi sáng sớm-
Naruto và sasuke vẫn như thường ngày cùng nhau đi đến trường,sasuke vốn là con nhà tài phiệt lại còn đào hoa nên trong trường anh được rất nhiều cô gái theo đuổi, vào lúc sáng 2 người cùng nhau đến trường naruto đi bên sasuke mà con tim trong lòng cứ đập bình bịch khiến cậu khá căng thẳng, vô tình chẳng may cậu lại làm rơi quyển vở naruto định cúi xuống nhặt thì chẳng may lúc đó sasuke cũng cúi xuống nhặt hộ cậu, 2 người tay chạm tay mắt chạm mắt khiến cậu vô cùng bối rối, cậu liền vội nhặt rồi chạy vụt đi mất chỉ để lại anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

-vào buổi trưa-
Lúc anh và cậu cùng nhau xuống căn tin ăn cơm , lúc anh vừa ngồi định thần xuống ghế thì mấy cô gái xung quanh từ đâu chạy đến liền ghé sát vào ngồi cạnh anh xung quanh anh chật kín người khiến cậu phải quay đi ngồi bàn khác(đoạn này mình xưng cậu và anh nha) anh thấy vậy liền chạy qua ngồi cạnh cậu , cậu dật mình quay qua thì thấy anh đang tiến lại gần mình lúc này mặt cậu cũng hơi đỏ đỏ rồi , có vẻ là cậu lại ngại còn anh cx chả để ý gì mà cứ coi là chuyện bth

-vào khoảng gần chiều tối-
Cậu và anh cùng nhau đi học về mà cậu cứ ngại ngại đứang xa xa anh ra , anh thấy biểu hiện của cậu dạo gần đây có gì đó lạ lạ nên anh bắt đầu tiến sát vào gần mặt cậu mà hỏi

-"Naruto! Dạo này cậu bị sao vậy tôi có cảm giác như cậu đang tránh né tôi thì phải"-

Cậu bất giác chột dạ lắp bắp nói
"Sao..là.sao.. cơ"

Anh bắt đầu tiến càng gần hơn nói
-"Cậu thích tôi à"?-
Câu nói này của anh khiến cậu lặng im 1 hồi trong lòng cậu nghĩ có lẽ cũng nên nói ra sự thật rồi..

Cậu bắt đầu nói:
-" thật ra tôi.. Thích cậu sasuke"-

Cậu vừa nói ánh mắt vừa mong chờ được anh đáp lại tình cảm nhưng thay vào sự mong chờ của cậu là 1 ánh mắt nhìn cậu một cách kinh tởm cùng vẻ mặt chán ghét
Anh lại nói:

- "cái gì cơ, cậu thích tôi thật à"?
-" đúng là haa ghê thật mà, cái loại gay  kinh tởm bệnh hoạn đừng có lại gần tao"

Nói xong anh liền bỏ về trước để mặt cậu cùng với một tâm trạng mà không mấy ai hiểu mắt cậu đã rưng rưng rồi cậu lại tự hỏi có phải bản thân mình đang khóc không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro