Ánh nắng và Thác nước đêm(16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sasuke và Sakura quyết định bắt đầu cuộc hành trình sớm nhất có thể. Naruto và tất cả bạn của họ đều đến đông đủ để tạm biệt. Nhiệm vụ lần này kakashi giao cũng tầm thường nên không có gì phải dè chừng. Nhưng cũng phải chú ý có thể là gặp ninja lưu vong hoặc là tội phạm cấp S đang lẫn trốn.

________

Nhanh chóng đã đến buổi trưa. Họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi dưới một cây cổ thụ to xung quanh là một rừng cây xanh ngát chim hót líu lo. Sakura đứng dưới bóng cây chờ.Sasuke đang đi dò xét xung quanh. Cô thầm nghĩ. " Không khí trong lành thật mà hình như đây là gần biên giới làng mây nhỉ. Chắc là sẽ gặp vài ninja lưu vong. Mà phải qua đêm ở đây rồi dù sao chỗ này cũng an toàn hơn đi tiếp".

Vô thức cô nhìn lên cành cây có một tia nắng xuyên qua lá. Cô có thể nhìn rõ từng rân lá. Ánh nắng dịu dàng chíu vào đôi mắt long lanh của cô. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làng da trắng mịn mái tóc hồng tựa như hoa anh đào đang nở rộ. Sasuke đã về từ lâu anh đứng từ xa nhìn cô đang suy nghĩ nhìn 2 má hồng hào khuôn mặt xinh đẹp mái tóc mang một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa theo làng gió. Đúng là một khung cảnh thật phi dịu. Cô mãi mê ngắm nghía cảnh vật mà không để ý anh. Anh nhẹ nhàng tiếng gần cô giọng trầm ấm vang bên tai cô:

- Em lơ đãng quá đó!!._ anh vừa nghếch mép trầm giọng

Cô giật mình quay lại 2 gương mặt sát nhau. 1 giây 2 giây 3 giây cô giật mình lùi về sau mặt ửng đỏ.

- Em xin lỗi Sasuke kun!! Em chỉ ngắm ......_Cô chưa kịp nói xong thì anh đã nâng càm vs hôn lên môi cô đấm đuối. Rồi từ từ buông thả.

- Em có hơi chủ quan đó! Hay tại anh không đủ nguy hiểm? ._ Sasuke nhướng mày nói

- A .. A không không! Tại ở cạnh Sasuke kun em cảm thấy an toàn._ vừa nói cô vừa cười vui vẻ. Không để ý thấy má Sasuke có tí ửng hồng. Anh quay mặt đi về hướng bên cạnh.

________

Ánh nắng chiều tà chối lọi.Anh đã tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Anh dẫn cô đi thêm một vài bóng cây to. Một hang động nhỏ dưới thác nước.

- hn...Đêm nay chúng ta ở đây. Anh đã dò xét xung quanh rồi! _ Anh quay lại nhìn cô

- ừm vậy chúng sẽ dùng bữa tối bằng cơm nấm nhỉ?_ Cô tươi cười đáp lại

- hn

Nói xong cô bước đến thác nước. Dùng tay chạm vào dòng nước mát dịu. Gượng mặt bị ánh nắng chiều phản xạ. Anh lại đứng im chăm chú nhìn cô.

- Sasuke kun em có thể tắm chứ?_ mặt cô có chút đỏ

Làm anh giật mình nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng.
- hn tùy em vậy... Anh đi dò xét xung quanh để đảm bảo an toàn! (nói vậy chứ thật ra là ngại gần chết đó)

Chờ anh đi xa cô mới cởi đồ chỉ chừa lại một cái áo lửng trắng mỏng che đi phần nhủ hoa hồng phấn. Một cái quần chip cũng trắng nốt nhưng dầy hơn phần áo đôi chút. Dưới làn nước trong vắt cô bước nhẹ nhàng xuống rồi đấm mình vào làn nước. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đang loe lóe ánh sao cô thầm nghĩ " Cuối cùng thì mơ ước của mình cũng thành sự thật rồi hạnh phúc quá đi". Cô đứng dậy ngấm đầu vào thác nhỏ đang đổ nhẹ xuống mặt hồ. Làn nước làm phần vải mỏng ấy trở nên trong suốt lộ ra một thân hình mảnh mai. Phần xương vai, cánh tay, rồi xuống tới phần nhủ hoa, eo thon, mông đầy đặn và phần đùi cân đối làn da trắng nõn. Cô chỉ lo đấm mình vào làn nước mát và tiếng thác róc rách mà không quan tâm đến hình bóng một người con trai đang thẩn thờ nhìn cô. Cho đến khi cô bất giác ôm ngực cố che phần cơ thể quay qua nhìn rồi hoảng hồt la lên:

- Á........!!!!!!!!!

Từ trong bóng tối một con mắt đỏ rực đang nhìn cô nhưng không đáng sợ. Cô nhìn kỹ lại thì là Sasuke. Cô to giọng lắp bắp kêu:

- Sasu..ke kun..! Anh quay lại.. à anh làm... em bất ngờ... thật đó!

Anh bước lại nhíu mày cũng cất luôn con mắt đỏ ngầu

- hn. Em nhanh lên đi anh không muốn em bị cảm. Sẽ phiền lắm đấy!

Anh bước vào hang động đốt một nhóm lửa ngồi suy tư. Cô vội vàng lên bờ thay quần áo đã giặc khô trước đó. Rồi thì lấy trong balo ra một tấm nệm mỏng trải đủ cho hai người, quay qua ngồi cạnh anh. Hai người im lặng không nói lời nào. Cô bổng lên tiếng:

- Sao lúc nãy anh lại bật Sharingan.?

-hn...

- Anh giận khi thấy em tắm à. Em biết cơ thể em không hấp dẫn. Em xin lỗi!!

-hn...

- Anh không thích thì em quay về làng dù sao thì chúng ta cũng mới đi thôi không xa!!._ Mặt cô hơi ủ rũ nói

-hn.... Ý anh không phải vậy! Anh chỉ muốn ghi nhớ khoảng khắc ấy thôi._Sasuke bình tĩnh nói

- Hả? Em có gì mà ... Anh .. Phải ghi nhớ chứ..._ cô đỏ mặt lắp bắp

- Anh không có ý kiến gì về cơ thể em cả. Anh chỉ ghi nhớ vợ mình thật kỹ thôi!_ Anh lại quay mặt đi

Cô đỏ mặt nhưng không nói gì thêm. Rồi đem cơm nắm đã chuẩn bị ra dùng bữa cùng anh. Sau khi dùng bữa anh lại muốn đi dò xét xung quanh một lần nữa đảm bảo không có mối nguy hiểm nào. Cô một mình ngồi trong hang động loe loét ánh lửa đang cháy suy tư. " Sasuke kun thật sự đã xem mình là vợ. Anh ấy cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cả hai. Vậy thì lúc anh ấy đi một mình thì sau nhỉ. Có nghỉ ngơi một cách đàng hoàng không nhỉ". Mot lúc sao Sasuke quay lại

- hn. Nghỉ ngơi thôi...!

- vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro