10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi đã 3 năm từ ngày Sasuke rời làng làm nhiệm vụ. Sakura luôn tin tưởng thuỷ chung đợi chờ dù là chẳng có một bức thư nào được gửi về. Sarada đã lớn hơn giờ đây cô bé đã 5 tuổi cái tuổi đã bắt đầu nhận thức rồi.

- Mâm ơi sao Sarada không có papa?

- Có mà ai nói Sarada không papa chứ! Papa con đã đi làm nhiệm vụ không thể ở bên mẹ con mình được, con ngoan nhé khi xong việc chắc chắn Papa sẽ về. 

- Vậy Mama có hình papa không ? Papa cao đến chừng nào vậy? Con muốn khoe với các bạn

- À papa cao hơn mama rất nhiều! Mama không có ảnh nhưng mà mama có vài thước phim quay lại lúc con tập đi trong đó giọng của ba con.

- Con muốn xem con muốn xem!!!

- Được được

Sakura nhìn cô con gái bé nhỏ có chút chạnh lòng. Đáng lẽ ra con bé phải được đầy đủ ba mẹ và hạnh phúc trọn vẹn chứ. Thật thương cô bé nhỏ vì sứ mệnh cô gái nhỏ phải xa cha. Tối đến Sakura vỗ Sarada ngủ thì bên ngoài có tiếng rõ cửa.  Vừa mở cửa đã thấy người chồng mình thương nhớ đã đứng trước mặt Sakura xúc động mà ôm chặt lấy chồng.

- Sakura anh về rồi

- Ôi chồng à

- Sakura anh đau

- A em xin lỗi em mừng quá, vào nhà đi

- hn cảnh vật vẫn như trước nhỉ, em đã để tóc dài à! Em xinh đẹp thật nhưng anh thích em với mái tóc ngắn trong rất cá tính.

- Sasuke~~~

- Em chẳng thay đổi gì cả đừng ngại nữa chúng ta là vợ chồng mà.

- Chồng của em cũng chẳng khác đi tí nào cả

- 3 năm rồi anh chưa về em có nhớ anh không.

- Tất nhiên là có rồi không những em mà cả Sarada nữa

- Xin lỗi hai mẹ con nhiều!

- Anh đừng nói như vậy chứ .. 

Sasuke chầm chậm bước đến phòng cô con gái nhỏ hé nhìn

- Sarada lớn nhanh thật..

- Em gọi con bé dậy con bé rất nhớ anh

- Đừng để con bé ngủ đi

- Dạ nhưng mà...

- Thôi đừng anh ngắm con bé được rồi

- Vậy anh đói không em dọn cơm cho anh nhé

- Nhờ vợ vậy.

Sasuke bước đến bàn ăn bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn sàng, hương thơm quen thuộc anh vội ngồi xuống thưởng thức món ai do chính tay vợ làm.

- Vẫn ngon như ngày nào

- Chồng yêu thật là..

- hn ngon lắm

- mồ anh đừng khen em nữa mà.

Bữa cơm hạnh phúc của đôi vợ chồng kết thúc Sakura có chút hồi hộp vì mấy năm nay chẳng gần gũi nhau, Sasuke vẫn gương mặt ấy nhưng mà nhìn kĩ thì có hơi phong trần đi một tí.

- Sakura anh nhớ em và con nhiều lắm.

- Em cũng nhớ anh nữa, nên có dịp đặc biệt em cũng chụp ảnh làm lưu niệm để khi anh về cho anh xem.

- Tốt lắm nhiệm vụ anh giao cho em xem ra em hoàn thành tốt nhỉ

- Hihi để mang ra cho anh xem..

Sakura lấy trong ngăn tủ ra cuốn album to đây là những hình ảnh được cô lưu trữ  bấy lâu nay

- Xem này đây là ảnh em và Sarada đón sinh nhật này,  còn đây là ảnh đi lễ hội, có cả ảnh đi dã ngoại nữa...

- Hn Sakura cảm ơn em anh mang ơn em rất nhiều vì em đã mang cho anh nguồn sống mới.

- Sao anh lại nói vậy hai ta là vợ chồng mà có gì cũng phải san sẻ với nhau chứ.

- Anh chỉ ở lại đây thêm một chút nữa rồi đi thôi

- Khi nào anh về nhà tiếp ?..

- Anh chưa biết nhưng lần sau anh sẽ ôm em thật lâu và cả hôn nữa.

Sakura đôi mắt  đượm buồn làm Sasuke có chút chạnh lòng, anh dùng hai ngón tay chạm vào trán Sakura làm cô ngạc nhiên. Tức nước vỡ bờ cô ôm chặt lấy chồng khóc thúc thít Sasuke cũng buồn một chút, và chợt nhớ đến anh trai. Thì ra đây là cảm giác phải chia cắt trong hoàn cảnh bất khả kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro