3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ khi ánh nắng còn đang nhẹ nhàng xuyên qua miếng rèm mỏng. Sasuke thức dậy trong mơ hồ miệng lẩm bẩm.

- Hm Sakura?

Anh chợt nhớ ra Sakura chắc đã đi làm sớm, anh bước xuống giường đi thẳng ra chiếc nôi của con gái mình. Anh thấy Sarada đã nằm đấy và quấy phá món đồ chơi.

- Chắc Sakura vừa mới đi thôi.

Sasuke bước vào phòng bếp thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị và có một mảnh giấy để cạnh đấy anh mỉm cười nhẹ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Anh đọc những dòng chữ ngắn gọn xinh đẹp của người vợ yêu quý.

" Chồng yêu, anh dậy rồi à.
Em tin chắc là buổi sáng anh sẽ rất bận rộn với Sarada nên em đã cho con một ít sữa rồi. Sữa của buổi trưa em cũng đã chuẩn bị anh chỉ cần hâm nóng lại thôi, còn thức ăn dậm thì ở sẵn trong tủ. Anh có ra ngoài cùng con thì em đã chuẩn bị đai nịt cho con ở trên bàn đấy chìa khóa em cũng để cạnh đó anh nhớ khoá cửa cẩn thận.À anh nhớ cho con ngủ trưa nhé.Tạm biệt anh yêu "

- hm! em chu đáo quá đấy Sakura!

Sasuke dùng bữa sáng sau đó ra bế cô con gái bé nhỏ của mình.

- Sarada con giỏi thật chơi một mình mà không khóc. Papa thay bỉm cho con rồi chúng ta ra ngoài nhé.

Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn trên bàn tay to lớn của mình Sasuke cảm thấy có chút tự hào. Anh nhanh chóng thay bỉm cho Sarada và nịt cô bé chắc chắn trước ngực mình,hai cha con họ rời khỏi nhà và tiến thẳng đến khu chợ.

Đứng trước sạp cà chua Sasuke phân vân.

- Sarada trưa nay papa làm cà chua cho con ăn nhé.

Từ đằng xa một giọng nói lớn kêu gọi ầm trời.

- Sasuke! Này

- Naruto! Có chuyện gì sao.

- Cậu đi chợ cùng Sarada à. Sakura đâu?

- Cô ấy bận ở bệnh viện rồi.

- Chà bất ngờ khi cái tên lạnh lùng như cậu lại bị bắt đi chăm sóc con đó ha!

- Tôi đâu có bị bắt, đừng có nói như tôi bị ép buộc như thế. Mà cậu khác gì tôi nhìn thằng nhóc trước ngực cậu đi.

- à ha tại hôm nay Hinata bị bệnh rồi nên...

- Tôi đâu hỏi cậu việc đó, đừng có lãi nhãi nữa xa cha con tôi ra hộ. Tôi có thể ngửi được mùi hôi trên người cậu đó cậu chưa thay bỉm cho Boruro sao.

- Không tớ thay rồi mà! Chắc lại dơ bỉm._ Naruto loai hoai tìm trong chiếc túi bên hông.
- A tớ quên bỉm ở nhà rồi.

- Đúng là hậu đậu mà về nhà thay bỉm đi.

- Sasuke tớ biết cậu có bỉm mà nhỉ.

- Tại sao tôi phải cho cậu chứ.

-  Đừng có ít kỉ vậy mà dù sao chúng ta cũng là bạn chí cốt.

- Chí cốt với cậu im mồm lại dùm cái.

- Sasuke! Vậy thì là đồng đội cũng được.

- Hm phiền phức thật được rồi ra công viên đi tôi cho cậu một miếng.

- Thật sự cảm ơn cậu lắm đấy Sasuke.

- hm ngậm mồm lại hộ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro