Chap 12 (TT):Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường Konoha_Trò chuyện bí mật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy bon bon trên con đường duy nhất dẫn đến trường Konoha . Sasori ngồi đó, đôi mắt nhìn ra ngoài, nó có nét buồn xa xăm. Anh đang nhớ đến chuyện của nửa tiếng trước, nó cứ ám ảnh trong đầu anh, nó khiến anh phải suy nghĩ về nó

..

- Mebuki

- Con không sao

Người phụ nữ đó lạnh lùng ngồi, mắt nhìn thẳng ra ngoài trời, gió nhẹ lướt qua, mái tóc vàng của bà ta bay lên bồng bềnh, môi bà ta mấp mấy vài chữ

- Sasori, nó sẽ không giận con, đúng không ?

- Tất nhiên -Bà lão  bước lại gần người phụ đó

Bà ta giữ im lặng. Thật sự thì đã 8 năm rồi, mọi thứ cứ trôi qua một cách thật bình yên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mối thù đó...Hãy để bọn trẻ tự giải quyết !

..

Buổi lễ được tổ chức tại phòng hội trường rộng lớn . Khi bước vào từ cánh cửa to lớn thì người  ta cứ như là bước  vào một không gian khác vậy, không còn là buổi sáng với  ánh ban mai rực rỡ, hay những tia nắng mỏng manh chiếu xuyên qua khẽ lá, hay những cành hoa rồi từng cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đường làm xao xuyến lòng người nữa, mà là một không gian mới mang phong cách cổ điển, có chút bí ẩn, nó như là một buổi tiệc của giới thượng lưu mà chúng ta vẫn thường hay nhìn thấy trên phim. Khung cảnh bên trong bị bao phủ bởi những ánh đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo. Thứ mà chúng ta vừa bước vào liền nhìn thấy chính là sân khấu, sân khấu khá to, nó chiếm khoảng một phần tư tổng diện tích của căn phòng này. Chính giữa căn phòng chính là một bàn ăn rất dài, có vô số thức ăn trên đó. Tại buổi lễ này có rất nhiều người phục vụ để bưng rượu, thức ăn, hay làm những việc mà những vị khách mời đặc biệt yêu cầu

Đến giờ bắt đầu buổi lễ, tất cả những người  được  mời và phòng viên đều có mặt. Vị hiệu trưởng quyền lực nhất của trường nhanh chóng đi lên sân khấu, lập tức nhạc dừng. Ông ta thử Micro rồi sau đó cất tiếng :

- XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHÂN NGÀY KỈ NIỆM 30 THÀNH LẬP TRƯỜNG KONOHA...

Dường như trừ những sinh viên năm nhất ra thì những lời phát biểu của ông ta chẳng ai mảy may quan tâm. Vì sao? Năm nào cũng là câu nói đó thì còn ai có hứng thú nghe nữa. Những buổi lễ kỉ niệm của Trường Konoha rất hoành tráng, vâng nó được tổ chức lớn lắm. Năm nào cũng  có các ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong các tiết mục văn nghệ, cả  những đội múa nổi tiếng nhất nữa... Trường này được thành lập bởi vốn đầu tư của các tập đoàn nổi tiếng trong nước, cho nên tại buổi lễ này an ninh được siết chặc rất nghiêm ngặt vì những người đứng đầu của các tập đoàn ấy đều có mặt tại đây.

(* Au xin giới thiệu đôi chút : Như đã nói trên Trường Konoha được xây dựng cách đây 30 năm, với vốn đầu tư của hơn 20 công ty lớn nhỏ, và những công ty đó đều có cổ phần của trường này với cái hệ thống gọi là cổ đông. Cổ phần lớn hay nhỏ nhiều hay ít đều phụ thuộc vào số tiền đầu tư ban đầu. Có một  vài công ty đã bán cổ phần của mình cho công ty khác. Cho nên là hệ thống cổ đông hiện tại được xếp theo thứ tự cổ phần từ lớn đến nhỏ như sau : Tập đoàn Uchiha có 30% cổ phần cho nên tập đoàn Uchiha là cổ đông lớn nhất, theo sau là Tập đoàn H&S với 25% cổ phần,  tập đoàn Sabaku , Uzumaki và Hyuga đều có 10% cổ  phần và còn 15% cổ phần còn lại là của các tập đoàn khác)

Sasuke bước đi gương mặt anh lạnh như băng, đến bàn ăn anh lấy đại một ly rượu vang đắt tiền, nhưng có vẻ như anh không hề để ý nó là loại rượu gì, vì bây giờ tâm trí anh đang nghĩ vì một người, chỉ người đó mới có thể làm khiến anh trở nên như thế .

Đút tay vào túi quần, anh bước đi, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Với tính cách bướng bỉnh đó của Sakura thì cô không thể nào mà có thể ở yên trong dinh thự khi bị bỏ lại được. Anh cá chắc 99,9% là Sakura  đã trốn đi và có lẽ đã đến trường rồi .Anh dám tự tin trên cái hành tin gọi là trái đất này  Uchiha Sasuke- anh là  người hiểu Sakura  nhất . Nhưng mà khoan đã, người  đâu ?

- Hey Teme - Giọng nói quen thuộc vang lên

- Này Naruto, anh đang tham dự một buổi lễ lớn đấy, hãy giữ hình tượng mình - Hinata đứng bên cạnh Naruto

Naruto lập tức quay qua nhìn Hinata, gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc, vâng chỉ là đang diễn sâu thôi, mọi người yên tâm. Nở nụ cười dịu dàng :

- Anh biết rồi, bà xã

Hinata mỉm cười nhẹ nhìn Naruto

- Ừ, ừ vậy thì tốt...

- Ồ, đây là người đứng đầu của một trong 3 tập đoàn lớn nhất Konoha này đây mà - Một giọng nói vang lên

Naruto, Hinata lập tức quay lại nhìn. Sasori đứng đó, anh ta cầm một ly rượu đi đến chỗ của ba người họ đang đứng. Sasuke lạnh lùng nhìn anh ta với đôi mắt hình viên đạn và sát khí từ từ toả ra

- Ôi, bạn hiền, cần gì thế chứ. Chúng ta là bạn  tốt lâu ngày gặp lại mà - Sasori

- Ôi cái tên này - Naruto đi lại chỗ anh ta

- Naruto, hình tượng... - Giọng nói thật dịu dàng

Naruto giật mình đứng lại, hai tay chỉnh chỉnh lại vạt áo, rồi vuốt vuốt lại mái tóc vàng nổi bật của mình

- Ngươi hên đấy, tại ta đang tham dự một buổi lễ lớn, phải giữ hình tượng. Nếu không người tiêu chắc

- Ồ, thế à - Sasori mỉa mai

"Bộp" Một âm thanh vang lên .Gaara từ đâu chạy tới đánh vào lưng Sasori một cái

- A! Anh Sasori -  Gaara cười nhe răng

Sasori từ từ quay lại đằng sau nhìn tên nhóc đã làm nên cái chuyện động trời, à không đã dám đánh thật mạnh vào lưng anh ta. Đôi mắt từ từ nheo lại nhìn chằm chằm vào Gaara

- Thoi mà em xin lỗi - Gaara đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng

Neji và Sai cũng chạy đến chỗ bọn họ

- Gaara đi thôi - Sai kéo Gaara đi

- Đi đâu ? - Gaara ngơ ngác

- Tìm thiên thần của cậu - Sai

Gaara đứng lại nhìn thằng bạn thân của mình chằm chằm. Đây là lần đầu tiên anh thấy thằng bạn thân này tốt với  anh  như vậy, đã mười mấy năm rồi. Neji tốt thì không nói còn tên Sai này, chậc chậc chắc chắn là phải có cái gì trong đó, chứ thường thường tên này nói mốc anh không chứ làm gì được như vậy, thấy Gaara cứ nghi hoặc như vậy Neji bước đến gần chỗ Gaara

- Là cậu ta muốn tìm Yamanaka

- Còn cậu thì muốn thừa cơ hội này đi tìm cô bạn tên Tenten gì thì có - Sai

Gaara  nhìn hai thằng bạn thân đang chí choé của mình. Ôi thần linh ơi, tại sao con lại thân với hai tên này chứ. Đau lòng quá ~~~~

Mọi người xúm lại chỗ hai đại thiếu gia đang chí choé cãi nhau. Một anh với hình tượng cool ngầu thường ngày và một anh thì hiền lành, luôn tươi cười. Vâng hình tượng ấy của họ nhanh chóng đổ rạp trước mắt mọi người,nhất là fangirl của họ. Trong tình hình hỗn loạn đó Gaara và Sasori mau chóng chuồn đi mất, Hinata thì kéo Naruto đi, còn Sasuke thì đã biến mất từ thuở nào

Thoát ra khỏi đám đông đó Hinata ngắt Naruto một cái

- Anh thấy chưa? Không nhờ em là anh bị mất hình tượng như hai người kia rồi

- Anh biết rồi mà - Naruto cười cười

Sasuke thì đang tìm Sakura , anh đi hết bên này rồi qua bên kia, qua bên nọ. Không thấy bóng dáng cô, anh bắt đầu lo lắng, căn phòng này chỉ có một cửa, nếu muốn đi ra ngoài thì phải qua cánh cửa đó. Anh nhanh chóng đi đến cánh cửa

Sakura và Ino bây giờ đang đứng trước  cánh cửa, một vài người chen lấn  đẩy một cái cánh cửa bật ra, hai cô gái của chúng ta nhào thẳng ra ngoài. Ino nằm thằng xuống hành lang bên ngoài, Sakura  thì ngồi phịch thẳng xuống dưới đất

- ôi đau quá - Sakura

- Đúng là bất lịch sự mà, là tại hai tên lố bịch đang cãi nhau trong kia, nhất là cái tên Sai đó - Ino

Sakura  từ từ ngồi dậy, đóng cửa lại rồi kéo Ino đứng dậy, Ino xoa xoa cái lưng của mình à chửi thầm mấy cái người  mà đã đẩy cô và Sakura  bay thẳng ra ngoài

- Đi thôi - Sakura

- Ok

Cả hai cô gái nhanh chóng chạy ra cầu thang, rồi đi xuống dưới, đúng là cảm giác trốn thật vui a. Trong lúc hai cô gái đã chạy trốn thành công thì đám đông bên trong phòng hội trường cũng đã được giải tán, cả Neji và Sai đều bị bắt vào phòng hội trưởng hội học sinh. Buổi lễ trở lại bình thường. Sasuke bây giờ đi đến cánh cửa nhưng có lẽ anh đã chậm một bước

Hai cô gái chạy ra đến cổng trường rồi từ từ băng qua đường, rồi quẹo vào một một con đường gần đó ,tuy không to lắm nhưng nó sạch sẽ, không có rác. (Au : hô hô đây là Konoha mà ). Đi vào đó không lâu thì thấy một quán cafe . Ino và Sakura bước vào trong, trước cửa quán có trồng nhiều chậu cây, hoa khác nhau, nó được treo lên trên tường để trang trí. Đi vào bên trong , hai người chọn một bàn ở trong nhà. Người phục vụ đến đưa Menu

- Cậu uống gì ?- Ino hỏi đưa Menu cho Sakura xem

- Nước cam đi

- Ừ - Ino

Ino quay qua trả Menu cho người  phục vụ đó và gọi hai ly nước cam, ngay sau khi người phục vụ đó đi khỏi thì Ino chống cằm nhìn Sakura

- Cậu  đã nhớ lại ?

- Không phải. Chỉ là gần đây tớ hay mơ thấy vài hình ảnh mập mờ không rõ, nhưng nó cứ lập đi lập lại hoài . Tớ nghi ngờ nó không phải là mơ mà có thể là ký ức cho nên tớ có vài cái muốn hỏi cậu - Sakura

Ino định nói gì đó, nhưng nước cam được bưng đến cho nên cô nàng im lặng. Người phục vụ lúc nãy đặt hai ly nước cam xuống bàn, sau đó quay lưng bước đi vào trong . Ino cầm ly nước của mình lên uống một ngụm

- Cậu muốn hỏi gì ?

- Cậu là bạn thân của tớ từ nhỏ cho nên chuyện quá khứ của mình chắc cậu biết - Sakura

Ino không nói gì, cô ấy khẽ gật đầu. Sakura uống một ngụm nước sau đó hỏi :

- Tớ lúc trước là người thế nào ?

- Là một con sâu ngủ, cậu có thể ngủ 24/24, không ăn cũng không sợ đói - Ino đùa

Sakura  chu môi nhìn Ino, vẻ mặt cô lúc này hết sức đáng yêu a, hai cái gò má xinh xinh nhìn là muốn nựng một cái thôi

- Thôi mà Ino, tớ nghiêm túc đấy

- À à rồi. Tớ nghiêm túc trả lời đây - Ino cười cười

.

.

.

.

.

.

Quay lại với Sasuke từ nãy giờ đi tìm Sakura hoài mà không thấy thật sự anh rất là lo lắng a. Có khi nào anh nhầm không, có khi nào Sakura vẫn còn ở nhà không ? Sakura vốn không có dự buổi lễ này. Về nhà phải  về nhà quay!!! Sasuke ngay lập tức quay đi, anh mở cửa ra đi ra ngoài. Anh bước xuống cầu thang đi ra ngoài cổng. Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chạy đến. Suigetsu chạy ra mở cửa cho anh, anh vào trong ngồi. Chiếc xe màu đen đó phóng đi. Nhìn ra ngoài cửa kính, anh có cảm giác gì lạ lắm, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy

- Thiếu chủ sao vậy? - Suigetsu

- Hn

Sasuke chỉ đáp lại với sự lạnh lùng, ngay lập tức Suigetsu cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Có khi nào mình đã làm gì quá trớn không ? Tiêu rồi! Vẻ mắt tràn đầy sức sống của anh ta nhanh chóng được thay bằng gương mặt buồn bã, ủ rủ

..

Quay lại với Sakura và Ino, cuộc trò chuyện của hai người họ cũng không lâu lắm, chỉ được vài phút. Rồi cả hai cô gái đều giữ im lặng, không nói gì cũng  không  nhìn nhau. Mỗi người làm một việc, Ino nhìn ra cửa sổ, Sakura thì quậy quậy ly nước cam

- Sakura, cậu đi  với tớ đến chỗ này được không? - Ino nhìn Sakura, cô nàng chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc nãy

- Đi đâu ? - Sakura nhìn Ino

- Đi rồi sẽ biết, tớ không lừa cậu đâu, yên tâm đi - Ino  mỉm cười nhẹ

Nói rồi Ino lấy tiền từ trong túi quần ra đặt lên bàn, cô đứng dậy, kéo tay Sakura đi. Ra khỏi quán cafe, Ino đưa Sakura đi sâu vào trong con đường đó, sau đó rẻ một hướng khác vào một con hẻm rồi lại rẻ một hướng khác, một con đường lớn xuất hiện trước mắt.

Đèn đỏ. Sakura cùng với Ino băng qua đường bên kia, rồi đi bộ trên lề đường. Thật là tiểu thư nhà giàu ,nhà danh giá mà toàn đi bộ không à. Đi đến một con hẻm, Ino đi vào, Sakura cũng bước đi theo. Sao mà vào sâu quá, từ đầu hẻm vào 1km rồi mà còn chưa đến, mỏi chân quá. Sau lại rẻ trái vào một con hẻm nhỏ hơn, trong hẻm đó hình như là không có người sống, hai bên là hai bức tường còn lại thì không có nhà

Ino dừng lại, Sakura xém nữa là đụng vào người cô ấy rồi, thật là, dừng lại mà không báo trước. Bây giờ trước mắt hai người là một đồng cỏ rộng lớn. Cỏ cây xanh mướt, có rất nhiều loại hoa mọc ở đó. Có cả bông lau và bồ công anh nữa. Nhìn cánh đồng này có vẻ như là có người trồng chứ, các loài hoa ở đây nếu tự mọc thì sẽ không mọc thành từng loại như vậy. Nhưng ai đã làm, Sakura bước ra thêm vài bước

- Sakura, cậu có nhớ nơi này

- Nơi này - Sakura quay lại nhìn Ino rồi quay ra nhìn cánh đồng

Đôi mắt Ino mang tia hy vọng, cô ấy không mong là Sakura sẽ nhớ lại, bởi vì cuộc sống hiện tại của Sakura rất tốt, nếu Sakura nhớ lại thì mọi thứ sẽ thay đổi mất. Cô không  thể vì sự ích kỉ của mình, cô không  thể để người  bạn thân nhất của mình  lại bị lợi dụng. Nhưng mà, phải làm  sao...Sakura  cũng cần phải nhớ ra mình  là ai, vì con người  không  thể không  có quá khứ, nhưng mà tương lai và hiện tại sẽ ra sao ?

Sakura không trả lời Ino, cô chỉ lặng lẽ lắc đầu. Có một làn gió lướt qua, mái tóc anh đào khẽ bay lên. Sakura  vẫn im lặng, cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về hành động của Ino. Cô nhắm hờ mắt lại, hít thở không khí trong lành nơi đây...Thật bình yên.

- Ino tớ muốn về

- Ừ, tớ đưa cậu về - Ino

Sakura  mở mắt quay lại nhìn Ino, cô khẽ mỉm cười

- Không cần đâu, tớ muốn một mình

- Chiều theo ý cậu vậy - Ino khoanh tay trước ngực nhìn cô bạn của mình. Có lẽ tính cách của cậu ấy...đã trở lại như trước kia rồi

Sakura  quay lưng bước  đi, Ino cũng bước  đi theo. Buổi lễ có lẽ bây giờ đã kết thúc, vì bây giờ mặt trời đã lên cao rồi. Sakura nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình , đã 12 giờ trưa rồi. Ino và cô vừa đi ra đến đến đường lớn thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đón cô ấy. .

Sau khi chào tạm biệt Ino, Sakura  lặng lẽ bước đi. Bụng cô bây giờ cũng đói meo rồi, mà chắc như thế thì cô sẽ không đủ sức lết về đâu, phải tấp vào một quán nào đó ăn trưa mới  được , từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì . Đi được một đoạn đường thì Sakura quyết định đi vào một quán ăn không lớn lắm, nhưng mà khá đông đúc. Mở cửa ra đi vào, Sakura chọn một bàn ngồi xuống. Sakura nhìn xung quanh, quán này được trang trí với phong cách giản dị, bàn ghế cũng không cầu kì, hay quá sáng chảnh.

Ngồi được một lúc thì người phục vụ đi đến đưa Menu cho cô, vì quán khá đông cho nên là bây giờ người phục vụ mới đi đến chỗ của cô được. Nhận lấy Menu, Sakura xem xem, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài ăn mà không có Sasuke đi cùng

..

Xe của anh chạy đã về đến dinh thự từ bao giờ, anh bước vào bên trong. Sakura không có ở nhà ?! Sasuke bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sakura đã đi đâu ? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Có khi nào lạc đường? Có khi nào bị kẻ xấu bắt? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, anh đi ra ngoài cổng, ánh mắt sắt lạnh nhìn xung quanh, anh đi ra ngoài sân, rồi vòng ra nhà xe. Chiếc mô tô đó đã được để ở đây mà, đâu rồi, anh khẽ nhíu mày nhìn vào khoảng trống ở góc nhà xe, nơi mà chiếc xe mô tô được để ở đó

- Đâu rồi ?

Tên vệ sĩ đứng ở cửa nhà xe run cầm cập, lắp bắp trả lời :

- D..D..Dạ..thưa thiếu chủ, lúc sáng tiểu thư đã lấy nó đi rồi

- Huh ? - Sát khí của anh từ từ toả ra, ánh mắt anh hướng vào tên vệ sĩ mới nói, ánh mắt nó nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy


Quay lại với Sakura, cô cứ xem xem Menu rồi quyết định chọn một phần cơm sườn. Người phục vụ nhanh chóng đi vào trong. Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ. A chết. Chiếc xe của ở trường . Nghĩ đến chiếc xe, Sakura xụ mặt xuống. Rồi xong, ăn xong lại phải quay về trường lấy xe nữa. Thôi kệ hôm nay coi như đi bụi vậy

Vài phút sau cơm được bưng đến. Sakura bắt đầu ăn. Không biết Sasuke đã ăn chưa? Có lẽ anh ấy đang lo lắng cho cô lắm

~~End Chap 12 ~~

Aki đã trở lại rồi đây *V* ^^ . Chap này mình thực sự cảm thấy là nó không được hay cho lắm, nó cũng không được ngọt như mấy chap trước, nhưng mà ... :)))) Bão sắp đến rồi ạ, cho nên là các yếu tố ngọt ngọt sẽ được Aki bớt lại một tí a~~~

--Nhá hàng Fic mới --

.Aki đã dự định ra fic này từ lâu rồi a nhưng mà cái tội lười cho nên chưa thực hiện được, cho nên là hôm nay Aki nhá hàng nó, có lẽ thì đến cuối tuần sau nó sẽ được đăng ^^

[SasuSaku] Vẫn sẽ yêu em (tên fic  dự kiến nếu không có gì thay đổi )

. Đây là fic mang thể loại Trọng sinh, sủng đầu tiên mà Aki viết, Aki chưa viết thế loại Trọng sinh bao giờ không biết nó  được không nữa. Aki thực sự mong được mọi người  ủng hộ fic và góp ý

" Nếu như ông trời đã cho anh có thể sống lại

Nếu như số mệnh lại ưu ái cho anh gặp em

...một lần nữa...

Thì anh sẽ nhất định ích kỉ một chút

Nhất định phải giữ em  bên mình

Không để chúng ta rời xa

...thêm

...một lần nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro