Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki đã quay trở lại rồi đây. Trong Chap này mình sẽ cố gắng hết sức cho Sặc ăn hành càng nhiều càng tốt đó nhae, nhưng cũng sẽ nương nương tay nên đừng lo. ^_^

-------------------------------

- Sakura..Cậu tỉnh rồi...

Ino mừng rỡ chạy đến chỗ cô. Từng làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ làm mái tóc anh đào rối lên. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt mái tóc rồi nói :

- Ino

- Hả..Cậu không khoẻ chỗ nào sao ? - Ino lo lắng, ngồi xuống giường, tấm nệm lún xuống

Sakura quay sang nhìn cô bạn  thân của mình. Gương mặt cô bình thản, trông cô bây giờ rất khác.

- Tớ nhớ hết rồi. Tất cả

Ino giật mình, ánh mắt cô ấy có chút dao động :

- Từ khi nào ?

- Lúc mình bị tai nạn dưới biển..

"Cạch" Gaara bước vào , ngay khi thấy anh ta thì Sakura im lặng, cô không nói gì thêm. Ino cũng đứng dậy đi đến chỗ Gaara

- C..Cậu..tỉnh rồi Sakura - Gaara lắp bắp, hai cái má phúng phính của anh nó hồng hồng lên. Trông rất đáng yêu a. Thật sự thì từ xưa đến giờ chưa thấy anh như thế

Ino đập mạnh vào vai Gaara một cái cho anh cải tử à không , để cho anh hoàn hồn lại. Khẽ ho khan một cái cô nói :

- Có lẽ Sakura đói bụng rồi. Cậu nãy giờ đi có tìm được cái gì ngon để cậu ấy ăn không thế

- C-Có..Tôi đã dặn đầu bếp rồi. Làm phiền bạn học hãy đưa Sakura đi theo tôi đến phòng ăn - Từ ngữ của anh loạn xạ cả lên

Thế là Ino dìu Sakura đi theo ngay sau lưng của Gaara. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ kính của phương Tây và cũng có một vài nét giống phương Đông. Đây quả thật là một kiệt tác nghệ thuật kiến trúc. Nhìn đồ vật nom đã khá "cổ" rồi có lẽ nơi này đã được  xây cách đây rất lâu rồi.

- Ngôi biệt thự này là ngoại đã tặng mẹ tôi trong lần sinh nhật lần thứ 18 của bà - Gaara lên tiếng

- Ồ, có gì nữa kể tiếp đi. Tôi tò mò lắm - Ino nhanh nhảu nói ngay

Như lời Gaara kể thì đây là món quà mà mẹ anh đã được  tặng . Không lâu sau thì bà ấy kết hôn cùng với cái người là cha ruột của anh . Cuộc hôn nhân ấy không được bền vững do sự độc tài, tàn nhẫn của ông ta. Cuối cùng mẹ anh vì quá đau buồn và mất khi anh vừa lên 8, trong chuyện ấy còn có rất nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp. Rồi ông ta lấy hết tài sản, tái hôn rồi định cư luôn ở Pháp bỏ lại anh , Kankuro và chị gái anh Temari ở lại đây với khối tài sản mà mẹ anh đã giấu được.

- Xin lỗi vì bắt cậu kể lại chuyện đau buồn này - Ino

- A, không sao ,không sao - Gaara cười trừ

Từ nãy giờ hai người kia cứ líu lo líu lo nói chuyện thì Sakura vẫn cứ im lặng. Quả là cuộc đời này luôn bất công với con người ta

- Nói nghe nè, theo lời cậu kể như vậy thì tập đoàn do ai điều hành. Tôi được nghe kể là sau cuộc khủng hoảng đó tập đoàn khó có thể đứng vững . - Ino

- Do cậu tôi. Cậu cũng biết ông ta là đại gia mà, chuyện về số vốn như thế làm sao làm khó ông ta

- Rồi bây giờ ông ta chịu đưa quyền điều hành tập đoàn cho anh chị cậu ?

A Ino quả là người nhiều chuyện cơ mà. Chuyện nhà người ta mà cô ấy cứ khai thác nãy giờ không biết bao nhiêu rồi mà Gaara thì cứ ngây thơ trả lời răm rắp mới ác chứ.

- Chị dâu tôi đã mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn

- À! Là chị Samiki á hả. Hèn gì - Ino giả ngu gật gù

"Cạch" Gaara mở cửa phòng ăn. Bên trong Kankuro đang ngồi ăn cháo "trắng" ngon lành. Từ cái giây phút mà anh ta bị ăn phải món súp do chính em trai mình nấu thì những cái thịt thà, cao lương mỹ vị chỉ còn là phù du. Giờ tiêu chí của Kankuro là ăn cháo trắng cho lành

Samiki thì ngồi nhìn chồng mình rồi quay sang nhìn Gaara. Sakura đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt của chị ta rồi khẽ mỉm cười thích thú

- Mời ngồi - Gaara

Sakura  kéo ghế ra, ngồi xuống. Ino ngồi xuống cạnh cô, còn Gaara chạy qua ngồi kế ông anh trai yêu quý của mình

Bữa ăn diễn ra  trong bầu không khí im lặng. Ăn được một chút thì Sakura đứng dậy bỏ đi. Thấy thế Gaara cũng liền chạy theo cô.

-Đừng lo, để tôi ăn luôn phần của hai người - Ino ham ăn lên tiếng

.

Mặt trời đang dần lặn xuống. Lại thêm một ngày nữa trong sự tìm kiếm vô vọng của Juugo. Tại sao một nơi như vậy mà họ lại không tìm được?  Vì bọn người đó chỉ biết tìm vòng quanh Konoha trong khi Sakura đã được Gaara và Ino đưa sang nơi khác.

-  Thiếu chủ ngài ăn một chút đi - Lão quản gia run rẫy năng nỉ anh

"Xoảng" Sasuke hất mạnh, chén cháo rơi xuống đất, vỡ tan tành

- Mau để ta đi tìm cô ấy ! - Giọng  yếu dần rồi anh lại ngất lịm đi

Ông ta lắc đầu rồi lau dọn chiến trường. Itachi bước vào :

- Tôi đã gọi cho mẹ tôi rồi. Và sáng mai bà sẽ có mặt ở đây nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn

Lão quản gia không  nói gì và đi ra ngoài. Itachi đứng đó nhìn em trai mình, anh nhắm mắt lại. Mong là mẹ anh có thể khuyên được thằng em này. Hai hôm nay anh đau đầu lắm rồi, quầng thâm hằn rõ trên mắt kia.

Sasuke nằm trên giường bệnh, môi anh mấp máy tên ai đó, tên của một người quen thuộc "Sakura"

Quay lại với Sakura

Sakura  đi một mạch về phòng. Suốt đường đi cô chẳng nói  gì  cũng như quan tâm cái tên cứ lẽo đẽo sau lưng mình

"Rầm" Sakura đóng cửa lại một cái rầm rồi khoá  cửa lại. Bỏ lại Gaara đứng ngơ ngác ở ngoài. Ngây ngô một lúc rồi anh ta lại nói lớn :

- Sakura à, nếu thức ăn không hợp khẩu vị của cậu thì để tôi kêu đầu bếp làm món khác nhé!

Vẫn không một tiếng trả lời. Gaara đành ngồi xuống đất chờ cô, lưng anh tựa vào cửa. Thấy không còn tiếng động nữa, Sakura cũng không mảy may để ý đến, cô đi đến giường và ngồi xuống. Bây giờ cô đỡ đỡ hơn rồi. Đợi khi khuya đến thì sẽ rời khỏi đây. Haruno Sakura- cô sau khi nhớ lại hết tất cả thì còn có rất nhiều việc phải làm . Và cô cũng biết một trong những việc đó là cô phải quay về dinh thự Uchiha, chắc chắn Sasuke rất lo !

- Gaara cậu về phòng đi, trời cũng tối rồi. Để tôi chăm sóc cho Sakura  - Ino chạy đến thấy Gaara ngồi đó liền nói  như vậy

- Ồ cũng được , nhờ cậu vậy - Gaara đứng dậy

Ngay sau khi anh ta đi khuất bóng rồi thì Samiki xuất hiện

.

.

Sakura nằm dài trên chiếc giường êm ái, đêm nay cô không  tài nào chợp mặt được .

"Cạch" Có ai đó mở cửa phòng, Sakura bật dậy, mắt nhìn thẳng về cánh cửa.

Ino đi vào, nhờ có chìa khoá dự phòng của Samiki mà cô ấy cùng cô ta đã có thể vào phòng

Người con gái đó nở một nụ cười bí hiểm :

- Em.Đã.Nhớ.Hết.Rồi! Đúng chứ!?

Sakura  đứng dậy đi đến chỗ Samiki :

- Vâng, thưa chị

Bầu không khí trở nên căng thẳng hẵn lên. Hai đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn nhau. Bọn họ không nói gì. Dưới ánh trăng huyền ảo chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ, bọn họ quả thật là tuyệt thế giai nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro