Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nó đi rồi - Bà Mikoto nhẹ nhàng nói

Sakura mở mắt, cô nhìn lên trần nhà. Vậy là ngay từ đầu bà ấy biết là cô đã tỉnh dậy. Khẽ thở dài, cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, tay ôm gối vào lòng, cô nhìn bà im lặng...

- Con đừng nói gì cả, ta hiểu mà. Chờ một lúc nào đó, ta muốn nói chuyện với con..và với Samiki

- Vâng - Sakura

Bà Mikoto đứng dậy và đi ra khỏi phòng, bỏ lại Sakura ngồi đó. Nhắm nghiền đôi mắt lại.

- Mình đang làm gì vậy - Cô tự hỏi bản thân mình

Chẳng lẽ tất cả giấc mơ màu hồng đó của cô sẽ tan biến? Những ngày tháng ấy cô chẳng muốn rời xa. Haruno Sakura đã rất rất là muốn nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng giờ lại không muốn, cô giờ chỉ muốn quên hết đi...
"Cạch" Sasuke đi vào, anh ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô. Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn. Thật dịu dàng!
- Sasuke
Sakura lên tiếng , cô nhìn thẳng vào mắt anh
- Sao, em khó chịu chỗ nào sao ? Hay đau chỗ nào, để anh xem
Đôi mắt màu ngọc lục bảo có chút lay động, cô nói tiếp:
- Có phải..ngay từ đầu, anh đã biết em là ai ?

Sasuke không nói gì, anh cần tay cô để lên vị trí ngay tim mình
- Em đã nhớ ?!

- Tại sao ?

Bàn tay anh nắm chặt hơn, đôi mắt màu đen vẫn nhìn cô, nhìn nó vô cùng cứng rắn, ấm áp, ôn nhu.

- Không tại sao cả! Tôi cần em

Sakura không nói gì . Bất giác cô nhào về phía trước, vòng tay ôm anh thật chặc.

Cô biết, cô đã dự đoán được rằng, những ngày tháng sau này sẽ đầy rẫy những chông gai sóng gió, nhưng cô mong rằng...

- Dù có thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên. Sakura im lặng không nói gì, vòng tay cô siết chặc hơn

Gió bắt đầu nổi lên, từng chiếc lá trên cây ngoài vườn rụng xuống, rơi khắp sân

- Sasuke, mau đưa Sakura ra ngoài ăn tối - Tiếng ai đó nói lớn

.

.

.

.

Tại trụ sở băng Huyết Long

Sasori trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay, anh đã phát hiện một sự việc. Một sự việc đau lòng..Có lúc nào anh lại đau lòng như lúc này. Khẽ nhếch môi cười đểu, anh tự mỉa mai bản thân mình, tự mỉa mai cho cái số phận này.

Trong cái gia đình đó anh chẳng là cái gì cả. Ngay từ đầu Sasori chỉ là đứa trẻ tội nghiệp được bà Mebuki nhặt về từ bên đường rồi nhận làm con nuôi. Mà Haruno Samiki cũng chẳng là cái thá gì. Chẳng phải cô ta chỉ là con riêng của ông Kizashi. Những gì cô đang hưởng đều là tài sản riêng của bà Mebuki, những thứ ấy đáng lẽ ra phải thuộc về Sakura.

Cả cái tập đoàn nữa... Chắc có lẽ bây giờ Sasori-anh phải làm gì đó, để cô ta lên mặt hoài anh cũng tức lắm .

"Cạch"

- Sasori! Anh lừa tôi, anh nghĩ tôi là con rối à

Ino đạp cửa đi vào, trông cô ấy khá giận dữ

- À. Giờ cô mới nhận ra sao ?! - Sasori bình tĩnh đáp trả

- Anh... - Ino tức đến nỗi không nói lên lời

Thế rồi cô hậm hực bỏ đi, đám đàn em bên ngoài chẳng dám hó hé gì, họ cũng biết khôn đấy chứ

Sasori cầm điện thoại lên, anh gọi cho ai đó

-" Tôi muốn gặp mẹ Mebuki"

-" Tôi muốn bàn với bà ấy một vài việc quan trọng, có thể ảnh hưởng đến tập đoàn" - Anh nghiêm túc

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi có một giọng nữ vang lên

-( được, mẹ chờ con ở nhà )

-" Vâng, con đến ngay"

Sasori đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Hôm nay anh quyết định tự lái xe. Dường như sự việc này có gì đó khá nghiêm trọng.

- Mình phải giải quyết chuyện này thật sớm. Nếu không mình cũng sẽ bị thiệt

Từ nơi đó đến đây cũng không xa, Sasori chỉ đi được chưa đầy 5 phút thì đến nơi.

.

Người phụ nữ ấy ngồi đó uống trà, hướng mắt nhìn ra cửa.

"Cạch"

- Mẹ

- Ngồi đi

Sasori đi đến kéo ghế ra ngồi, anh cố giữ bình tĩnh. Hít thở một hồi, anh lập tức nói :

- Mẹ biết gì chưa?

- Gì ?

- Về chuyện chị Samiki ?

Mebuki cười lớn, bà ta nhìn nét mặt khó coi của Sasori rồi nói :

- Hiểu lầm thôi. Mẹ kể cho nghe...

Chuyện là lúc bà Mebuki sinh Samiki thì cuộc sống của bà rất khó khăn và có nhiều việc phải xử lí. Nên đã nhờ một người quen nuôi dưỡng Sakimi giúp. Cho đến khi cô ấy 2 tuổi thì cuộc sống của bà mới ổn định rồi người đó mới dắt cô đến nhà Haruno. Có lẽ lúc ấy bà Chiyo đã hiểu lầm cũng nên. Vì chỉ là người làm nên đâu phải chuyện gì Mebuki cũng kể cho bà ấy nghe ...

- À vậy thôi bỏ qua chuyện đó đi. Con quê quá - Sasori gãi gãi đầu

Anh cầm tách lên rót vào ly mình một ít nước trà.

- À đúng rồi, mẹ. Sakura nó đã nhớ lại hết rồi. Mẹ có dự tính gì chưa ? Con thấy nó khá cứng đầu

- Con cứ ngồi đó xem đi. Mẹ đã sắp xếp hết rồi. Vài bữa nữa, lão Madara sẽ về đây. Mẹ có kế hoạch thế này...

Sasori khẽ gật đầu rồi anh ta bỏ đi ra về. Có lẽ anh nên tính gì đó cho riêng mình nhỉ ? Khẽ lắc đầu. Tại sao bản thân anh lại có những suy nghĩ đó, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ toan tính đến tài sản của gia tộc Haruno... Mà bà Mebuki nói đúng, mối thù gia tộc này nhất định phải trả . Dù Sakura không làm thì anh cũng phải làm gì đó...

.

.

Từ khi Sakura nhớ lại đến giờ, cô có những hành động rất lạ. Cụ thế là trong bữa ăn với Sasuke và bà Mikoto , cô im lặng không nói gì. Gương mặt cô lạnh toát rõ ra. Ăn được một lúc thì cô đứng dậy bỏ đi lên phòng

- Con no rồi!

Thật ra, trong đầu cô giờ đang là một mớ hỗn độn . Cô chả biết làm sao cả. Nhưng ngày mai cô sẽ quay lại trường. Đầu tiên cô sẽ giải quyết việc ở đó. Cả Ino và Gaara nữa.

Ngồi vào bàn, cô bật Laptop lên. Sakura đang kiểm tra gì đó.

- An ninh ở đây rất nghiêm ngặt và chặc chẽ. Người ngoài khó có thể nào mà đột nhập .. - Cô tự lẩm nhẩm gì đó

Sakura đứng dậy đi ra đứng trước cửa sổ. Nhiều Camera thật! Nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Sakura lại nảy ra ý tưởng mới. Sasuke không cho cô đem điện thoại đến trường. Nhưng cô có đem thì ai biết được . Trừ khi nó có gắn định vị .

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Sakura lấy nó cho vào balô . Sách vở cô đem không được nhiều. Chỉ có một vài cuốn cho có.

"Cạch"

- Mai em muốn đến trường sao?

- Vâng - Sakura nhỏ giọng đáp lại

Sasuke khẽ cau mài :

- Em vẫn chưa khoẻ

- Không sao. Em có việc cần làm - Sakura nói nhẹ nhàng

Cô dám đáp trả lại anh, à không mà là chống đối anh. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên. Trước đó nếu có việc gì thì cô sẽ nũng nịu đòi anh làm cho bằng được, nhưng giờ thì cô dứt khoát hơn..

Kéo balô lại. Sakura đi đến giường ngồi xuống

- Em muốn đi ngủ sớm

- Được

Sasuke miễn cưỡng quay lưng đi ra ngoài. Anh vào đây còn chưa được 5 phút nữa cơ đấy. Đây có được coi là cô đuổi khéo anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro