~chap 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ trong phòng kêu tích tắc, tích tắc, từng phút từng giờ chậm chạp trôi qua, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng. 

Đêm khuya đã lên đèn, đường phố dường như đã trở nên vắng vẻ, bầy thú hoang hú rít liên hồi làm cho người khác không khỏi hoảng sợ. Hai bóng hình đứng im lìm trước cửa, sát khí không ngừng tỏa ra ngùn ngụt. Ừ, nói thật ra thì Au chỉ thấy có một người im lặng thôi, còn người kia thì yên bình trong giấc ngủ rồi.....

-Này, tên kia, hiện hồn về mau.

-vâng vâng, về rồi đây

- Tớ kêu cậu đến đây không phải để ngủ đâu ấy nhé

 -Thế, cậu tính đứng đây đến bao giờ?

-Tớ từ trước đến nay chưa bao giờ làm gì vội vàng, không lanh chanh như cậu đâu

-Này nhé, kiểu của tớ là tùy cơ ứng biến đấy nhé, nói cho cậu biết, đó là một trong những chiêu thần thánh của ông cha ta ngày xưa để lại, giúp ta thích nghi với cuộc sống khó khăn gian khổ, nhiều tai ương thử thách... 

-Tóm lại là do cậu hấp tấp chứ gì !

-Đương nhiên rồ.....KHÔNG PHẢI

-Cậu nên thừa nhận đi thì tốt hơn

-Thế, người Cẩn thận của chúng ta làm gì đứng ngoài cửa đến giờ này ớ nhở?

-Khám thính thôi, đồ ngốc ạ

-Này, nói cho cậu biết, IQ của tớ là 300/300 đấy nhá

-Ờm, 300/300/ là 1 ấy nhở

   Bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai, tựa như có ngàn có quái thú tiến lại, tiếng kêu ấy xé tan cả bầu trời, nghiền nát con sông thành trăm mảnh, khiến con nít cũng phải khóc thét, người lớn cũng phải hoảng sợ, sóng thần, động đất, thiên tai hạn hán, ùng ùng kéo đến,.....

-Meow.......

Sasuke giật mình nghiêng đầu nhìn quanh, cảnh giác cao độ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm, sẵn tiện nắm quần đứa kế bên

-Tới rồi!

-Tới? Cái gì tới?

-Con quái thú đó

- Quái thú? Đâu đâu

Naruto cùng Sasuke cẩn thận nghiêng đầu nhìn quanh, nghe ngóng. Từ trong bóng tối, một bóng hình chuyển động, nhanh thanh thoắt nhưng lại không phát ra một âm thanh nào cả, Naruto nuốt khan'Tới rồi, cuối cùng cũng đã tới'. Bóng hình đó, từ từ tiến lại gần bóng đèn

- Dễ thương quá đi, bé mèo đâu ra vậy nè, thật là không kìm lòng nổi mà 

Naruto vui mừng ôm chú mèo nhỏ vào lòng, mặt cho ai đó đang dần trở nên đen sì

-NARUTOOOOOO, đây là đối thủ của chúng ta đây, đối thủ đấy

- Cái gì!? Sasuke, cậu sợ một chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu như thế này sao?

-Thì sao nào, lúc lớn lên chắc chắn sẽ cắn người, đã thế sẽ rụng lông vương vãi khắp nơi, thật là không thể chịu nổi mà! Mà quan trọng hơn, chắc chắn Sarada sẽ yêu thương chiều chuộng nó, Sakura sẽ ngày ngày vuốt ve nó, điều đó thật là không thể chấp nhận được.

NARUTO:...........

NHÂN VẬT QUẦN CHÚNG: Ây da, anh Sasuke nhà ta.....thật là độc tài quá đi!

CON AU TÌNH CỜ ĐI NGANG QUA: Tới luôn đi! Tới luôn đi!

- Ôle, Papa , chú Naruto

-Ơ, anh à, sao không vô nhà mà đứng ngoài đây làm gì??? Còn Naruto nữa, Hinata đang kiếm cậu đó

- Chết, tớ về đây, tạm biệt cả gia đình nhé

-Dạ, chào chú

Sakura chợt phát hiện ra chú mèo của nhà mình đang cọ cọ vào chân, cô ngồi xuống rồi dịu dàng bế chú lên 

-Miu Miu, sao lại ra đây vậy, vào nhà nào. Anh cũng vào luôn đi Sasuke

-Anh không vào đâu, anh chợt nhớ còn có việc phải đi, chào em nhé

-Này khoan đã

Sasuke vụt mất đi trong bóng tối, Sakura nhìn anh khó hiểu rồi đi vào trong. Hình như, Sasuke có vẻ hơi buồn

Tối hôm đó

Gió mát luồn qua ô cửa sổ, ánh trăng soi sáng khắp gian phòng, mùi hương thoang thoảng của cây anh đào ngập tràn trong gió, Sakura lau khô tóc rồi ngồi vào bàn làm việc, nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ tới ánh mắt của Sasuke, buồn buồn và hình như có một chút thất vọng, cô đã làm gì sai sao? Cô nhấc điện thoại lên

RENG RENG RENG

- Moshi Moshi, Nhà Uzumaki đây ạ

-Ồ, Hinata đó hả, tớ là Sakura đây, Naruto có nhà không?

-À, Sakura hả, cậu ấy đây này, tớ chuyền máy nhé

-Okay

-Ha lô, Sakura-chan, là cậu đó hả? Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không vậy?

-Uhm, mà, Naruto nè, lúc nãy đấy, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Sasuke không?

-uhm, tớ cũng không rõ nữa, hình như cậu ấy có chút không thích mèo

-Vậy sao, cậu có nghĩ nó có liên quan đến Itachi?

-Cũng có thể, dù sao đó cũng là những kỷ niệm đẹp của hai anh em họ

-Có lẽ là thế thật, vậy là tớ phải đem Miu Miu đi đâu đó rồi

-Hay cậu thử tới chỗ Miu lão bà bà đi, nếu là mèo chắc chắn bà ấy sẽ nhận

-Uhm, để tớ hỏi ý kiến Sarada đã, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, ngủ ngon

-Ngủ ngon

Sakura cúp máy, thì ra là Sasuke không thích mèo, vậy mà mình lại không biết, mình thật là vô tâm mà. Cô đứng dậy, mở cửa phòng Sarada, con bé vẫn chưa ngủ, trong vòng tay nó đang ôm ấp chú mèo con, cô thuật lại với con bé những gì mình đã biết, và hỏi xem rằng liệu có thể đem chú mèo đi không, con bé thoáng chút lưỡng lự

-Mama à, con nghĩ việc đó cũng được thôi, ở với nhiều đồng loại, chắc chắn Miu Miu sẽ hạnh phúc. Còn Papa thì quan trọng hơn mà, đi lang thang vậy hoài, chắc chắn sẽ không tốt

-Sarada, cảm ơn con vì đã hiểu

Sáng hôm sau, Sakura đem Miu Miu lại nhà mới và kêu Sasuke về, mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, mọi người lại vui vẻ như trước

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Xin lỗi mọi người vì Chap trước quá ngắn, hôm nay Au đền bù lại cho mọi người đấy, mong mọi người đừng Au bù lăn bù lóc mà đi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro