Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô và anh 7 tuổi
"Mày nghĩ có thể cướp Sasuke-kun sao?" Một cô bé đanh đá với mái tóc màu đỏ rực- đó là karin đứng chóng nạnh hất càm nói

"Mì...nh...hức.....kh...ông...hức....có......hức....í....đị...nh..hức....đó....hức....đâu" cô bé có mái tóc màu hồng đặc trưng- cô bé có tên là sakura khóc nức nở nói

"Sờ sờ tụi bây nghe nó nói gì chưa" cô bé đanh đá vừa nói vừa nhìn bọn đằng sau

"Chị ơi xử đẹp nó đi" một cô bé khác lên tiếng

Karin từ từ chậm rãi tiếng về phía Sakura. Cô nâng càm của sakura lên, ngón tay thô bạo bấm vào da của cô khiến nó bật máu

Cả bọn nhìn Sakura mà cười hã hê, Karin buông lời giả tạo thương hại:"Chậc chậc.....coi kìa nó đáng thương làm sao"

"Các người đang làm gì đó" một cậu con trai mặt tựa như thiên thần tiến về phía bọn ngưòi đó

"Sasuke...kun" Karin rụt rè lắp bắp

"Các người là một lũ đáng kinh tởm" Anh nhếch mép chế nhạo đám người đứng trước mặt anh

"Em..không làm gì cả" cô vội bào chữa

"Không làm gì?" Anh hừ lạnh một tiếng

"Là do nó tự chuốc lấy"

"Câm miệng và mau biến khỏi đây" anh nhìn cô và đám phía sau với ánh mắt viên đạn

"Anh....."

Karin chưa kịp nói gì anh đã nhảy vào nói:"Cô mau câm miệng và đi khỏi đây"

Karin nghe thế liền kéo đồng bọn chạy. Đợi sau khi Karin đã đi anh quay lại nhìn cô

"Ngước mặt lên" giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng

Cô khẽ lắc đầu, anh ngồi khom xuống nâng nhẹ mặt cô lên. Trong lòng cảm thấy nhói nhói khi nhìn vào khuôn mặt của cô. Anh đỡ cô đứng dậy, nhìn xung quanh kím cái ghế. Anh loay hoay một hồi mới thấy được cái ghế, đỡ cô ngồi xuống

"Cậu tên gì?"

"Haruno.....Sakura" cô lí nhí trả lời

Nghe tên cô anh thoáng ngạc nhiên+ bất ngờ Haruno là tập đoàn nổi tiếng thứ 2 châu á sau tập đoàn nhà anh

"Haruno sao?" Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu

"Cậu họ Haruno làm sao mà bọn họ lại dám đụng vào cậu chứ"

"Họ không biết" cô đáp

"Sao cậu không nói"

"Mình không muốn"

"...."

"Nếu mình nói ra thì bọn họ sẽ sống giả tạo trước mặt mình"

"Thà thế còn hơn để  bọn họ hành hạ cậu"

Cô gật đầu nhẹ

"À cậu đợi một chút"

Anh vội chạy đi nơi đâu đó

15 phút sau:

Bóng dáng anh đã tiến lại gàn cô trên tay cầm một chiếc hộp cứu thương. Vừa đến anh vội thở hắt một cái rõ mạnh

Anh ngồi kế bên cô cẩn thận chùi rửa vết thương rồi băng bó cho cô một cách cần thận.

"Cho cậu này" Sasuke mốc từ trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt dây là một bông hoa anh đòa

Cô mỉm cười nhẹ và nhận lấy.

"Cảm ơn cậu"

"Không cần khách sáo, từ nay mình và cậu làm bạn nhé"

Cô mỉm cười gật đầu

"Móc quéo nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro