chap 3: Tai nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mình sai" Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp

"Ừm mình xin lỗi" cô xụ mặt xuống lí nhí nói

"Xin lỗi?" Anh không hỉu lắm những lời cô vừa nói

"Ừa bởi vì...mình đã gạt cậu"

"Hn mà không có gì đâu" anh cười hiền

"Mà nè mai mốt cậu đừng có 'Hn' trước mặt mình nha"

"Tại sao?"

"Cậu biết vậy được rồi" cô cười

"Hn"

"Cậu...." cô uất ức đã dặn là không được nói vậy mà vẫn còn nói

"Mình xin lỗi" anh gãi đầu cườu trừ

Anh đỡ cô đứng dậy rồi hai người xuống căn-tin vừa mới bước xuống là Naruto đã la toáng lên ú ớ gọi

"Heyyy Teme đằng này đằng này"

"Hn"

Anh cùng cô bước đến phía Naruto, anh và cô vừa ngồi xuống thì đã có người đưa thức ăn đến. Cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì nhà anh và nhà cô đã đầu tư cho ngôi trường này

________
RENGGGG: giờ học bắt đầu

Tiết Hóa bắt đầu, thầy Obito bước vào nghiêm nghị.

"Bây giờ các em hãy mau bắt cặp làm thí nghiệm đi" thầy vừa nói vừa đẩy gọng kính

"Sakura tớ với cậu làm chung nhé" Lee tự nhuên bay đến cừa cười cừa nói với cô

"Xin lỗ..." cô chưa nói hết câu đã bị Sasuke chen vào

"Thật tiếc, tôi với cô ấy đã bắt cặp rồi" anh khẽ lườm Lee

"Vậy....sao" Lee giọng yểu xìu nói

"Bữa nào khác nha Lee?" Cô nhẹ nhàng nói

"Thật sao?" Lee mắt sáng rực

Cô mỉm cười nhẹ gật đầu mà không để ý người kế bên đang nghĩ gì, mặt của anh tối sầm lại có vài vạch đen. Sau khi nói chuyện với Lee xong cô quay qua anh nói

"Mình làm đi" cô cười tươi

"Hn" anh lạnh lùng đáp

Đều này khiến cô buồn, anh đã hứa là không bao giờ 'Hn' với cô nhưng mà anh đã thất hứa. Anh cầm tay cô kéo đi, đổi chân cô không thể tự chủ đi theo anh

Anh và cô ngồi ở bàn cuối cùng. Cô nhìn đống hóa chất trên bàn mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh bắt gặp được ánh mắt đó, anh không nói gì chỉ lặng lẽ làm

Trong suốt buổi học anh chẳng nói gì với cô.Giờ học hóa đã kết thúc. Anh cùng cô trở về lớp. Anh nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn từ ba của anh

"Khi học xong con qua tập đoàn nhé"

-dạ

Anh thấy Sakura đang loay hoay tìm cái gì đó anh tò mò lại hỏi:

"Cậu tìm gì vậy"

"không gì" cô đáp một cách vui vẻ nhưng trong lời nói của cô có gì đó buồn buồn. Anh liền nhận thấy điều đó. Anh lại hỏi cô

"Buồn mình?" Anh thắc mắc

"Không" cô lắc đầu trả lời

"Nói dối"

"Thiệt mà"

"Hn" lại là câu nói đó, cô đang cảm thấy buồn nghe anh trả lời cô càng buồn thêm. Anh bỗng trực nhớ ra mình lỡ miệng vội vàng xin lỗi

"Mình xin lỗi mình không cố ý đâu" anh bối rối nói với cô

"Bắt ai đó sửa một cái gì đó thì hơi khó, cũng như tớ ép cậu làm điều mà cậu không muốn" đôi mắt cô hơi rưng rưng

"Mình........xin lỗi"

"Không gì mà" cô cười

"À mà một hồi tớ phải qua tập đoàn có việc cậu có đi cùng không"

"Không, tại vì mình đến đó thì làm phiền cậu lắm" cô vừa khua tay vừa nói

"Sao vậy? Chuyện đó có gì đâu?"

"Đó không phải là lí do duy nhấ còn một lí do nữa là bà của tớ mới bay từ Mĩ về" cô cười

"Vậy à" giọng anh trầm buồn

"Mình kêu bác Roi chở cậu về nha"

"Thôi không cần đâu vậy phiền lắm tớ bắt taxi là được rồi"

"Nhưng....." anh chưa nói thì cô nhảy vào nói

"Không cần lo"

.....................
Kế tiếp: Chap 4: Tai nạn (2)

Trailer:

"Các người mau tránh ra cho tôi"

"Chúng tôi rất tiếc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro