chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều mưa hôm ấy, mọi người ai cũng đều biết hết chuyện nên mọi chuyện đã hoàn toàn trở về như lúc ban đầu, nói là hoàn toàn nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Hiện tại, Sasuke anh ngày một càng lạnh lùng hơn với cô. Anh không cười, không quan tâm, không nói chuyện với cô trừ khi có việc cần. Điều đó khiến cô rất buồn, chưa bao giờ cô phải lâm vào hoàn cảnh này

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với cô những buổi sáng này thật nhạt tẻ. Cô ước gì được quay lại những ngày lúc trước mỗi sáng thức dậy, cô chưa kịp mở mắt thì tiếng anh đã vang lên trong chiếc điện thoại của cô

"Này Sakura cậu mau dậy đi, trễ giờ học bây giờ"

"Hôm nay mình trở cậu đi ăn mau thay đồ lẹ đi"

"Mặc dù là chủ nhật nhưng cậu cũng phải dậy sớm chứ"

"..."

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Anh bây giờ một câu chào hỏi vẫn không buồn mà nói, nói chi đến một cuộc điện thoại. Cô cảm giác sóng mũi mình hơi cay cay. Đang trong tình trạng giở khóc dở cười, bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô chẳng buồn mà nhìn tên  trên điện thoại của cô

"Nghe..." Cô trả lời bằng giọng nghẹn ngào

"7h rồi mà cậu chưa thức nữa à?"

Giọng nói ấm áp cách một màn hình của cô khiến cô nhận ra ngay đó là giọng của anh. Cô vội nhìn lại tên hiển thị trên màn hình chính là "Sasuke-kun". Cô bàng hoàng không biết làm sao, tự nhiên anh lại gọi phải chăng có việc gì quan trọng

"À ừm.."

"Mau dậy lẹ, mình qua rước cậu đi ăn sáng. Nếu nhớ không lầm thì 8h cậu phải đi học piano"

"Ừm mình thay đồ liền" Không để cô nói thêm gì anh cúp máy, để lại với thứ âm thanh quen thuộc "tút...tút...tút". Mặc dù cuộc trò chuyện này khá ngắn ngủi nhưng đủ làm cô vui đến bất ngờ. Cô không để mất thời gian thêm, liền vội chạy vụt vào trong nhà tắm làm vscn

Chiếc xe Limo sang trọng của anh đã đỗ ngày trước "BIỆT THỰ HARUNO". Anh bước vào trong nhà, bấm chuông. Người hầu vội chạy ra mở cửa, thấy anh cô bàng hoàng vì độ đẹp của anh đến bất ngờ. Nhìn biểu cảm trên mặt cô người hầu đó anh cũng thừa sức biết ả đang nghĩ gì, không nói bất cứ lời nào anh sải bước đi đến phòng cô

Chân anh dừng trước một căn phòng có đề tên "Sakura". Tay vặn khóa mở cửa bước vào trong. Vừa lúc đó, cô bước ra từ phòng tắm nhưng mà trên người cô chỉ quấn chiếc khăn tắm, làm lộ ra làn da sáng mịn, cô mới gội đầu xong nên tóc ướt, những giọt nước nhỏ li ti rớt xuống vai cô và chảy dài xuống. Và trên tay cô cầm một chiếc khăn khác để lau khô đi mái tóc ướt kia

Anh bất giác đỏ mặt, cô ngước nhìn lên thấy anh. Theo phản xạ, cô vội lao nhanh vào phòng tắm nhưng anh đã nhanh hơn cô, anh kéo cô vào người mình. Bỗng anh mất đà ngã nhào ra phía sau. Hiện tại anh và cô đang trong tình trạng cô nằm trên anh nằm dưới, tay anh luồn qua eo cô. Mặc dù cách một lớp vải nhưng anh cảm thấy thân thể cô đang dần nóng lên vì cô mới tắm xong.

Nhìn mặt cô từ khoảng cách gần như thế này thì mọi buồn bực trong lòng anh tan biến hết. Bỗng trong đầu anh lại hiện về hình ảnh cô ôm ngưòi con trai tóc đỏ đó. Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, suy nghĩ của anh bây giờ là cô là của mình. Anh trở người, và cô lại được một phen thót tim. Anh nằm trên, cô nằm dưới và môi anh đang áp vào môi cô. Cô mở tròn mắt vì hành động kì lạ này của anh. Cô hơi bé miệng nên anh rất dễ dàng luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong miệng của cô. Anh bắt đầu khám phá khoang miệng của cô, nó rất ngọt, rất ngọt. Mặc dù cô đang cảm thấy bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cô vẫn đáp trả lại nụ hôn của anh. Anh cười thầm trong bụng

Anh lấy tay nâng đầu cô lên, bỗng anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, di chuyển xuống vùng cổ trắng ngà của cô. Anh hôn lấy hôn để, hôn đến đâu là vùng đó đỏ đến đấy. Cô nhận ra anh và cô đi quá xa, bất ngờ cô dùng hết sức đẩy anh ra. Thấy cô hành động như vậy anh cũng đã tỉnh ra những hành động dại dột này của anh

"Mình xin lỗi" giọng anh nhỏ đến khác lạ

"Ừm không sao đâu mà..." cô ngại ngùng cúi mặt xuống, mặt cô hiện tại không khác gì quả cà chua chín cả

Anh bỗng nhào ra ôm cô, anh cũng khá là bất ngờ. Rồi anh nói một câu làm cô ngây người "Cậu có thích mình không, dù chỉ là một chút cũng được, trong tim cậu có chỗ nào dành cho mình không? Hay tất cả ngăn trong tim của cậu lại dành cho tên tóc đỏ đó"

Tên tóc đỏ đó? Là Sasori sao? Phải chăng cậu đang ghen?. Cô không nói gì chỉ quàng hai tay ôm lấy tấm lưng ấm áp đấy thay như muốn nói rằng "Mình thích cậu". Anh chơi với cô đã nhiều năm rồi nên rất hiểu ý cô, anh mỉm cười

"Cậu mau thay đồ đi, rồi mình đi ăn cũng sắp tới giờ cậu đi hõ đàn rồi đấy"

"Ừm..."

END~~

U u chap này hơi bị nóng một chút chỉ là một chút hoi nghen, Au đã trở lại sau những ngày con Thy phải vò đầu bức tóc để nghĩ ra một cái kịch bản dài nhất fic này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro