Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh và cô ăn sáng xong thì anh trở cô đến lớp học đàn. Cái lớp này không có gì là đặc biệt nó chỉ là một phong cảnh mộc mạc, anh hiểu vì sao cô lại chọn một nơi như vậy để học bởi cô rất thích những đều giản dị. Cô giáo dạy đàn cho cô là một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi, bà là Stunade một nhân vật của công chúng, bà là một vị chơi đàn piano huyền thoại, hiện tại thì chưa có một ai kế thừa được chức danh huyền thoại này cả. Nghe nói bà không hề thích nhận đệ tử mà Saukura được nhận quả đúng là cao nhân mà

Anh chỉ biết sơ sơ nhiêu đó về bà chứ không biết rõ bà như thế nào, chắc có lẽ Sakura sẽ biết rất rõ về bà, có gì hỏi cô ấy sau. Bỗng bà ấy lên tiếng

"Hôm nay có lẽ tiểu thư đến trễ" bà quay lưng về phía cô, chất giọng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt bà được phản chiếu qua tấm cửa kính có một phần mệt mỏi

Cô mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đáp: "Dạ thưa hôm nay con bận chút việc nên đi hơi trễ"

Bà quay lưng lại, bắt gặp được ánh mắt nhìn chăm chăm của anh liền nhếch mép "Hôm nay tiểu thư dẫn thêm Uchiha thiếu gia đi đấy à"

Cô bỗng trực nhớ ra là anh vẫn còn ở đây liền quay đầu lại hỏi

"Sasuke-kun cậu không về à?"

"Không mình sẽ ở đây với cậu" anh cười nhẹ đáp

Bà vô cùng ngạc nhiên, trước giờ nghe mọi người nói nhị thiếu nhà Uchiha rất lạnh lùng lại còn ít cười với người khác ngay cả gia đình của anh chưa thấy anh cười nhiều hiếm khi mới thấy anh nhếch mép, nhưng Haruno tiểu thư chỉ hỏi có một câu thì cậu lại cười hẵn là cậu xem cô là tất cả rồi. Dòng suy nghĩ của bà được cắt ngang bởi tiếng nói của cô

"Sư phụ mình bắt đầu được chưa?"

Bà không nói gì chỉ khẽ gật đầu, anh đi lại ngồi trên bộ ghế sofa dành cho khách còn cô đi lại một chiếc piano nhìn thoạt qua tưởng đó là chiếc piano bình thường nhưng lại là chiếc mà cụ cố Hiruzen Sarutobi đã trình diễn bản nhạc cuối cùng trước khi ra đi

Từng ngón tay của cô khẽ lướt lên từng phím đàn trên chiếc piano. Âm nhạc được phát ra khiến anh cảm thấy rất bình yên. Anh khẽ lướt nhìn lên cô, cô thật đẹp, bản nhạc của cô đang đàn cộng với một chiếc đầm màu hồng phấn lệch vai của cô khiến cô trở nên như một thiên thần nhỏ vậy đó

Anh khẽ cười mĩm, nụ cười đó đã lọt và mắt của bà. Những suy nghĩ lúc nãy bà cứ tưởng là lời suy diễn của bà mà thôi không ngờ những lời đó lại rất đúng, anh xem cô là tất cả

Thời gian thấm thoát trôi qua, đồng hồ đã điểm 11 giờ. Anh và cô cùng chào tạm biệt bà rồi lên xe ra về. Trên xe lúc này không khí khá nặng nề, anh quyết định phá bầu không khí này không thôi anh sẽ chết ngạt mất

"Mình đưa cậu đến một nhà hàng Pháp mới mở nha"

"Pháp sao?" Mắt cô khẽ liếc về phía anh

"Nếu cậu không thích thì mình sẽ ăn ở chỗ nhà hàng Akatsuki vậy"

Anh quá hiểu cô quá mà, cô không hề thích ăn đồ ngoại chỉ thích ăn đồ của Nhật. Mặt cô lúc này ngày một khó xử, anh khẽ liếc cảm thấy kawai (đáng yêu) 

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro