Còn Yêu Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Suốt đường chở em. Tôi lại thỉnh thoảng nhìn về phía em
Ánh mắt em trông thật buồn
Em chả giỏi nói dối. Cứ hễ em buồn là đôi mắt đó lại đăm đăm buồn đến kỳ lạ. Cứ hễ em vui, đôi mắt ấy như một viên lục bảo tuyệt đẹp
Tôi còn nhớ những lần tôi chở em đi làm. Thật phiền phức!
Em cứ làm ồn hết cả lên
Lúc thì hát linh tinh. Lúc thì kể chuyện của cả hai đứa, lúc thì lại đi nói xấu về cấp trên
Im lặng
Chiếc xe hôm nay lại yên lặng đến lạ thường
...
Nhanh chóng. Tôi chở em đến trước con đường nhỏ
- Dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh
Em đi xa rồi từ từ khuất dần vào làn xe đông đúc kia
Chả biết từ khi nào tôi đã mất em
...
Tôi cũng nhanh chóng lái xe tới chỗ làm. Từ đây đến đó khá xa nhưng chả hiểu sao tôi vẫn muốn chở em đi. Đó có lẽ là cái cớ chỉ để gần em thêm. Nhưng càng ngày, bóng em càng xa dần. Tay tôi vô thức giơ lên nắm lấy khoảng không vô định
Em đi rồi...
...
- Nghe nói trưởng phòng Uchiha vừa ly hôn vợ nhỉ
- Thời tới mấy chị em ơi
- Trai có vợ rồi nhưng vẫn ngon nhỉ
- Lại còn giàu có nữa
Cạch
Tôi mở cánh cửa ra. Vờ như chả nghe thấy
Chả còn thấy tiếng nói chuyện nào nữa
Họ suốt ngày bàn tán mấy chuyện linh tinh như thế này nhưng sao lại hóng nhanh thế được nhỉ
- Chào trưởng phòng Uchiha
Karin lại như mọi lần nhanh nhảu đứng lên chào tôi
Karin là một cô gái trẻ, rất năng động và tài năng. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy, trong tâm trí tôi, tôi thấy con người trước kia của Sakura trong đó, cũng xinh đẹp, nhiệt huyết và tài năng. Nhưng họ khác nhau ở điểm Karin trông có vẻ mưu mô hơn
Đâu ai đánh giá kẻ khác qua vẻ bề ngoài được
- Chào em. Karin
Tôi nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình
Giờ nghỉ trưa
Tôi lại như thói quen, đưa tay lên bàn tìm hộp cơm trưa
Không có
Đúng vậy
Chả còn hộp cơm nào cả
Trước đây, ngày nào Sakura cũng chuẩn bị cơm cho tôi
Chắc nay phải đi ăn ở bên ngoài một chuyến đây
...
Tôi bê xuất ăn của mình đến chiếc bàn đối diện với tấm kính lớn nhìn ra được ngoài đường
Đây là một quán ăn nhỏ. Đồ ăn cũng tàm tạm, chỉ được cái
- Trưởng phòng Uchiha à
Karin hình như cũng đến ăn ở đây
- Ừ. Hôm nay tại anh quên không chuẩn bị đồ ăn
- Em ngồi đây được không trưởng phòng Uchiha
- Gọi Uchiha được rồi
- Được không Uchiha-senpai
- Tất nhiên rồi
...
Cả tôi và cô ấy chả nói với nhau câu nào suốt bữa ăn
Karin cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác hơi khó chịu
- Nè Uchiha-senpai
- Hn
- Hỏi vậy hơi vô duyên nhưng mà...Uchiha-senpai vừa mới ly hôn vợ anh xong à
- À ừ
Tôi trầm tư nhìn ra ngoài đường
- Anh có còn yêu cô ấy không
- Gì cơ
- Vợ cũ Uchiha-senpai đấy. Anh có còn yêu cô ấy không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro