1. Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điên rồ thật, nhỉ?

Naruto nhìn ra phía đối diện của con đường, ánh mắt mơ màng nghiêng theo những tia nắng hiếm hoi của một ngày mưa rào giữa tháng Sáu. Konoha hôm nay yên ả và vắng vẻ hơn thường lệ: đó đây lác đác vài người đứng cười nói tán gẫu; trên hàng rào chú mèo đi lạc đang ngơ ngác tìm kiếm lối về; giữa đường một nhóm trẻ con nô đùa đuổi bắt. Buổi chiều mới qua đi một nửa song chợ búa đã vãn dần, chỉ còn tiếng rao của những người bán hàng rong vẫn vang lên lanh lảnh.

Thật khó tin khi nhìn thấy một Konoha không ồn ào và đông đúc. Nơi này đã thay đổi nhiều quá - kể từ khi Sasuke rời đi vào năm mười ba tuổi - nhiều đến mức anh gần như không nhận ra dáng vẻ xưa cũ của ngôi làng lúc mới quay trở về. Sasuke phải mất gần một tháng để tập làm quen môi trường mới, với những âm thanh hỗn loạn vào buổi sáng sớm và khung cảnh người người qua lại tấp nập - điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi sống cùng. Vậy nên, Sasuke thích một ngày yên tĩnh như hôm nay hơn.

Anh cúi mặt nhìn tách trà đã nguội của mình, rồi ngước lên quan sát Naruto, người vẫn đang lơ đãng hướng tầm mắt ra bên ngoài. Cậu trai tóc vàng tiếp tục nói, như thể đọc được thắc mắc của bạn mình.

- Ý tớ là, những chuyện đã trải qua. Đến bây giờ tớ vẫn không thể tin được. Cậu, tớ, Sakura-chan và thầy Kakashi. Chúng ta đã có một cuộc chiến thật thảm khốc, thật điên rồ, và thật đau thương.

Naruto ngừng một chút.

- Có lúc tớ gần như từ bỏ hi vọng. Tớ đã nghĩ mình không thể mang cậu quay trở về. Nhưng rồi cậu xuất hiện trước mặt ba người bọn tớ, đứng cùng chiến tuyến, thậm chí còn tuyên bố sẽ trở thành Hokage.

Sasuke vẫn im lặng.

- Lúc đó cậu trông như một thằng ngớ ngẩn và khốn nạn. Ừ mà thật ra, cậu lúc nào cũng khốn nạn như thế.

- Im đi đồ ngốc.

Đôi mắt màu xanh biển híp lại, Naruto nhoẻn miệng cười.

- Đội Bảy đã tái hợp rồi. Đó không phải là điều tuyệt vời sao?

Sasuke gật đầu và ngả người ra đằng sau để tìm một chỗ tựa. Naruto nói đúng. Họ đã có một tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và liều lĩnh. Những chuyện xảy ra từ trước tới giờ dường như chưa từng phai nhòa trong ký ức của Sasuke. Anh đoán chắc rằng, quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời sẽ trở thành dấu vết đi theo anh đến khi con tim anh không còn đập. Làm sao anh có thể quên đi những nỗi đau và lỗi lầm của tuổi trẻ? Sasuke đã sống trong dằn vặt và hận thù suốt mười năm trời, anh chưa lần nào nghĩ rằng mình sẽ được cứu rỗi, hay chữa lành, hay được yêu thương. Nhưng cuối cùng thì, anh đã ở đây. Cùng Đội Bảy. Bằng một phép kì diệu nào đó.

Nhấp một ngụm nước, Sasuke liếc nhìn cảnh vật trong quán ăn cũ kĩ và bé nhỏ ven đường. Đó là khi anh nghe thấy tiếng gọi (gần như như là hét) đến từ xa.

- Naruto! Sasuke-kun!

Sasuke nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Sakura, tất nhiên rồi. Mái tóc hồng nổi bật, đôi mắt màu xanh lục bảo rực rỡ và giọng nói trong veo. Mọi thứ thuộc về cô đều quá mức tươi sáng - đối lập hoàn toàn với con người anh, u ám và ảm đạm.

Sasuke ghét những gì quá nhiều màu sắc. Nhưng anh sẽ thừa nhận, anh chưa bao giờ ghét những màu sắc đó khi chúng ở trên người Sakura.

Trong mắt anh, cô vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ.

- Tớ đã tìm hai cậu mãi đấy, có biết không?

Sakura khoanh tay trước ngực, lông mày cau lại tỏ vẻ giận dỗi và lo lắng. Cô chỉ tay vào hai người bạn của mình và bắt đầu chất vấn.

- Thế, tại sao Sasuke-kun lại ở đây? Cậu chưa được xuất viện đâu đấy nhé.

- Có thằng ngốc khăng khăng bắt tôi phải đi uống nước với nó.

Sasuke đáp một cách hiển nhiên. Và trước khi để Naruto kịp thanh minh cho hành động của mình, anh nói thêm.

- Nếu tôi không đi, cậu ta sẽ không chịu ngậm miệng lại.

Sakura từ từ di chuyển ánh nhìn của mình rời khỏi Sasuke và ném cho Naruto một cái lườm sắc lẹm. Cậu xua xua tay và cười xòa trước sự đáng sợ của cô bạn.

- Nào nào Sakura-chan, Sasuke chỉ ra ngoài một chút thôi mà. Ở trong bệnh viện cả ngày buồn chết đi được ấy.

Naruto gãi đầu, rồi quay ngoắt sang Sasuke.

- Đúng không tên kia?

Đảo mắt, anh phớt lờ câu hỏi của Naruto và châm chọc nhìn Sakura véo tai cậu. Bệnh viện chán thật, nhưng anh không ghét nó đến thế, ít nhất là khi anh nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ Sakura.

Sasuke lặng lẽ quan sát hai người đồng đội đang cãi nhau vì một vấn đề cỏn con. Gọi họ là hai tên ngốc cũng chẳng sai. Bất kể anh có làm gì đi chăng nữa - dù điều đó tệ hại tới mức nào - họ vẫn luôn sẵn lòng tha thứ cho anh và yêu thương anh vô điều kiện. Sasuke từng trách rằng ông trời đối xử với anh tàn nhẫn và bất công nhường nào, khi đôi vai anh dường như phải gánh hết tất thảy buồn đau và bi kịch của một đời người. Nhưng thật ra cuộc đời này vốn dĩ luôn công bằng, bởi vì vào quãng thời gian anh ngập chìm sâu tăm tối, vẫn có những người giữ cho anh chút hi vọng nhỏ bé cuối cùng. ⁽¹⁾

...

Sau khi tạm biệt Naruto, Sasuke trở lại bệnh viện. Xế chiều. Anh đứng trên ban công tầng hai ngắm nhìn Konoha đằm mình trong hoàng hôn màu cam đỏ. Mặt trời khổng lồ chầm chậm khuất bóng sau những ngọn núi và mái nhà. Đường phố chuẩn bị lên đèn và các quán ăn đã bắt đầu rục rịch. Sasuke hít một hơi thật sâu. Là mùi vị của sự bình yên, thứ mà anh không được cảm nhận trong nhiều năm qua.

- Sasuke-kun?

Sasuke không quay đầu lại, nhưng anh biết Sakura đang tiến về phía anh. Cô chống hai tay lên thành lan can, thở ra một hơi nhè nhẹ. Dưới bóng trời chạng vạng, màu xanh trong đáy mắt cô dường như sáng rực hơn nữa. Đôi môi hé mở như muốn mấp máy điều gì. Sasuke tự hỏi, liệu có nực cười không khi anh nghĩ rằng vẻ đẹp của cô trong nắng cuối chiều là vẻ đẹp dịu dàng nhất anh từng thấy? Cả con người cô khi ấy như được nâng niu trong vòng ôm nơi chân trời xa thẳm - dù biết chỉ là do anh huyễn hoặc, nhưng lòng Sasuke vẫn không tránh khỏi nỗi bồi hồi.

- Hôm nay cậu thấy thế nào?

- Khá hơn hôm qua.

Anh đáp ngắn gọn, và cô dường như hài lòng với câu trả lời đó. Ngón tay của cô lùa vào mái tóc, vuốt ve những lọn tóc hồng mềm mượt. Giữa họ sau đó là một khoảng im lặng dễ chịu, cho đến khi Sakura mở lời.

- Một tuần nữa là cậu có thể xuất viện rồi. Nên là đừng rời đi đột ngột như hôm nay mà không báo cho tớ nhé.

Lúc này, cô đã quay mặt đối diện với anh.

- Có lẽ chiều nay tớ phản ứng hơi thái quá, nhưng tớ thực sự rất lo lắng Sasuke-kun sẽ làm điều gì dại dột. Nghe ngớ ngẩn quá nhỉ? Chỉ là tớ sợ cậu sẽ lại rời đi, dù biết rằng điều đó không đúng.

Nhận ra mình hơi quá lời, cô lúng túng cúi đầu.

- Xin lỗi nhé Sasuke-kun. Hình như tớ lại nói chuyện thừa thãi rồi.

- Không đâu.

Anh thì thầm và nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng. Sakura khẽ mỉm cười trước hành động đó. Ngọn lửa hạnh phúc bất chợt thắp lên, đâu đó trong góc nhỏ nơi trái tim của anh, và từng thớ da mạch máu trên cơ thể như dần dần hòa tan cùng hơi ấm ấy. Cũng giống như lần đầu tiên cô khóc vì sợ rằng anh sẽ chết - Sakura cho anh cảm giác được yêu thương và bảo bọc.

Nếu như có điều gì Sasuke chưa bao giờ dám làm trong gần hai mươi năm sống trên thế giới, có lẽ đó là nghi ngờ tình cảm của Sakura. Trải qua năm tháng xoay vần, tấm chân thành của cô tựa như đã hóa thành vĩnh viễn, kiếp này chẳng thể đổi thay. Tuổi trẻ của Sasuke là vết sẹo khắc trên dòng chảy thời gian vất vả, là bóng dáng linh hồn lang bạt khát cầu một chốn bình yên. Anh không nghĩ mình có thể chữa lành, nhưng Sakura khiến anh tin rằng vết thương lâu ngày cũng có thể khép miệng. Chỉ cần bản thân anh gom đủ kiên nhẫn và dịu dàng.

- Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ, Sasuke-kun?

- Ừ, đẹp thật.

Cũng giống như nụ cười và ánh mắt trìu mến của cô.

/////

⁽¹⁾: Viết dựa trên câu hát trong bài Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi.

Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ movie (500) days of Summer và fanfic 'Rise' của soulaire trên fanfiction.net, tiêu đề đặt theo tên một bài hát của Chủ Tịch Kim. Mình gõ những câu văn đầu tiên sau khi tỉnh dậy vào buổi chiều với cơn đau đầu khá dữ dội vì trưa hôm đó lỡ mồm uống rượu bia lẫn lộn... Nên đó là lí do vì sao chiếc fic này có thể hơi ngớ ngẩn.

Vẫn như mọi khi, truyện của mình không có plot gì đao to búa lớn cả. Mọi thứ diễn ra rất bình thường (thậm chí có phần hơi nhạt nhẽo), chỉ đơn thuần là cuộc sống của Sasuke sau chiến tranh. Mình đã luôn muốn viết về SasuSaku vào khoảng thời gian này, nhưng chỉ thực sự có cảm xúc mãnh liệt sau khi đọc hết 17 chương của 'Rise'. Đây là một fanfic vô cùng đáng đọc và đặc biệt dành cho những bạn nào có gu truyện nhẹ nhàng như mình.

Dù sao thì, vẫn là viết tặng cho hai người mình yêu, và cho những ngày cuối cùng không mấy dễ chịu của mùa hạ.

07092020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro