Là mơ hay thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đôi mi nặng trĩu chậm rãi nâng lên, cô nhìn quanh là căn phòng với những thiết bị y tế đã hỏng, bàn ghế đầy bụi. Đống lửa nhỏ bên cạnh đã tắt tự bao giờ, còn bản thân cô đang nằm cuộn người trên chiếc giường sắt cũ, quần áo vẫn còn nguyên trên người. Những cảnh tượng đêm qua lóe lên trong đầu một cách mơ hồ tựa như một giấc mộng. Cô ngồi dậy chậm rãi thở dài, cái mũi nghẹt cứng, đầu đau như búa bổ, cả người vô lực, chắc là bị cảm rồi. Dầm mưa một quãng thời gian cộng thêm việc không đủ ấm cho nên bị bệnh là việc dễ hiểu. Cô lấy trong túi ra một hộp thiếc, bên trong chia ra nhiều ngăn nhỏ, lấy hai viên nén màu xanh nhạt cô cho vào miệng nuốt xuống. Qua một lúc Sakura cảm thấy khá hơn nhiều, sức lực được khôi phục đáng kể, cô thu dọn đồ đạc tiếp tục hành trình về làng.

Trên mỏm đá cao cách không xa miệng hố nơi Sakura rơi xuống, một bóng dáng tuấn dật cao ngạo đứng đó nhìn hình bóng cô da dần rồi hòa vào đường chân trời.

Gió thổi qua mái tóc màu hoa anh đào, những hình ảnh đêm qua cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô. Là mơ hay thật? Cô không chắc, nhưng cô chắc chắn đã gặp hắn, vết thương trên cổ đã chứng minh điều đó. Khẽ thở dài, lòng cô rối như tơ vò. Có thể cô trúng ảo thuật của hắn cho nên những cảnh tượng như vậy mới xuất hiện trong đầu, kể cả những lần gặp trước đều như vậy. Hắn vẫn còn lưu tâm chút tình bạn cho nên mới không xuống tay giết cô mà dùng ảo thuật giày vò cô. Nghĩ lại những việc đó lòng cô có chút thấp thỏm, Sasuke lại có thể dùng loại ảo thuật đó khiến cô rùng mình.

Sasuke quay lại quán trọ nơi đội Taka đang ghé chân ở đó. Vừa đến nơi hắn đã thấy Suigetsu ngồi vắt vẻo trên nóc nhà ôm bình nước.

- Sasuke về rồi à? Cậu đi đâu mà đến giờ mới trở lại chẳng phải bảo đi một lúc thôi sao?

- Lấy chút đồ ở căn cứ cũ, tôi muốn ngủ, bảo mọi người đừng làm phiền.

- Ờ biết rồi.

Sasuke đi thẳng vào phòng mình khóa chặt cửa, ngã lưng trên chiếc giường lạnh lẽo, hắn chợt nhớ đến sự ấm áp mà Sakura mang lại đêm qua. Hắn sờ tay lên vai, nơi đó in hằn một dấu răng rướm máu, sau lưng hắn đầu dấu móng tay cào trầy. Khẽ thở dài một hơi, hắn nặng nề nhắm mắt cố gắn gạt cảnh tượng đêm qua ra khỏi đầu. Nhưng ánh mắt lục bảo ngập nước, cái nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng của cô cứ hiện lên khắc sâu vào tâm trí hắn. Cả tư vị ngọt ngào cùng hương thơm dịu ngọt vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi. Cảm xúc đê mê khi trầm mình trong thân thể cô vẫn chưa tan, nó như một loại thuốc phiện kéo hắn lún sâu từng chút một không cách nào cứu vãn. Làm sao đây? Hắn lại nhớ cô rồi.

Một cơn gió nhẹ cuốn những cánh hoa nh đào màu hồng nhạt bay lên cao hòa vào ánh trăng bạc.

Tình yêu là một cái gì đó rất thần kì.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro