Là mơ hay thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura được Hokage đệ Ngũ phái đến Thủy Quốc làm nhiệm vụ, đã 3 tháng trôi qua nhiệm vụ hoàn thành một cách xuất sắc. Sakura từ biệt mọi người thu dọn đồ đạc tranh thủ lên đường khi trời vừa tờ mờ sáng. Cô từ chối lời đề nghị hộ tống mình về của họ, phần không cần thiết, phần vì Thủy Quốc khá gần Hỏa Quốc nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau 2 ngày ngồi thuyền cuối cùng cũng đến được lãnh thổ Hỏa Quốc.

Sakura không nghỉ ngơi mà tiếp tục di chuyển, cô muốn mau chóng về đến Konoha, muốn ngã lưng trên chiếc giường êm ai ms trong căn phòng nhỏ của mình. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi, một trận mưa như trút nước đến bất chợt, sấm sét rạch ngang nền trời sáng choang. Sakura tặc lưỡi thầm than trong lòng, giữa nơi đồng không mông quạnh thế này biết trú mưa chổ nào chứ?

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt khiến cô rùng mình, cô nương theo chút ánh mặt trời cuối cùng cố căng mắt nhìn xung quanh. May mắn thay ông trời không tiệt đường sống của ai, phía trước có một dãy núi đá thấp có thể tìm được chổ tránh mưa. Sakura dồn chakra xuống chân tăng tốc hướng về dãy núi phía trước, cô lao đi như một mũi tên trong màn mưa nặng hạt.

Núi đá trơ trọi không một bóng cây, Sakura cố gắng tìm một hang động hoặc một hốc đá để tránh mưa. Nước mưa thấm qua áo choàng ướt đẫm cả quần áo bên trong, cô nhận thấy cơ thể mình run lên từng cơn vì lạnh. Tìm mãi mà chẳng có chổ nào dừng chân được cô thoáng thở dài, chợt chân cô dẫm phải chổ đất mềm, phần đất sụp xuống kéo cả người cô rơi xuống phía dưới.

Sakura nhanh chóng định thần, vươn tay bám lấy vách đá bên cạnh, giảm tốc độ rơi xuống. Rất nhanh chân cô đã chạm đất, may mà cái hố này không sâu lắm. Cô đứng vững vàng trong đống đất đá lởm chởm, lấy trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ, may mà nó không bị ướt. Ánh sáng từ chiếc đèn pin xuyên qua lớp bụi mờ mờ, cô nhận ra đây là một căn cứ dưới lòng đất đã bị bỏ hoang. Cẩn thận xem xét xung quanh, bàn ghế đầy bụi, một số thiết bị y tế đã hỏng, Sakura tập trung cảm nhận chakra xung quanh khu vực một lúc, xác thực hoàn toàn im ắng chỉ có mình cô ở đây. Thở phào một hơi, cô chọn một góc khá sạch sẽ kéo chiếc giường còn đầy đủ bốn chân sang bên đó, có nơi tránh được nước mưa lạnh như cắt là tốt lắm rồi. Sakura tìm xung quanh được một số quyển sách vô dụng làm nguyên liệu đốt, nhóm một đống lửa cô cởi áo choàng ra vắt lên cái giá sắt đã gỉ sét đặt cạnh đống lửa hong cho khô. Đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạt thì một vật sắc lạnh kề vào cổ cô, Sakura cứng người hơi thở ngưng đọng trong phổi.

Là ai? Thân thủ nhanh mà nhẹ đến nỗi cô không nghe thấy một chút thanh âm hay hơi thở nào. Hơn nữa lúc nảy cô cũng không cảm nhận được chakra của bất kì ai quanh đây. Mồ hôi trên trán cô rịn ra, Sakura điều chỉnh nhịp thở cố không để đối phương nhìn ra điểm hoang mang nào. Luồng khí ấm áp chợt phả bên tai, hương thơm vừa lạ vừa quen xông vào chóp mũi khiến cô giật mình.

- Sakura.

Giọng nói trầm lạnh quen thuộc cô đã ghi nhớ trong đầu từ rất lâu, quen thuộc đến đau lòng.

- Sasuke? Là cậu?

Cô cố gắn kìm chế giọng mình run lên vì kích động, lúc này đây trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Là vui sướng khi gặp lại người mà mình mong mỏi tìm kiếm bấy lâu? Hay đau lòng khi đối mặt mới kẻ thù đã từng là bạn? Cô không biết và cũng không muốn biết. Thanh kusanagi vẫn đặt trên cổ cô như cũ ngược lại còn tăng thêm lực nhấn, ngay lập tức giọt máu đỏ sẫm rịn ra chảy dài xuống cổ. Hai năm sau khi hắn rời làng theo Orochimaru, lần đầu tiên gặp lại là lúc đi cùng nhóm Yamato, lúc đó cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy hắn khuyên hắn cùng trở về làng. Lúc đó cô vẫn còn ngây ngô khờ khạo với cái ý nghĩ trẻ con ấy, cô không muốn đối đầu với hắn như kẻ thù của làng, cô tin hắn vẫn còn là đồng đội của mình, là bạn, là người cô yêu bằng trái tim non nớt. Nhưng thời gian dần trôi cô nhận ra rằng mình thật ngu ngốc, thứ hắn muốn là sức mạnh để phục vụ việc trả thù. Lòng hận thù đã sớm chiếm lấy lý trí hắn, hắn chỉ cần sức mạnh.

Sakura nhanh chóng lấy lại tinh thần, vận chakra vào tay một cách nhanh nhất, cô tóm lấy lưỡi kiếm lật ngang, tay kia cầm kunai đâm ngược ra sau. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng là đối thủ của Sasuke, chỉ vài chiêu cô đã bị hắn tóm gọn. Hai tay bị khóa chặt ra sau, hắn thô bạo ép cô vào vách tường lạnh ngắt, đôi đồng tử đỏ rực xoáy sâu vào mắt cô.

Ánh lửa lập lòe màu vàng ấm áp, Sakura thấy được sườn mặt anh tuấn đầy soái khí đang nhếch một bên môi mang nét giễu cợt.

- Có tiếng bộ đấy Sakura.

Sakura mím môi chống lại đôi mắt huyết sắc. Sự im lặng nhanh chóng bao phủ mọi thứ, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ cùng tiếng lép bép từ đống lửa bên cạnh.

- Sao cậu ở đây?

Sakura lên tiếng phá vỡ sư tĩnh lặng của không gian bởi vì cô không chịu nổi ánh mắt của hắn, ánh mắt như radar quét qua mọi ngóc ngách trong lòng cô.

Sasuke vẫn im lặng nhìn cô như cố tìm kiếm một cái gì đó. Hắn chợt nhận ra cô không còn là cô nhóc luôn coi anh là mặt trời của mình. Không còn kích động khi gặp lại anh, luôn miệng gọi tên anh hay lải nhải khuyên nhủ anh hãy trở về. Cô đã khác rất nhiều sau lần đó, bây giờ cô đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, kĩ năng chiến đấu cũng cao hơn đáng kể.

Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi hé miệng.

- Đây từng là căn cứ của Orochimaru.

- ...

Hắn chỉ nói một câu nhưng cô có thể đoán ra được hắn từng ở đây 1 thời gian, sau khi dời đến nơi khác hắn quay trở lại lấy một số thứ cần thiết như vũ khí hay thuốc chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro