-Chap I-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Fic đầu tiên của mình, có lẽ nó không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ! Arigato!

-0-0-0-0-0-0-

"Con có cần ta cử người đưa cháu đi không?" Người bác lo lắng hỏi cô.

"Bác Horuko à, cháu sẽ ổn thôi." Sakura vén vài sợi tóc hồng đào của mình sang một bên rồi nở một nụ cười hiền hậu với ông. Cô chào tạm biệt bác của mình rồi xách cặp tới trường.

Horuko là người thân duy nhất của cô sau vụ đám cháy đó. Trong đêm đó... Tất cả đều biến mất.... Cô phải dừng nghĩ lại, tất cả chỉ là quá khứ... Vì thế cô không muốn làm phiền bác mình, cô có thể tự bảo vệ mình được. Cô phải mạnh mẽ lên để bảo vệ bác và mình. Nhưng nhắc mới nhớ, còn vài ngày nữa là Sakura lên 17 tuổi, cô thắc mắc sẽ có bất ngờ gì dành cho mình.... Càng nghĩ cô càng háo hức!

.

.

.

"Ohayo! Temari-chan!" Cô vẫy tay chào một cô bạn đứng trước cổng trường, cô có mái tóc vàng đậm, kiểu tóc khá ngộ nghĩnh.

"Sakura-chan! Nghe nè, nghe nè, tớ mới khám phá ra một thứ cực tuyệt vời đằng sau trường!" Temari cầm chặt tay Sakura háo hức nói.

"Tuyệt vời sao?"

"*Gật đầu* Tan học xong tớ dẫn cậu tham quan, bảo đảm cậu sẽ bị hớp hồn liền!" Ồ, phải. Temari cực kì thích khám phá và mạo hiểm, phải nói là cô có cả chục căn cứ bí mật xung quanh trường học, đa số cô dùng căn cứ để giấu những thứ cổ vật trong trường, và chỉ có Sakura mới biết.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

11h đêm

"Hộc hộc! Temari thật là..... Mình về trễ quá rồi!" Cô chạy thật nhanh qua những con phố vắng vẻ, tối tăm. Haizzz.. Hoá ra cái mà Temari nói là một mỏ đá bị bỏ hoang, mải mê ngắm mà quên mất thời giờ về. Ít nhất Temari còn có người đón, còn cô, phải chạy bộ về nhà! Cô hy vọng buổi tập thể dục đêm thế này sẽ giúp cô giảm vài kí lô, và không bị bác Horuko mắng.

Đột ngột Sakura dừng lại, rồi nhìn về phía có làn khói xám trên không trung.

"Đó là... Phía nhà mình mà!" Cô bắt đầu cảm thấy bất an. Cô chạy thật nhanh về nhà, hết sức có thể. Cô hy vọng đêm định mệnh 10 năm trước sẽ không lập lại, không bao giờ.

Khi cô chạy thật nhanh tới nhà mình.... Thảm họa đã bắt đầu ập tới....

"K.... Không.. Thể nào..." Cô mở căng đôi mắt ngọc lục bảo ra, dù phải tin đi chăng nữa cô cũng không dám tin: Toàn căn nhà đang bốc cháy.

Lửa.... Là lửa.... Nó đã cướp gia đình thân yêu của cô từ khi cô 7 tuổi, và bây giờ lịch sử đang lập lại. Khoan đã, bác Horuko.....

"Oji!" Cô chạy thật nhanh vào sân vườn, định lấy đà phóng thẳng vào nhà thì những người hầu, quản gia trong nhà cản lại.

"Cô chủ! Cô đừng làm điều dại đột đó! Cô chủ bình tĩnh lại!"

"Không! Bác Horuko vẫn còn trong đó!" Cô bắt đầu vùng vẫy. Cô nhất định phải cứu bằng được bác Horuko! Không thể để lửa cướp đi người cô yêu quý nữa.

Căn nhà dần đần đang mất thăng bằng và muốn sập xuống. Cô vùng vẫy hết sức để thoát khỏi đám người hết sức chặn cô lại. Cô lập tức phóng vào ngôi nhà. Tất cả đồ đạc đã bị biến thành tro bụi, xung quanh chỉ toàn 'lửa' và 'lửa'.... Y hệt 10 năm trước......

Sakura lập tức chạy lên tầng trên, bỗng nhiên cô thấy một bóng người lướt qua trước mặt cô... Đó không phải là bác Horuko. 'Bóng ma' đó lướt thật nhanh vào phòng làm việc của bác, cô lập tức băng qua những đám lửa đang cháy bừng bừng.

"Bác Horuko!" Cô la lên khi thấy ông đang bị bao vây bởi lửa.

"Sakura! Cháu đừng qua đây!"

"Không! Cháu không thể để người thân chết trước mặt cháu nữa!" Cô khẳng định. Cô kiếm một tấm chăn và bình chữa cháy mini gần cô để dập bớt lửa. Nhưng bỗng nhiên, cột nhà không thể trụ nổi và đổ ngay chỗ Sakura. Cô mở to cả mắt ra, cho dù có chạy hay làm gì nữa cũng quá muộn.

Mình sẽ chết sao?

.

.

.

.

.

.

"O...Oji-san..." Bác đang chống trụ cho cô. Lưng của ông bị dập nát, chân đang run và như thể không thể chống trụ nổi...

"M..Mau đi đi..." Ông yếu ớt nói.

"Bác Horuko à..."

"Đi đi!" Ông thét lên. Nước mắt từ hai con mắt ngọc lục bảo bắt đầu chảy. Không, cô phải cứu Horuko, cô không muốn mất đi người thân nào nữa." Bác sẽ ổn thôi" Horuko nở một nụ cười hiền hậu với cô.

Cô gật đầu rồi bắt đầu tìm cách thoát khỏi ngôi nhà. Cô phải tin bác của mình. Khi cô vừa thoát ra khỏi đó, ngôi nhà đã không thể trụ được nữa... Nó bắt đầu sập xuống.

Cô không thể tin được cô đã để người thân mình chết lần nữa... 10 năm trước và hiện giờ, cả cha mẹ và bác đều chết bằng một nụ cười hiền hậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro