-Chap IV-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal Student Academy, một học viện cấp 3 nổi tiếng ở Konoha, trình độ giáo dục ở đây phải nói ngang bằng đại học Oxford (Ở Anh hay Mỹ ý), và là học viện danh giá thế giới. Nhưng học viện này chỉ dành cho nam sinh, vì thế bao nhiêu thiếu gia, quý tử của nhiều gia đình danh giá trên toàn thế giới đều đăng kí học ở đây. Nhưng không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Để nhập học, học sinh phải đóng một số tiền rất lớn cho trường, và ít nhất phải có chứng chỉ, bằng khen về mặt học tập. Và nội quy ở đây cực khắc nghiệt. Mỗi lớp học nhiều nhất chỉ 15 người học, và còn nhiều thứ khác nữa. Đó là những gì Sakura biết về ngôi trường mới này.

Temari đã lo hết xong xuôi việc hồ sơ, học bạ và đơn xin chuyển trường cho cô. Đồng phục, sách vở cũng đã xong. Nhưng chỉ duy nhất một điều, đó là cô. Cô không hề muốn cắt tóc hay làm gì thay đổi trên cơ thể cô. Nhưng cô bắt buộc phải làm. Temari sẽ sửa sang lại hình dáng của cô y chang anh họ của cô, sau đó xong xuôi hết cả.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

"Giữ yên nhé." Temari dùng cây kéo cắt cẩn thận những lọn tóc của cô. Lúc đầu mái tóc đào của cô dài ngang lưng nhưng bây giờ thì ngắn củn cởn y như tomboy. Cô lúc nào thì cũng để lộ vầng trán (dồ) ra nhưng bây giờ thì phải để mái ngang, điều này làm cô rất khó chịu, thực sự rất nóng nực (Rất hiểu tâm lý của Au)

Sau đó Temari tô đậm phần lông mày, cắt bớt đi phần lông mi,.......

Sau 1 tiếng rưỡi, cô hoàn toàn trở thành con người mới. Phải nói là nhìn y chang tomboy và ông anh họ của cô.

"Xong! Y hệt luôn! Chắc chắn không ai nhận ra đâu!" Temari tự hào.

"T-Thiệt hả?"

"Tất nhiên, lo ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là ngày quan trọng đấy!" Cũng phải, gần 11 giờ đêm rồi, Sakura phải ngủ sớm để lấy tin thần chứ! Ngày mai sẽ là ngày định mệnh, sự nghiệp và quan trọng của cô.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Sáng mai....

Phải nói cô dậy cực sớm, vì đây là trường tư mà, giờ học sớm hơn mọi trường khác. Phải nhờ Temari gọi thì mới chịu dậy. Mà cũng không hẳn là gọi đâu. VSCN, thay đồng phục xong thì xuống ăn sáng. Bữa ăn sáng của cô cũng bình thường thôi, nhưng Temari cứ chọc cô là "Tomboy" , "Playboy".. Cô là bánh bèo chính hiệu cơ mà, chỉ là đội lốt một thằng con trai mà cô không quen biết, chỉ biết đó là người anh họ quá cố của mình.

Khi cô và Temari vừa bước ra khỏi nhà thì bỗng nhiên một chiếc xe limo màu đen chạy đến trước cửa nhà, bước ra khỏi xe là một chàng trai khoảng 20 tuổi, mái tóc vàng hoe.

"Tớ đã gọi người tới đón rước cậu thường xuyên rồi, yên tâm đi ha. Với lại nhân tiện, anh ta tên là Kuro, cứ cần gì thì gọi anh ta hoặc tớ." Temari lên tiếng, rồi bước tới gần Kuro. "Kuro, đây là tiể... Ý nhầm, thiếu gia Kohaku, từ nay ngươi có trọng trách rước đón thiếu gia, understand?"

"Vâng, thưa tiểu thư."

"Cậu không cần làm thế đâu, tớ đi bộ được mà." Sakura từ chối.

"Haizz... Đi bộ tới trường sao? Cậu là con nhà quý tộc thì đi xe hạng sang chút đi, ít nhất cũng phải ra dáng nam nhi quý tử ta đây chứ! Thôi đi học đi, bye!" Nói xong, cô chạy vụt đi mất (Tới trường). Sakura thì cũng bước vào xe, tài xế bắt đầu khởi động xe và bắt đầu chạy.

.

.

.

.

.

.

.

"WOAAA! Bự quá à!!!!" Cô hoàn toàn đứng hình và sững sờ trước ngôi trường mới của mình. Phải nói bự thiệt bự luôn ấy chứ! Cổng trường được thiết kế theo kiểu Châu Âu, một phong cách rất độc đáo và chắc cao khoảng 6,7 mét. Trong trường còn có một sân vườn trồng rất nhiều hoa, cây cỏ, mà còn rất rộng, còn ngôi trường thì to sừng sững hiện hữu trước mặt cô. Trường danh giá là thế đấy.

"Mời thiếu gia xuống xe." Kuro mở cửa xe ra, cô bắt đầu bước ra, và từ từ vào trường.

Cô không thể tin được cô sẽ được học ở đây, ngôi trường nổi tiếng trên thế giới. Vẫn còn bị bất ngờ trước sự đồ sộ của ngôi trường mà cô chả chịu nhìn đường và rốt cuộc đụng phải ai đó và té. Cặp sách thì văng ra một nơi.

"Ui da.. Đau quá..." Cô xoa xoa đầu của mình rồi nhìn lại người mình vừa tông trúng. Đó là một chàng trai với mái tóc màu vàng hoe, đôi mắt của cậu ta màu xanh biếc như biển cả, và điều làm cô thắc mắc nhất là trên mặt cậu có 6 vết y chang râu mèo.

"NÀY! Có biết là đau lắm không hả?" Cậu con trai đó la lên.

"T-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." Giọng của cô trầm đi gần giống như giọng của con trai.

"Thiệt tình, có biết cậu đụng phải ai kh...." Cậu ta đứng dậy và càu nhàu. Nhưng cậu ta dừng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của cô.

"C-Cậu là...." Cậu ta lắp bắp nói. "Cậu có phải Kohaku không thế?"

"..Hở? Ư... Ừ.." Cô chẳng biết cậu ta đang nói cái gì nên trả lời đại.

"KOHAKU! Lâu lắm rồi mới được gặp, cậu đã đi đâu thế hả, thỏ đế?" Bỗng nhiên cậu ta nở một nụ cười rất tươi với cô, vỗ vào vai cô.

"Cậu.. Cậu là ai thế?"

"Hể?" Cậu con trai đó mặt sụ lại. "Không nhớ gì sao? Bị mất trí nhớ à? Uzumaki Naruto đây! Cậu hay gọi tớ là Baka mà! Cái thằng này..."

Hoá ra là thiếu gia nhà Uzumaki. "X-Xin lỗi, tớ không nhận ra cậu." Cô giả vờ nói. Cô vớ lấy cặp trên nền đất rồi định rời đi. "Tớ phải nộp hồ sơ nhập học đã, hẹn gặp cậu sau, Naruto."

"Này, này khoan đã. Gặp bạn cũ nói vài câu rời đi là sao? Chả giống chú mày hồi nhỏ." Naruto níu kéo cô lại." Nếu đi nộp hồ sơ thì để tớ dắt cho."

"Cảm ơn cậu."

"Chú mày làm ơn bỏ cái kiểu nói ấp a ấp úng đi, sợ bị tớ bắt nạt à?" Cậu ta nghi ngờ hỏi.

"Không có gì đâu."

Ít nhất thì cô cũng gặp được người quen, một họ hàng 'xa lạ' đối với cô. Nhưng vẫn còn người chỉ dẫn cho cô là tốt rồi.

.

.

.

Khi giờ học bắt đầu...

.

.

.

Một ông thầy mái tóc bạc, khuôn mặt thì che hết chỉ chừa đúng một con mắt từ từ bước vào lớp V.A1 (Lớp nào có chữ V nghĩa là lớp đó là lớp V.I.P), lẽo đẽo theo sau là một chàng trai tóc hồng. Ông thầy bước vào lớp, Sakura vẫn đứng ngoài cửa.

"Kính chào sensei!"

"Ngồi xuống hết đi. Lớp, chúng ta có một bạn học sinh mới. Vào đi em." Ông thầy hướng ra phía cửa nói.

Cô bắt đầu bước vào lớp. Cô có thấy sự hiện diện của một cậu con trai tóc vàng gần cuối lớp, đó là Naruto. Cô cũng khá vui khi học chung với cậu ta. Cô bước lên bục giảng, đôi mắt hướng về phía lớp. Cái lớp thì rộng mà chỉ có 9,10 người. Và cô biết hết bọn họ. Thiếu gia nhà Uchiha, Uzumaki, Nara, Hyuga, Inuzuka, Akasuna và em của Temari, Sabaku và một cậu con trai da màu trắng thì cô không biết.

Ông thầy viết lên bảng một dòng chữ '春野紅白' (Nghĩa là Haruno Kohaku) rồi dõng dạc nói. "Các em, đây là Haruno Kohaku, con trưởng của gia đình Haruno." Sau đó ông quay lại với cô "Thầy là Hatake Kakashi. Rất vui khi có em học ở lớp tôi."

Khi cả lớp vừa nghe 'Haruno Kohaku' thì ai cũng ngạc nhiên, riêng Naruto và cậu con trai tóc đen.

"Em có cần tôi giới thiệu cả lớp không?" Kakashi hỏi cô.

"Không sao đâu ạ, em biết hết tên rồi." Cô giữ giọng của mình trầm trẳm.

"Vậy thì... Có một ghế trống trước Uchiha. Em cứ ngồi đó đi."

Cô bước xuống khỏi bục giảng rồi tiến về chỗ ngồi mình, nhưng cô cũng không quên liếc nhìn cậu con trai ở đằng sau cô. Chắc chắn đó là con thứ của Uchiha, Uchiha Sasuke. Bao nhiêu thiếu nữ muốn tiếp cận cậu ta mà chẳng thành công. Nhưng cậu ta không phải gu của mình.

"Các em mở sách ra, trang 134." Ông thầy Kakashi lên tiếng.

Phải nói trong lớp, cô cực kì khó chịu khi ai cũng nhìn mình. Bộ cô lạ lắm sao? Hay có gì vấn đề ở mình? Nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng tập trung vào sách vở.

Sasuke ở đằng sau nhìn bằng một ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt của anh tập trung ở cổ và mái tóc của cô.

Người này không phải là Kohaku.... Hắn ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro