Hồi 2 : Tuổi thơ... dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2 : Tuổi thơ..dữ dội

4 năm sau 

-  Con về rồi, thưa mẹ - Cô bé gái rón rén mở cửa rồi từ bước vào trong nhà. 

  Tsunade mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước ra đón cô bé. 

- Con về rồi ... Trời ạ... Sakura!!! - Bà mở to mắt chạy ra chỗ đứa bé, bà ngồi xuống rồi nhìn Sakura. Mái tóc màu đào của cô bị cắt ngắn đi thành những đường viền xấu xí, khắp người của cô bé chỉ toàn vết xước, có chỗ vẫn đang chảy máu.

- Tóc... tóc của con làm sao thế này??Gương mặt của con nữa... ??  Shizune chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy? 

Shizune thở dài - Tôi cũng không biết thưa ngài... Khi tôi ra đón Sakura - chan thì đã thấy em ấy như vậy rồi. 

  Tsunade nhíu mày, bà quay sang nhìn Sakura, nắm lấy đôi tay đầy những vết xước của cô.

- Sakura... nói cho mẹ biết có phải con lại bị đánh phải không? 

- Dạ... không có đâu mẹ - Sakura mỉm cười nhìn bà.

- Con nói dối! Vậy tại sao con lại thành ra thế này??? 

- Dạ... con chỉ nghịch tí thôi, nên bị té đấy mà... còn mái tóc thì... con muốn thay đổi nó nên dùng kéo cắt đi, ai dè.. cắt hỏng luôn  - Sakura gãi đầu cười. 

Dĩ nhiên Tsunade không tin lời của Sakura nói rồi bà tiếp hỏi cô.

- Mẹ không tin!! Con - Sakura Haruno nói cho mẹ nghe sự thật đi nếu không con và ta hai chứng ta chấm dứt tình mẹ con tại đây!!! - Bà nắm chặt lấy đôi vai của Sakura tức giận.

Sakura nhìn bà bằng đôi mắt màu lục bảo đượm buồn. 

- Mẹ ơi... " con nuôi " là gì vậy mẹ?

Shizune im lặng cô chỉ quay đi. Tsunade thả lỏng tay ra khỏi người Sakura. Sakura mím chặt môi lại cúi đầu xuống

- Mấy bạn ở lớp bảo con chỉ là một đứa con nuôi. Là một đứa trẻ xấu xí, kinh tởm và chỉ mang đến điều xui xẻo....  Vì thế họ mới bắt nạt và cắt tóc của con ... họ bảo là mái tóc này nhìn thật  kinh khủng, thế nên...

Tsunade không để Sakura nói hết câu, bà ôm chặt lấy cô rồi bắt đầu khóc. 

- Ta xin lỗi con... lẽ ra ta không nên hỏi... Ta có lỗi với con... 

Sakura nằm trong vòng tay ấm áp của bà, cô bé mỉm cười 

- Ore... mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại khóc. Mẹ đừng khóc, con sẽ buồn lắm đấy...

Shizune mím chặt môi cố kìm hãm nước mắt, cô hiểu mà, cô hiểu cái cảm giác ấy nó chua xót đến thế nào... Miệng cô không ngừng lẩm bẩm - Tại sao bọn nó lại có thể làm như vậy với con bé chứ?

Tsunade quệt nước mắt bà nhìn Sakura rồi mỉm cười - - Ừm mẹ không khóc nữa... Vào trong kia ta sẽ bảo chị Shizune sửa tóc cho con nhé? 

- Vâng! - Sakura nắm lấy tay của Tsunade mỉm cười trả lời

2 năm sau 

- Mẹ ơi!! 

- Gì vậy Sakura? 

- Uchiha là gì thế ạ? - Sakura hỏi bà.

- Uchiha là một gia tộc nổi tiếng nhất và cũng là gia tộc nổi tiếng đáng sợ và khát máu - Tsunade từ tốn giải thích. 

- Vậy họ đáng sợ như thế nào ạ? 

- Họ... đã từng giết chết cả một gia tộc không trừ một ai! 

- Vậy gia tộc đấy tên gì ạ? 

Bà nhíu mày nhìn Sakura - Con còn nhỏ không nên biết thì hơn. Nào đến giờ đi ngủ rồi... Con về phòng đi...

- Vâng!!! 

6 năm sau 

Tại một cánh đồng hoang nhỏ.  Dưới gốc cây hoa anh đào, Sakura nằm đó, ngước nhìn lên  bầu trời xanh rộng lớn. Gió thổi khiến cho những cánh hoa anh đào bay đi, Sakura đưa tay lên hứng lấy những cánh hoa đào, cô bất giác mỉm cười, vớ lấy chiếc hộp nhạc gỗ màu nâu, Sakura bỏ cánh hoa vào trong, cô càm lấy cán vặn rồi nằm lắng nghe ...

.

Bản nhạc này tên là " Lacie" ,cô thích nó , tiếng nhạc đượm buồn nhưng từ trong nỗi buồn đó hiện lên là một chút gì đó vui vẻ và tươi đẹp... giống như cô vậy... 

- Này! 

Sakura giật nảy mình khi nghe được giọng nói lạnh lùng ấy.

- A...i vậy? 

- Hn, ở trên này! - Giọng nói lạnh lùng đấy lại vang lên.

Sakura ngước nhìn lên phía trên cây hoa anh đào. Cô mở to đôi mắt lục bảo nhìn cậu con trai trước mắt, cậu ta ngồi trên cây với đôi mắt màu đen láy đang nhìn cô, mái tóc màu đen  bay nhẹ, làn da trắng không khác gì con gái... không thậm chí là con hơn ấy chứ...  Cậu con trai đó quả nhiên là rất đẹp à ... cực kì đẹp mới phải.

" Đẹp thật" - Sakura thầm nghĩ. 

- Bạn... bạn gọi mình hả? - Sakura lắp bắp.

- Hn...

Ngay sau từ " Hn " cậu con trai nhảy xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng vào Sakura bằng đôi mắt đen sắc lạnh khiến cho cô phải nuốt "Ực" một cái.

- Này... cậu đang phá giấc ngủ của tôi đấy. 

- Giấc ngủ của cậu... sao?

- Hn (đúng)

- Xin lỗi... mình không biết... cậu ở đó...

- Hn, tắt thứ đó dùm tôi đi... Thật ồn ào... - Cậu nhíu mày khiến Sakura giật thót. Sakura gập hộp nhạc vào nhanh chóng, cô ngước nhìn lên cậu. 

- Ưm... cậu là ai vậy? 

- Hn... Sasuke - Cậu trả lời lạnh lùng.

- Vậy... vậy thôi sao? 

Inner  Sakura : Đúng là lạnh lùng mà...

- Thế nào nữa đây? - Sasuke nhìn cô.

- À...ừm... họ với cả... tuổi nữa... - Sakura nói nhỏ. 

- Hn, Uchiha Sasuke, 12 tuổi. 

U...Uchiha sao? Cậu ta mang dòng họ của quỷ ... " Nếu ai động chạm đến quỷ thì phải chết! " - Sakura nhớ lạo lời mà Shizune - san đã nói, cô muốt khan quay đầu lại bước đi.

- Dứng lại đó! - Sasuke lườm Sakura.

Sakura tỏ ra không nghe thấy tiếp tục bước đi và điều này làm cho Sasuke bực.

- Nhóc... ta bảo cô đứng lại đó!! 

Inner Sakura  : Nhóc...??? Hừ.... dám gọi ta là nhóc sao? Cái tên kia liệu hắn có biết ta bằng tuổi hắn hay không... Hừ ... Ờ thì quay lại này!!! 

  - Sorry ... bị lãng tai ngài cần gì?

  - Lãng cái đầu cô đấy nhóc! Cô bỏ đi vì ta mang họ Uchiha à? - Cậu nhìn Sakura bằng đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia đỏ.

Inner Sakura : Má ơi... đáng sợ quá!!

- Vâng... - Sakura không giỏi nói dối.. mà nói dối cậu ta chắc ngày mai sẽ là ngày dỗ của cô quá T-T

- Hn, biết ngay mà... Tên, tuổi, họ của nhóc là gì?

- Sakura...

- Đầy đủ! - Sasuke lườm cô.

- Sakura... Haruno 12 tuổi... Ok em đi đây! - Sakura quay lưng định bước đi nhưng lại bị Sasuke nắm lấy tay kéo lại ghì chặt vào gốc cây.

- C...cậu... cậu ... làm...cái gì vậy?? - Sakura bị giữ chặt, mặt cô giờ đã đỏ như cà chua.

- Hn... - Cậu dí sát mặt vào Sakura nhìn chằm chằm vào cô.

" Hn, Haruno sao? Không phải là gia tộc danh giá đó đã bị gia tộc mình giết hại không còn một ai nữa hay sao?... Không... chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó ở đây... Xem nào... nếu là người nhà Haruno thì chắc chắn phải có dấu ấn hoa anh đào... Con nhóc này liệu có hay không đây?" 

Cậu liếc nhìn khắp người Sakura và vô tình nhìn thấy 1 hình nhỏ ở cổ. Nó có màu hồng, hơi nhạt nhưng cũng đủ nhận thấy đây là một cánh hoa anh đào. 

- B...buông ra... - Sakura cố vùng vẫy khỏi tay của Sasuke,mặt của cô vẫn đỏ như cà chua. Điều đó khiến Sasuke cảm thấy khá là vui? 

- Hn, tôi không buông đấy thì sao? Cô ... đáng yêu thật đấy - Sasuke dí sát mặt vào Sakura, chỉ khoảng 2-3 cm nữa là ... môi chạm môi... 

- C....cái...cái...cái... gì...đáng yêu cơ? 

- Hn, tôi bảo cô đáng yêu đấy nhóc! - Sasuke vẫn giữ chặt cô không cho cô thoát. 

- Cậu..cậu...cậu tránh xa... tôi ra...!!! 

- Hn... cô ồn ào quá đấy... tôi đang nghĩ... làm thế nào... để cho cô im lặng được đây...- Sasuke ngẫm nghĩ một lúc rồi quay aag nhìn vào Sakura-  Ah... có cách rồi...

  Cậu cúi xuống và... hôn Sakura... 
.
.
.
.
Sakura mở to mắt, muốn nói điều gì đó nhưng... cô hiện đang bị cậu khóa chặt ... môi rồi còn đâu...??

15s
.
.
.
.
.
30s
.
.
.
.
60s
.
.
.

80s
.
.
.
.
120s
.
.
.
.
125s 

- Hộc...hộc...C...Cậu...cậu làm cái gì thế hả?? - Sakura thở dốc.

- Ngọt thật... - Sasuke liếm môi - Còn phải hỏi thì là H.Ô.N đấy! 

- Tên... tên... đáng ghét!!! Dám cướp my first kiss của tôi!!! Trả lại đây!!! - Sakura gầm gừ. 

- Còn lâu đi nhóc, quà "anh" tặng rồi "anh" không lấy lại đâu! - Sasuke nhìn Sakura nhếch mép cười.

- Không không!! Trả lại cho tôi đi!!! ( No!! No!! My first kiss!! ) - Sakura chạy ra chỗ Sasuke định đánh cậu nhưng bị cậu túm lấy tay đè xuống dưới nền cỏ. 

- Hn, được Uchiha ta hôn mà không thèm sao? 

- Ai thèm chứ cái đồ @&#+@%&#&)+! 

- Cô vẫn ồn ào như thế. Im lặng ngay nếu cô không muốn mất second kiss!! - Sasuke nhìn cô với đôi mắt màu đen tía lên ánh đỏ.

Sakura lắc đầu lìa lìa - Không không!!! Cảm ơn!!! 

- Hn...

Inner Sakura : Cái tên đáng ghét!!!

- Thế đủ rồi nha!!! Bỏ tôi ra đi!! - Sakura đẩy Sasuke ra. Cậu bỏ cô ra, cô nhanh chóng vồ lấy chiếc hộp nhạc rồi chạy đi trong lòng cô khóc thầm " Cái tên đáng ghét... cậu ta đúng là âc quỷ mà... huhu..."

Sasuke nhìn Sakura đi mất, cậu nằm đấy, nhìn lên trên trời bằng đôi mắt lạnh lùng, cậu đưa tay lên môi mình rồi thầm nghĩ.

" Sakura Haruno à? Thú vị thật! Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau" 

Bất giác cậu nở một nụ cười ... thật lạnh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro