Chương hai: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần này anh quay về, là để thực hiện lời hứa cũ. Cô tròn mắt:

" Anh vẫn còn nhớ sao? "

------------------------------------------

  Cô và anh đã rời làng được ba tháng. Giờ đây, cô hạnh phúc vì anh đã chấp nhận mình, đưa cô cùng đi với anh. Đến những nơi anh đã từng đi qua, anh nói rằng lần này vì có em đi cùng nên muốn được đi lại những nơi ấy.

...

  Lần đầu ân ái cùng anh, cô khóc vì hạnh phúc. Tối hôm đó, anh gặp ác mộng, cơn ác mộng đó đưa anh về những kí ức cũ. Trong mơ anh thấy lần anh rời làng đi theo Orochimaru, có một cô bé đã từng hết sức cố gắng níu giữ anh ở lại.

  Anh thấy cảnh anh đã từng giết cô, anh thấy cô đã từng vì anh mà cạn kiệt sức lực trong cuộc chiến cũ, anh thấy cô nép mình nơi góc phòng sau những ngày làm việc mệt mỏi... Cái bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy nhìn thật đáng thương cùng với những tiếng nức nở trong giấc ngủ ngắn.

  Mơ đến đó, lòng anh thắt lại mà choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang yên ngủ kế bên, lòng anh dịu đi mà ôm lấy cô.

 
  Trước kia anh vẫn mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh giấc, xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo. Nhưng từ bây giờ, sau khi cơn ác mộng đã đi, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm kế bên.

  Thật tốt vì cô vẫn ở đấy.

  Thật tốt vì anh đã nhận ra được tình cảm của cô.

  Thật tốt vì anh đã đưa cô đi cùng.

  Và thật tốt vì cô vẫn đợi anh.

-----------------------------------------

  Hai tháng sau, cô biết mình đã có thai, vốn không muốn vì chuyện này mà làm phiền đến anh. Nhưng sao có thể giấu được sinh linh này. Cô nắm chặt lấy tay anh, mỉm cười nói rằng cô rất hạnh phúc.

  Nhưng nụ cười của cô tắt ngấm, cô nhìn nét mặt bối rối và ánh mắt ngạc nhiên của anh. 

" Sao cơ? Em nói sao? "

" ... "

" Anh... Anh xin lỗi, em... "

  Bất giác, cô buông tay anh, quay lưng đi, cúi đầu ôm lấy sinh linh nhỏ đang ở trong bụng. Biết rằng mình không nên nói cho anh biết làm gì, cái thai này, đáng lẽ ra nên giấu đi, chỉ nên tự ôm lấy đứa bé mà hạnh phúc một mình.

" Sakura, em mau về làng đi "

  Cô tròn mắt, chẵng lẽ anh từ chối mẹ con cô sao? Chẵng lẽ anh không quan tâm đến mẹ con cô sao? Cô cười gượng:

" Anh thật sự quyết định như vậy ư? "

  Không một tiếng trả lời lại giọng nói run rẩy yêu ớt đó. Một lúc sau, anh mới nói:

" Nơi đó có ba mẹ em, có bệnh viện, sẽ tốt cho việc sinh nở của em hơn "

  Nói như vậy, là anh không muốn gặp con mình khi nó chào đời sao?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro