Chương 1: Tin tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình xin nhắc lại một vài điều là truyện sẽ có nhiều thứ vô lý với thực tế và không logic lắm, nó chắc chắn sẽ không hay vì đây là lần đầu tiên tớ viết truyện!

Bên ngoài trời tối, ánh sáng lạnh đến đáng sợ những con quạ kêu liên tục khiến chúng ta cảm thấy phục hồi. Đâu đó trong căn hộ giá lạnh, có 1 cô gái tầm 18 tuổi nhưng thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng ngắn ngang vai với đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp mà giờ đôi mắt chứa đầy u buồn nước mắt cô lăn dài má . Cô dang tay lấy bức ảnh trong tủ lạnh và đó chính là hình ảnh đội 7 năm xưa, đầy đủ 4 thành đó là Kakashi-sensei, Naruto, Sakura và Sasuke nhưng giờ cậu ấy đã đi khắp nơi và đồng thời cũng được bảo vệ in the dark, cậu ấy cũng ít khi về trình lập trình. Kakashi has not a sensei is Hokage đệ lục được mọi người tin tưởng, Naruto không được mọi người trong làng bỏ ngược, được gọi là anh hùng của ngũ đại cường quốc còn Sakura, Cô không được coi là vô dụng như trước kia hiện tại cô được định danh là Kunoichi mạnh nhất Hỏa Quốc. Mặc dù được tôn hay cô nâng đèn, giờ đây chỉ cần đội 7 khi xưa, vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ không phải là một người 1 nơi như vậy nhưng cô buồn nhất là khi cô ấy vẫn chưa gặp được người. cô yêu hơn 2 năm qua. Cô cứ cầm bức ảnh, ánh mắt không rời khỏi anh chàng áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? Không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không sao cậu được thì tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ''. Cô ngã về áo khoác rồi suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ không phải là một người 1 nơi như thế này nhưng cô ấy buồn nhất là khi cô ấy vẫn chưa gặp được người ấy yêu hơn 2 năm qua. Cô cứ cầm bức ảnh, ánh mắt không rời khỏi anh chàng áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không rảnh đâu, tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ''. Cô ngã về áo khoác và suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ không phải là một người 1 nơi như thế này nhưng cô ấy buồn nhất là khi cô ấy vẫn chưa gặp được người ấy yêu hơn 2 năm qua. Cô cứ cầm bức ảnh, ánh mắt không rời khỏi anh chàng áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? Không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không sao cậu được thì tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ''. Cô ngã về áo khoác rồi suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ không phải là một người 1 nơi như thế này nhưng cô ấy buồn nhất là khi cô ấy vẫn chưa gặp được người ấy yêu hơn 2 năm qua. Cô cứ cầm bức ảnh, ánh mắt không rời khỏi anh chàng áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? Không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không thích cậu đâu, thì tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ' '. Cô ngã về áo khoác rồi suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ không phải là một người 1 nơi như thế này nhưng cô ấy buồn nhất là khi cô ấy vẫn chưa gặp được người ấy yêu hơn 2 năm qua. Cô cứ cầm bức ảnh, ánh mắt không rời khỏi anh chàng áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? Không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không sao cậu được thì tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ''. Cô ngã về áo khoác rồi suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. ánh mắt không rời khỏi anh áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? Không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không sao cậu được thì tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ''. Cô ngã về áo khoác rồi suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. ánh mắt không rời khỏi anh áo xanh: '' Sasuke-kun hiện cậu ổn chứ? Không biết là khi nào cậu về nữa nhỉ, nhưng không sao cậu được thì tớ sẽ mãi mãi chờ đợi ''. Cô ngã về áo khoác rồi suy nghĩ hồi tưởng, nước mắt cô cũng không ngừng rơi.

Cô ấy đã đi dạo không hay, cô ấy mơ 1 giấc mơ rất đẹp. Cô ấy đã gặp cậu ấy khi cậu ấy trở về làng.

-Sa..Sasuke-kun cậu về rồi sao?

-Phải tớ về rồi!

Cứ nghĩ ra là 1 giấc mơ kéo dài nhưng ít biến thành 1 cơn ác mộng khủng khiếp. Anh ấy đến cùng với thanh kiếm trên tay lao đến với tim cô. Cô bật lửa khủng khiếp, cô đọng mồ hôi mồ hôi, gương tái tạo như không giọt máu. Nhìn đồng hồ sang chảnh trên bàn thì đã 7h, cô ấy bước xuống dưới chuẩn bị vệ sinh cá nhân và thay đồ. Có vẻ như hôm nay nhà yên tâm, cô đi xuống lầu thì thấy thức ăn được bày sẵn trên bàn cùng với 1 lá thư đính kèm. Cô lại gần cầm lá thư lên:

'' Mẹ và ba có công việc ở Phong Quốc do Hokage chỉ đạo khoảng 1 tuần mẹ sẽ về con ở nhà ngoan nhé. Thức ăn mẹ để trên bàn con hâm nóng lại là có thể ăn được. Má ''

'' 1 tuần sao? đi gì mà lâu thế, rồi mình phải làm sao đây? Với lại mình ghét ở nhà 1 mình, nó rất đáng sợ '' hiện lên vẻ mặt của cô ấy là nỗi lo, hoang mang mình phải làm gì trong 1 tuần tới. Cô vốn dĩ là người sợ bóng tối và nhiều người nghĩ rằng nó không tồn tại.

Cô đặt lá thư xuống rồi ra ngoài '' chắc nên đi dạo mát cho khuây khỏa. Tự nhiên có 1 tiếng gọi cô từ sau khi cô giật mình.

-Sakura!

Đó là 1 cô gái tóc màu vàng dài tới đầu gối và không ai khác là Ino. Cô ấy là thân với Sakura khi bé nhưng họ đã chính thức cắt đứt tình yêu mà bạn 12 tuổi vì 1 chàng trai lạnh lùng tên là Sasuke.

-Có chuyện gì vậy Ino?

-Không có gì chỉ là cậu đi 1 mình, nên quay lại chào hỏi tí. Cô cười hí hửng

-Mà hình như cậu mới tới phòng Hokage-sama sao?

-Phải đấy với Hokage lại nói cho tớ 1 tin rất vui, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ cho người xem!

-Tớ không quan tâm đâu. Cô thở dài và bước tiếp theo mặc định của cô đứng sau

-HẢ !? Tin của Sasuke-kun mà cậu cũng không tâm sao, chán thế. Cô cười gian xảo

Sakura tự động đứng lại vì nghe có tên mình yêu.

-Này Ino ... Tin-đó-là-gì-vậy-? Cô ngại ngùng hỏi

-Hokage-sama đã nhận được thư của Sasuke-kun, cậu ấy nói còn 2 ngày nữa cậu ấy sẽ về thăm làng!

-T..Thật sao? cô vui mừng mà không có từ nào mô tả được vì có thể gặp cậu ấy lần nữa mà cô ấy thầm yêu hơn 10 năm.

-Tớ có bao giờ nói dối cậu đâu.Tớ phải chạy để thông báo cho mọi người nữa, tạm biệt cậu nhé Sakura tí gặp lại

Cô nương tay thay lời tạm biệt với Ino. Cô ấy đi tiếp trên con đường của mình. Sau khi đi xong cô ấy trên đường về vô tình có 1 giọng nói quen thuộc phát ra.

-Sakura- san!

Cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp với cách hoạt động bát tràng thì không ai khác ngoài Naruto. Cậu bé liên tục gọi Sakura tới.

-Các cậu làm gì mà tụm 5 tụm 7 với nhau vậy? cô ấy ngơ ngác hỏi

-Ể? Ino nói với tớ là cậu biết tin đầu tiên mà không định làm gì sao? Tenten câu mày khó hiểu

-Mặc dù phức tạp. Shikamaru phờ phạc

-Nó cũng thú vị mà phải không Akamaru? Phấn kiba

-Gâu! Nốt phấn Akamaru

-Rốt cuộc cậu đang nói gì thế? Sakura vẫn chưa hiểu bạn mình đang nói gì

-Bọn tớ đang định tổ chức tiệc nhỏ chào đón tên đần [chỉ Sasuke] kia về đây dattebayo!

-S ... Sakura-san s..sẽ tham g..gia chứ? cô gái tóc xanh, đôi mắt bạch nhãn tinh khiết hỏi lắp ba lắp bấp

-Dương tự nhiên có đời nào cậu ấy thay thế. Ino said with the voice of the voice

-Tổ chức tiệc cho Sasuke-kun sao? cho tớ tham gia với! Cô nàng hí hửng tham gia

-Thấy chưa tớ nói có sai đâu

-Cậu im đi Ino-heo

-Tớ nói sai sao đồ lót vồ

-H ... hai cậu b..bình tĩnh chút đi !! Hinata đã cố gắng ngăn 2 người lại với nhau

-Này hay là chúng ta mua 1 cái bánh gato siêu để người dùng không tặng quà! Sai đóng góp ý kiến

-Không được Sasuke-kun thích đồ ngọt đâu. Sakura phản đối

-Hay là cậu ta ăn Ramen đi? Dattebayo

-Cậu không có gì khác ngoài Ramen à?

-1 bữa BBQ cùng với rượu Sake thì sao?

'' This said that ", tất cả đều cùng suy nghĩ.

-Sư phụ / Stunade / Bà già-sama làm gì ở đây vậy ạ?

-Ta chỉ đi ngang qua, vô tình nghe các bạn nói về việc tổ chức tiệc cho cậu nhóc Uchiha, ta có chút hứng thú.

-Chất tuyệt đối quyết định vậy đi. Choji phấn khích

-Choji à bình tĩnh chút đi. Shikamaru nhắc nhở

-Vậy 2 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc ở quán BBQ nhé, bây giờ chúng ta phải đi họp rồi không thì 2 ông có lại phừng

-Dược rồi quyết định vậy đi! Cả đám đông trừ Shikamaru


End chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku